[Phong Vân] Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 114



Dịch: Mạc Nguyệt

Dựa theo truyền thuyết, chỉ mấy hôm nữa là đến ngày Kinh Thụy. Đoàn người dọn dẹp sơ qua làng mạc của tộc Long Thần rồi dọn vào ở. Vừa mới qua một cuộc thảm sát diệt tộc, thi thể chỉ được các đệ tử Thiên Môn xử lý qua loa, nên mùi máu tanh nồng nặc vẫn bao trùm cả làng, nhưng đoàn người không mấy bận tâm.

Đế Thích Thiên phái người đi xung quanh dò la tung tích của thần rồng. Những người đến giết rồng theo thỏa thuận chỉ cần kiên nhẫn chờ là được.

Nhưng hiển nhiên mọi người đều không mấy kiên nhẫn. Ai cũng có ý đồ riêng. Thực ra, thay vì nói rằng Phá Quân mạo hiểm tính mạng đi giết rồng vì Nhan Doanh, chẳng thà nói rằng gã cũng dòm ngó long nguyên. Lăng Ngạo Thiên thì đã ngầm ám chỉ với Đoạn Lãng rằng nếu long nguyên vào tay Thiên Hạ Hội, đây sẽ là chuyện tốt với tất cả mọi người. Tất nhiên là Đoạn Lãng tin, huống chi trong đội ngũ giết rồng hiện nay, ngoại trừ Đế Thích Thiên không biết nông sâu thế nào, Thiên Hạ Hội chiếm ưu thế lớn nhất, đương nhiên cũng có cơ hội đoạt được long nguyên.

Trên thực tế, ngoài Lăng Ngạo Thiên, không ai biết có thể chia nhỏ long nguyên thành nhiều phần. Tất nhiên hắn sẽ không nói ra bí mật này. Mọi người càng tranh giành ác liệt thì hắn càng dễ đục nước béo cò.

Hôm đó, trời vừa hửng sáng, Lăng Ngạo Thiên đang ăn sáng cùng Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong trong viện của mình thì bỗng nghe thấy tiếng sóng xô đổ đất đá xen lẫn tiếng kêu gào đau đớn, hoảng sợ vọng tới từ đằng xa. Gần như cùng lúc đó, một tiếng gầm không sao hình dung được vang khắp đảo. Lăng Ngạo Thiên tái mặt, lập tức cùng Phong, Vân bay tới nơi xảy ra sự cố.

Đến ngày Kinh Thụy, Long Thần xuất hiện.

Đế Thích Thiên đến trước nhất, lão thực sự sốt sắng lắm rồi. Lát sau, Phá Quân và Đoạn Lãng cũng tới nơi. Kiếm Thần cùng Hoài Không ra đến bờ biển gần như cùng lúc với họ.

Đoàn người nhìn “thần rồng” nằm bên bờ biển với thân hình khổng lồ như một ngọn núi, toàn thân dát vảy đen bóng, móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài tít tắp, mắt màu vàng kim to như cối xay. Ai nấy không khỏi rùng mình.

Loáng cái, đệ tử Thiên Môn đã có mấy người thiệt mạng, thân thể chỉ còn một nửa và tứ chi gãy rụng rải rác trên bờ cát, trôi lềnh bềnh trên mặt biển, nhuộm nước thành màu đỏ thẫm.

Long Thần nhanh chóng chú ý đến những người lợi hại hơn hẳn lũ tạp nham ban nãy, trong mắt dấy lên vô vàn sát khí lạnh lẽo, mở cái miệng rộng như bồn máu đỏ gầm lên giận dữ rồi lao tới.

Đế Thích Thiên quát to: “Lên!” Bảy người thêm cả Thánh Mẫu và hai Thần Thị, tổng cộng mười người lũ lượt dùng hết bản lĩnh nghênh chiến Long Thần. Giờ không phải lúc giữ sức, chỉ riêng khí thế của thần rồng đã khiến họ kinh hồn táng đảm. Nếu còn định giấu giếm bản lĩnh, chẳng may Long Thần bay lên trời thì long nguyên gì đấy đều vô ích.

Nhóm người chia nhau tấn công từng bộ phận trên cơ thể Long Thần. Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm, Tham Lang Đao, Anh Hùng Kiếm và Thiên Tội thi nhau chém lên vảy rồng, phát ra tiếng va chạm chói tai, tóe cả tia lửa, mảnh vỡ bắn tứ tung.

Long Thần phẫn nộ tột cụng, phun ra một luồng khí kình gi3t ch3t một trong hai Thần Thị, sau đấy lắc đuôi, vung móng vuốt, định tiễn hết những kẻ phàm trần dám mạo phạm long uy xuống địa ngục.

