[Phong Vân] Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 60



Dịch: Mạc Nguyệt

Bộ Kinh Vân cứ lẳng lặng ngồi bên giường nhìn Lăng Ngạo Thiên chìm trong hôn mê, ánh mắt dịu dàng tự bao giờ.

Mặt trời ban trưa chiếu qua màn cửa mỏng chỉ còn là những tia nắng mong manh, nhưng lại khiến căn phòng như được phủ một vầng sáng vàng kim, xua đi cái tối tăm, nặng nề, thêm vào đôi chút ấm áp.

Bộ Kinh Vân hơi nghiêng đầu tựa vào khung giường, đôi mắt lúc thì xa xăm, lúc lại sáng rõ, trong lòng ngổn ngang trăm mối, rồi lại như trống không. Trước giờ nó luôn là đứa nhạy bén, thông tuệ, giỏi nhìn thấu lòng người, nên đương nhiên cũng hiểu được tâm tư tình cảm của bản thân. Nó nhìn gương mặt say ngủ không hay biết gì của sư phụ, dần buông mi mắt. Nó đã nảy sinh tình cảm khác thường với sư phụ, nhưng không biết phải làm thế nào.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Có lẽ từ rất lâu rồi. Từ bàn tay chìa ra lúc ban đầu, những lời hỏi han ân cần, cho đến những chi tiết vụn vặt suốt bao nhiêu năm nay. Hoặc có thể chỉ là rung động trong khoảnh khắc nhưng chạm sâu tận đáy lòng.

Một chiếc áo choàng chống rét, một lò đàn hương an thần, một miếng noãn ngọc sưởi ấm, dường như tất cả đều đều làm tan chảy lớp băng kiên cố đóng chặt trong trái tim Bộ Kinh Vân. Chỉ cần một chút ấm áp là có thể đổi lấy toàn bộ trái tim nó rồi. Huống chi, sự ấm áp ấy duy trì suốt bao nhiêu năm nay.

Thì ra… là thế.

Nhưng nên làm thế nào đây?

Chẳng biết từ bao giờ, chấp niệm tận sâu trong đáy lòng Bộ Kinh Vân đã thay đổi. Thù sâu hận nặng không còn là mục đích và động lực sống duy nhất của nó nữa. Nó đã phát hiện ra trên đời này có điều còn quan trọng với mình hơn cả bản thân và việc báo thù.

Vậy thì cứ ở bên sư phụ thế này là tốt rồi. Vốn dĩ nó cũng từng nghĩ khi nào tiêu diệt tận gốc Vô Song Thành, báo được huyết hải thâm thù, toàn thiên hạ về tay sư phụ, nó có thể trút bỏ mọi gánh nặng, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự ám áp sư phụ dành cho mình, cứ sống như thế đến hết đời.

Nhưng bây giờ, nó nhận ra vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ! Nó phải mạnh hơn nữa mới bảo vệ được những gì mình yêu quý.

Cái chết của Hoắc Bộ Thiên năm ấy đã khiến Bộ Kinh Vân đau đớn đến cào xé tim gan. Nếu chẳng may sư phụ có mệnh hệ gì… e là trời đất sẽ sụp đổ.

Có lẽ mình thực sự mang mệnh thiên sát cô tinh. – Bộ Kinh Vân nghĩ vậy. Nó siết chặt nắm đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay. Năm ấy sư phụ nói rằng người không bận tâm, nhưng làm sao nó yên lòng được.

Đúng là sư phụ rất mạnh, thế mà chẳng hiểu sao cứ luôn gặp sự cố bất ngờ, dù không biết có phải vì nó hay không. Nhưng ai có thể đảm bảo biến cố nào cũng an toàn vượt qua?

Thế nên, nó phải mạnh hơn nữa. Như bây giờ còn lâu mới đủ. Nó phải mạnh đến mức dù Trời muốn diệt nó, nó cũng có thể đánh thắng Trời!

