Phong Thanh Hạc Lệ

Chương 44



Trì Hạc với Phong Túc cùng nhau nói chuyện một hồi, rồi mới quay về rạp chiếu. Cũng sắp tới lúc hết phim rồi, nhìn cái bộ dạng ngái ngủ của mọi người thì Phong Túc cũng đoán được là cái phim này chán như nào rồi.

Ý Hiên bên cạnh, hai mắt trợn tròn nhìn hai con người kia trắng trợn rời đi xong trắng trợn quay lại.

Hai vị đại lão này đúng là không thèm giấu giếm chút nào luôn.

Kết thúc phim cũng là lúc ra về để có thể nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Nhưng các giáo quan chẳng buông tha cho họ, nên còn nói một tràng dài nhắc nhở sau đó nữa.

"Ngày mai lúc 5h30 tất cả đều phải dậy sớm, các em có 15 phút để vệ sinh cá nhân dọn dẹp giường ngủ chỗ ở ngăn nắp. Sau 15 phút, phải ra sân tập trung, nếu tôi phát hiện phòng ở chỗ ngủ của bất kì ai vẫn chưa gọn gàng sạch sẽ thì phạt mỗi ngày xách nước tưới rau. Nghe rõ chưa?"

Nói đến cuối, âm giọng cất cao lên như đang răn đe học trò. Mấy người nghe xong cũng không muốn phải dậy sớm đi xách nước tưới rau nên vâng dạ vô cùng ngoan ngoãn.

"Túc ca, cậu nói xem chúng ta còn bị đày bao lâu nữa chứ? Tắm chung thật sự là trải nghiệm không tốt mà."

Ý Hiên ngồi bên cạnh Trì Hạc than thở, hắn không biết, dù sao lúc không có người hắn cũng tắm rồi. Còn về phần Ý Hiên thì cậu ta cảm thấy hai mắt mình sắp hỏng rồi.

Lớn từng này rồi, cũng là lần đầu tiên cậu thấy mấy cái thứ lủng lẳng cứ lắc lư xung quanh mình. Cảm thấy bị vấy bẩn rồi!!!

Phong Túc tắm xong nằm ỳ một chỗ quay mặt vào tường, ngón tay vẽ vòng tròn lên tường. Xoay đều xoay đều, cậu cảm thấy ở phòng 4 người cực kỳ bất tiện, hơn nữa lại không thể hôn bạn trai nhà chứ!

Bao giờ mới đổi lại đây hả?

Càng nghĩ đến càng tức giận, cậu sắp đục thủng tường bằng ánh mắt hình viên đạn của mình rồi đây này.

Trì Hạc cũng nhìn ra tâm trạng cậu không tốt, hắn cũng thế. Không tốt chút nào cả.

"Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm." Trì Hạc lên tiếng nhắc nhở mấy người kia.

Ý Hiên cũng biết điều mà bò lên giường nằm, còn Cao Bách vẫn ngồi đọc sách. Phong Túc chăn trùm kín đầu không để hở ra chút nào, Trì Hạc đứng dậy tắt điện đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau cậu thấy giường mình không ngừng rung lắc. Trong đầu đang thầm chửi mắng Cao Bách nằm trên, nhưng cậu chợt nhận ra Cao Bách đâu phải người trèo lên trèo xuống rung cả giường như thế này đâu?

"Túc ca, cậu mau dậy đi cậu còn có 10 phút thôi đấy."

Phong Túc nghe xong hai mắt mở lớn, ngồi bật dậy. Cậu đổi về rồi? Ngay trong lúc ngủ?

Trì Hạc vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy cậu còn ngơ ngác thì đến gần nói: "Đi đánh răng đi, tôi gập chăn cho."

Lúc này cậu mới hồi thần lại lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân. Đúng là hâm rồi mà, chưa qua một ngày mà đã đổi lại rồi.

Hắn giúp cậu dọn dẹp giường, gập chăn, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Ý Hiên thấy thế cũng há hốc mồm lên nhìn, học bá giúp ác bá kìa.

Điên rồi mà.

Sau đó tới giờ ra sân tập trung, Phong Túc liếc mắt qua nhìn một cái. Cậu không thèm muốn ở đây đứng dưới nắng chút nào cả, vừa buồn ngủ vừa mệt nữa chứ.

Nhẹ nhàng kéo tay bạn trai đang đứng phía trước, Trì Hạc quay đầu lại nhìn cậu một cách khó hiểu.

"Tôi chuồn trước, cậu giúp tôi bao che đi."

"Không..." Trì Hạc cất giọng muốn nói không được nhưng không thành câu hoàn chỉnh đã thấy Phong Túc đi xa rồi.

Hắn cảm thấy sau này phải chỉnh đốn lại cậu ấy mới được. Coi hắn dễ dãi quá nên muốn làm gì thì làm đây mà.

Phong Túc đi đến chỗ hôm trước gặp đám Thôi Thái Nhĩ, quả nhiên bọn nó vẫn ở đây. Hút thuốc nói chuyện, Phong Túc thấy thế đến gần chào hỏi một chút.

Thôi Thái Nhĩ thấy đối phương đến gần thì hơi ngạc nhiên, ai đây? Cậu ta có quen không?

"Làm quen một chút, tôi là Phong Túc của Đào Niên. Cũng là đến để nói với cậu..."

Cậu ta không kịp nghe câu sau đã thấy đối phương giơ chân lên, mạnh mẽ hạ xuống đạp thẳng vào người cậu ta. Mất đi thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, lồm cồm bò dậy nhìn đối phương. Thay vì gương mặt rạng rỡ như hoa ban nãy, thì bây giờ chỉ thấy khí thế ngang tàng kiêu ngạo mà thôi.

Mấy người đi chung cũng nhanh chóng đỡ Thôi Thái Nhĩ đứng lên, Phong Túc lúc này mới nói tiếp: "Trì Hạc không phải người mày có thể động đến. Nhớ cho kỹ cậu ấy khác với mày, có nợ gì thì tính với tao này."

"Mày... đánh nó cho tao."

Mấy người kia nghe thế thì đứng dậy đi về phía Phong Túc, cậu một mình đánh cả đám người, sau đó ngồi xuống trước mắt Thôi Thái Nhĩ.

"Coi chừng tao đấy, Thôi Thái Nhĩ."

Không lâu sau khi cậu rời đi, thì bị thầy Mạnh tìm đến vì trốn giờ tập trung. Cho nên cậu lại bị phạt viết bản kiểm điểm lần nữa, Phong Túc cực kỳ không phục. Cho nên cậu không thèm viết luôn, mặc kệ nó.

"Mai cậu đọc kiểm điểm không viết sao?" Ý Hiên thắc mắc nhìn cậu.

Phong Túc cười cười cất giọng: "Ông đây nghĩ xong rồi, mai lên đọc thôi."

???

Trì Hạc nghe xong thì cảm thấy cũng đúng, dù sao cậu ấy cũng là nhà văn lớn mà. Trình viết văn cũng thuộc hàng thượng thừa.