Trong lúc mọi người chia nhau tấn công Long Thần, Lăng Ngạo Thiên nhắm thẳng vào phần vai để ra tay, bởi hắn cho rằng đây có lẽ là nơi an toàn nhất. Đúng là hắn muốn có được long nguyên, nhưng không gì quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Nhìn khí thế này là biết Long Thần còn cuồng bạo hung mãnh hơn cả Đế Thích Thiên thâm sâu khó dò, chẳng may bị cắn một phát hoặc trúng một nhát cào thì công sức vất vả khổ sở bao năm qua đều đổ sông đổ bể. Long Thần không cần biết ngươi là ai, có là ai thì cũng bị tiễn lên Tây Thiên.

Đế Thích Thiên thì đứng ở vị trí không xa cũng chẳng gần, thảnh thơi bàng quan. Vừa có thể nhanh chóng lao lên cướp lấy long nguyên, vừa không phải tham gia cuộc chiến, đúng là muốn chiếm hết lợi lộc. Mọi người đều thầm bất mãn, nhưng không làm gì được. Giờ phút này, đối phó Long Thần đã đủ khiến họ trầy trật rồi, hơi đâu để ý đến lão.

Lăng Ngạo Thiên cùng với Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng đồng loạt tấn công vai rồng, khiến vảy rồng nứt vỡ rồi văng ra kha khá, làm Long Thần càng thêm phẫn nộ. Nhưng đây lại là nơi an toàn nhất, là góc khuất khó bị tấn công. Phải công nhận rằng Lăng Ngạo Thiên có mắt quan sát rất nhạy bén.

Nhìn hai Thần Thị tấn công mắt rồng mà xem, một người bị Long Thần phun khí kình nổ banh xác ngay tại chỗ, người còn lại cũng sắp bị vuốt rồng chẻ thành mấy mảnh. Tất nhiên một phần nguyên nhân là vì họ có công lực thấp nhất, nhưng lý do chính vẫn là vì họ không biết chọn mục tiêu. Có thể mắt thực sự là điểm yếu của rồng, nhưng chẳng lẽ bản thân Long Thần lại không biết điều đấy? Nay có kẻ nhắm đến điểm yếu của mình, hiển nhiên Long Thần phải “tiếp đãi” trước rồi. Huống chi, cứ xông tới trực diện chẳng phải để lộ cả người trước miệng và vuốt rồng hay sao, thật không khác gì tự tìm đường chết.

Phá Quân tấn công phần cổ trước, nên áp lực cũng gia tăng sau khi hai Thần Thị chết. Gã phải liên tục né tránh khí kình và vuốt rồng sắc nhọn, gần như rơi vào cảnh bị động nhận đòn.

Kiếm Thần, Hoài Không và Lạc Tiên thì cùng nhau tấn công đuôi rồng, nhưng Long Thần chỉ cần vung đuôi một cái là khiến họ bó tay, còn tạo ra luồng khí sắc nhọn khiến trên người cả ba có nhiều chỗ rướm máu.

Xét ra, bên Lăng Ngạo Thiên chịu áp lực ít hơn hẳn. Long Thần có tốc độ cực nhanh, thân hình liên tục xoay chuyển, nhưng Lăng Ngạo Thiên bám đuổi, cứ nhằm vào vai mà đánh, đồng thời bảo đảm mình luôn ở sau đầu rồng, như vậy Long Thần không cắn được, cũng không dùng móng vuốt tấn công hắn được, đuôi lại càng không quật nổi. Đây quả thực là vị trí đắc địa.

Phong, Vân, Lãng đều là người thông minh nhạy bén, tất nhiên sẽ làm theo chiến lược của Lăng Ngạo Thiên, nên hầu như không bị thương, lại gây tổn thương lớn nhất cho Long Thần.

Mấy người còn lại cũng chẳng ngu, đều nhìn ra cả, nhưng không chiếm được vị trí thuận lợi ngay từ đầu, bây giờ Long Thần ngày càng tấn công dồn dập, tránh bị thương chỗ yếu hại đã may lắm rồi, nói gì đến chuyện đổi chỗ đánh.

Mặc dù nhóm Lăng Ngạo Thiên chiếm được vị trí khá tốt, nhưng còn lâu mới có thể nhàn nhã vô lo. Long Thần tương đương với một cao thủ truyền kỳ đỉnh cấp có công lực thâm hậu hơn Đế Thích Thiên không biết bao nhiêu lần, khí kình quanh thân cũng đủ gây thương tích, thậm chí gi3t ch3t người thường. Đây nào phải chuyện đơn giản.