Đôi mắt Bộ Kinh Vân trở nên kiên định, toàn thân thấp thoáng khí chất đặc biệt, như thể chỉ trong một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Lăng Ngạo Thiên còn đang hôn mê như cảm nhận được gì đó, ngón tay khẽ động, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Mới đầu Bộ Kinh Vân mừng rỡ, sau đấy ánh mắt lại ảm đạm. Nó chạm nhẹ vào bàn tay phải không bị thương của sư phụ như muốn truyền đạt niềm tin hoặc tình cảm của mình, dẫu sao cũng không muốn buông ra.



Mặc dù Lăng Ngạo Thiên đang hôn mê, nhưng vẫn có cảm giác. Mà cảm giác rõ rệt nhất bây giờ của hắn là đau!

Thật ra qua một khoảng thời gian, hắn đã dần khôi phục ý thức, đại khái là lúc các đại phu còn chưa đi, hắn đã cảm nhận được tình hình bên ngoài. Nhưng cơ thể hắn bây giờ quá yếu ớt, không mở nổi mắt.

Có điều, Lăng Ngạo Thiên là kiểu người không lãng phí thời gian. Mặc dù không làm gì được, nhưng đầu óc vẫn có thể suy nghĩ. Thế nên hắn tranh thủ phân tích nguyên nhân khiến mình thành ra thế này.

Hắn suy đoán dựa trên tình hình thực tế, kết luận cái sai của mình là quá nóng vội. Biết sao được, hắn cũng chỉ là phàm phu tục tử thôi, không thể cầm lòng trước cám dỗ lớn như Nguyên Khôn Phượng Huyết Đan, chẳng nghĩ nhiều đã ăn luôn. Có điều chuyện đã xảy ra rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Hơn nữa, sau khi dò xét cơ thể một lượt, hắn phát hiện ra mình trong họa có phúc. Chỉ tiếc sự cố bất ngờ đã đảo lộn nhiều kế hoạch của hắn.

Theo tính toán của Lăng Ngạo Thiên, thời gian này Vô Song Thành bị dồn ép đến trầy trật, chính là thời cơ tốt để bản thân và các đệ tử Thiên Hạ Hội nâng cao thực lực. Qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ đến giai đoạn quyết chiến ác liệt, thế nên trước đó củng cố, tăng cường binh lực mới là lựa chọn đúng đắn.

Hiển nhiên Nguyên Khôn Phượng Huyết Đan là có tác dụng vô cùng lớn, nhưng lại vét sạch gốc rễ của hắn chỉ trong thoáng chốc, chẳng biết phải điều dưỡng đến bao giờ mới khôi phục sức chiến đấu. Vấn đề lớn nhất là bang chủ đại nhân hắn đây thực ra có sức chiến đấu mạnh nhất Thiên Hạ Hội. Dù không thường xuyên ra tay, nếu có cao thủ võ lâm nào có mắt không tròng đến khiêu chiến, chắc chắn hắn sẽ đứng ra đánh đuổi kẻ đó. Chứ nếu để các đệ tử nội môn bao vây tiêu diệt một cao thủ thì đúng là lỗ vốn. Giờ thì chịu rồi, hắn thành thương binh hạng nặng, dù có nói mình có thể chiến đấu, người khác cũng chẳng tin, càng không cho hắn cơ hội ra trận. Hơn nữa hắn không muốn vác cái thân tàn tạ này đi chiến đấu, thế có khác nào tự hủy hoại mình đâu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lăng Ngạo Thiên bắt đầu suy xét kế hoạch tiếp theo.

Chắc chắn phải loại bỏ Kiếm Thánh. Mà vốn dĩ sẽ có một cơ hội tốt để làm điều này. Nếu Kiếm Thánh đến khiêu chiến, hắn có giết đối phương, người ta cũng không nói gì được. Còn tuyệt chiêu tối hậu Kiếm Nhị Thập Tam của Kiếm Thánh, e là thiên hạ này trừ bản thân Kiếm Thánh, không ai tường tận về nó như hắn. Hắn đã biết hết nhược điểm chí mạng của Kiếm Thánh, có thể nói diệt trừ đối phương vốn không phải chuyện khó khăn hay nguy hiểm. Nhưng với tình trạng hiện tại, hắn phải tính cách khác.

Tự dưng Lăng Ngạo Thiên hơi thắc mắc. Nếu biết trước sẽ thế này, liệu lúc đó hắn có ăn hai viên Nguyên Khôn Phượng Huyết Đan cùng một lúc không? Rốt cuộc là thiên hạ hay tương lai vô hạn của bản thân quan trọng hơn?

Tạm thời hắn chưa có câu trả lời. Mà cũng không nhất thiết phải có đáp án. Vì hắn sẽ dốc hết toàn lực có được tất cả. Không cần biết là thứ gì, đã muốn thì sẽ không từ bỏ. Hắn tự tin và kiêu ngạo như thế đấy.

Tiếc là chẳng được bao lâu, hắn đã không nghĩ được gì nữa. Bởi vì các dây thần kinh tê đi vì đau đã bắt đầu cần mẫn hoạt động trở lại. Bây giờ hắn hoàn toàn không cử động được, còn cơn đau thì cứ ập tới hết đợt này đến đợt khác. Mỗi nhịp tim đập đều khiến đầu óc hắn quay cuồng. Còn vai trái thì càng thảm không nỡ nhìn. Nếu còn sức để nói, chắc chắn hắn sẽ nghiến răng thét lên rằng: “ĐẾ THÍCH THIÊN! Ngươi chờ đó cho ta!” Nhưng rất tiếc, hắn còn không mở nổi mắt nữa là nói chuyện.

Lăng Ngạo Thiên biết Bộ Kinh Vân đang ở cạnh mình. Thật ra đoạn cuối các đại phu nói gì hắn đều nghe được. Họ lo tổn thương đến cơ thể vốn đã yếu ớt của hắn nên dặn Bộ Kinh Vân cách một thời gian hẵng truyền nội lực. Nhưng bây giờ hắn nghĩ kinh phí đầu tư nghiên cứu cho đám người đó đều uổng phí hết rồi! Hắn đây có thân kỳ lân, có máu phượng hoàng, truyền bao nhiêu nội lực cũng không thành vấn đề. Mà quan trọng là hắn đang đau chết đi được, rất cần nội lực để giảm bớt cơn đau.

Trước kia hắn từng bị thương vài lần, nhưng chưa có lần nào thảm như lần này. Là một người từng sinh sống trong thời đại hòa bình, dù có bày mưu tính kế giết hại người khác, loanh quanh cũng chỉ có hai loại sống và chết mà thôi. Lúc cuối đời, hắn bình tĩnh nằm trên giường bệnh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nên, khả năng chịu đau của hắn còn xa mới bằng được người bình thường ở thế giới này. Sau khi trở thành Hùng Bá, bị thương bị đau chỗ nào, hắn chỉ cần dùng nội công giải quyết là xong. Đến bây giờ hắn mới thấm thía nội công hữu ích đến mức nào.

Thế là hắn tập trung hết sức lực và niềm tin, cuối cùng cũng cử động được ngón tay. Quả nhiên, chỉ lát sau, một bàn tay đã nắm lấy tay hắn, bàn tay rất đỗi quen thuộc của Bộ Kinh Vân.

Tự dưng Lăng Ngạo Thiên thấy hơi cảm động. Thật ra… đứa bé này cũng tốt lắm.

Nhưng Bộ Kinh Vân chỉ lẳng lặng nắm tay hắn vậy thôi, không có phản ứng nào khác, chẳng có dòng nội lực nào truyền vào như mong đợi cả. Sau cùng, hắn âm thầm đổ lệ trong lòng.

- -----oOo------