Cả đám nỗ lực tiêu hao khí lực của Long Thần, chẳng mấy mà bị xây xát khắp người. Nhóm Lăng Ngạo Thiên cũng có vài vết thương, nhưng so với Phá Quân bị vuốt rồng cào mất nửa bả vai hay Hoài Không hộc máu liên tục do bị đuôi rồng quét trúng hoặc Kiếm Thần đang gắng gượng cầm cự, thì khá hơn nhiều rồi. Lạc Tiên rất xui xẻo bị đuôi rồng quẫy quá nhanh hất văng ra xa, đập vào mỏm đá, toàn thân rướm máu ngất lịm. Nhưng giữ được mạng chứ không bị va đập tới tan xương nát thịt thì cũng xem như trong cái rủi có cái may.

Long Thần có linh tính, biết cứ tiếp tục thế này mình sẽ gặp nguy hiểm, nên dốc toàn lực khiến đám người này càng thêm chật vật.

Đế Thích Thiên vẫn khoanh tay đứng nhìn, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này diệt hết cả đám. Sau khi suy xét, lão thấy cứ để Long Thần giết hết những người kia rồi lão ra tay cũng không muộn, lúc đó sức lực Long Thần đã bị tiêu hao khá nhiều, sẽ chẳng còn ai có thể tranh giành long nguyên với lão.

Nếu mọi chuyện diễn biến theo đúng kế hoạch này, thì Lăng Ngạo Thiên chẳng những không được lợi lộc gì, mà còn khó giữ mạng.

Tất nhiên Lăng Ngạo Thiên sẽ không để Đế Thích Thiên được như ý muốn. Lúc này, phần vảy ở vai rồng đã vỡ nát kha khá, có một chỗ hơi tứa máu. Chỉ một vết máu nhỏ xíu như vậy thôi, ngay cả được che bởi lớp vảy đen, vẫn bị Lăng Ngạo Thiên phát hiện. Hắn dùng chiêu Thập Phương Điện Đao, những lưỡi dao điện cứ như một con rắn nhỏ luồn qua miệng vết thương rồi lan ra máu thịt Long Thần.

Chiêu này khiến Long Thần bị k1ch thích mạnh. Mặc dù trước đó Long Thần phẫn nộ, nhưng cũng chỉ bị thương ở phần vảy, nay da thịt chịu đau đớn, thậm chí điện đao còn thuận thế mà vào, tấn công cả tạng phủ, Long Thần đã hoàn toàn bị chọc điên, liều chết phản kích.

Long Thần gầm vang, tăng tốc độ gấp mấy lần. Mọi người không phản ứng kịp, thoắt cái đã thấy vảy rồng dựng hết cả lên, b4n ra tứ phía như những lưỡi dao sắc nhọn xé gió lao tới, đủ sức làm người ta tan xương nát thịt, nếu bị ghim trúng chỗ yếu hại thì xác định là trọng thương chờ chết.

Mọi người đều hơi dè chừng, vung vũ khí đánh bay vảy rồng, đồng thời cẩn thận lùi dần về sau để né tránh. Lúc này, đuôi rồng lại ào ào quét thẳng về phía họ.

Bộ Kinh Vân trùng hợp ở gần Long Thần. Nay Long Thần xoay mình, nó rơi trúng phạm vi tấn công tốt nhất của đuôi rồng, gần như không có cách nào tránh thoát. Mắt ánh lên vẻ sắc bén, nó cầm ngang kiếm, xuất chiêu lấy cứng chọi cứng với đuôi rồng. Lăng Ngạo Thiên từ đằng sau lao tới với tốc độ cực nhanh, vung tay áo đẩy nó lên chỗ hõm vai của rồng, cũng chính là góc chết không thể bị tấn công.

Đuôi rồng khí thế hung mãnh quật mạnh vào ngực và bụng Lăng Ngạo Thiên. Hắn như nghe được cả tiếng khí huyết cuộn trào và tiếng xương cốt gãy vỡ. Long Thần vẫn chưa ngừng, nhắm ngay lúc hắn hộc máu ngoắc đuôi quật thêm phát nữa vào lưng làm hắn rơi xuống biển, phát ra tiếng “tùm” đinh tai, nước nhuốm máu đỏ bắn cao đến mấy mét.

Bộ Kinh Vân vừa sửng sốt vừa phẫn nộ, lật người cưỡi lên cổ rồng, cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm đâm thẳng xuống vết thương hở ban nãy.

Long Thần đau đớn ngẩng cổ ngân dài, cố vùng vẫy hất Bộ Kinh Vân xuống. Những người khác cũng đỏ ngầu hai mắt, lao lên liều mạng.

Cuối cùng, Đế Thích Thiên đứng một bên xem kịch nãy giờ cũng ra tay.

- -----oOo------