[Phong Vân] Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 73



Dịch: Mạc Nguyệt

Sau khi tạm biệt cô nương Minh Nguyệt khuynh thành tuyệt diễm, Nhiếp Phong quyết định đến quán cơm gần đó, thứ nhất là để lấp đầy bụng, thứ hai là để dò la tin tức, nghe ngóng xem rốt cuộc miếu Võ Thánh đó nằm ở đâu. Vô Song Thành rộng lớn như vậy, cậu cứ lần mò mãi thì không hiệu quả, hỏi người bản địa là cách tốt nhất.

Nhưng khi ăn xong, đang định gọi tiểu nhị tính tiền và dò la tin tức, Nhiếp Phong chợt cảm nhận được một luồng khí làm người ta ngạt thở. Cảm giác này là… khí thế của cao thủ!

Chắc chắn là tuyệt thế cao thủ. Bởi từ trước đến nay, Nhiếp Phong mới chỉ cảm nhận được khí thế bức bách này ở sư phụ. Dù có là Kiếm Thánh quyết chiến với Vân sư huynh đợt trước cũng không có khí thế mạnh như người này.

Nhưng cảm giác này không giống như cao thủ phóng khí thế để đàn áp đối thủ, mà giống như… vô tình để lộ vậy, chỉ thoáng qua rồi thôi.

Nhiếp Phong thầm giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn không để lộ dấu vết.

Khí thế đó đến từ phía sau cậu. Rốt cuộc là cao thủ phương nào mà lại xuất hiện ở quán cơm này? Hơn nữa… một cao thủ lại không khống chế được khí thế của mình, hoặc là vừa đột phá chưa lâu, hoặc là… có nguyên nhân khác.

Nhiếp Phong chợt thả lỏng tay, giả vờ như vô tình đánh đổ chén nước. Ngay khoảnh khắc những giọt nước rơi trong không trung, chưa kịp chạm vào bàn, cậu tận dụng khả năng phản chiếu như gương của nước để nhanh chóng quan sát tình hình phía sau mình. Bên cái bàn trong góc tối, có một người bí ẩn đội đấu lạp dày, che mặt bằng khăn trắng. Vì góc đó quá tối tăm, nên những người trong quán chưa phát hiện ra người nọ.

Người này mặc kín mít, Nhiếp Phong không thể nhìn rõ tướng mạo. Chỉ là sau lớp vải che của đấu lạp thấp thoáng thấy được một bàn tay đeo găng bạc.

Liệu đó có phải hung thủ giết hại sáu mật thám của Thiên Hạ Hội không?

Nhiếp Phong không biết. Cậu chỉ biết khí thế cao thủ truyền kỳ ban nãy không toát ra từ người đó, mà tất cả đều đến từ… bàn tay của người nọ. Chuyện này thật kỳ lạ, bởi đáng lý ra khí thế toàn thân đều phải tương đồng. Nếu người này không kiểm soát tốt khí thế của mình, thì nên tản nó ra khắp cơ thể mới phải chứ. Sao lại… dồn hết vào tay? Một nỗi nghi hoặc dấy lên trong lòng Nhiếp Phong.

Ngay sau khi Nhiếp Phong quan sát rõ mọi thứ đằng sau, nước đổ ào xuống bàn. Rốt cuộc cậu không thấy được cao thủ phía sau nữa.

Ngay khi nước đổ “ào” xuống bàn, một cơn gió chợt lướt ra ngoài quán cơm nhanh như chớp giật. Nhiếp Phong để ý thấy khí tức của cao thủ phía sau đột nhiên biến mất.

Chết tiệt! Nhiếp Phong chửi thầm. Nhưng không thể để người đó đi như vậy được. Nếu không, cậu biết đi đâu tìm manh mối đây?

Nhiếp Phong vội vàng để lại bạc rồi lao ra ngoài. Nhưng cao thủ kia đã mất bóng.

Cậu lập tức dùng Băng Tâm Quyết cảm nhận khí tức của cao thủ đó, sau đấy lao nhanh như gió về phía người đó vừa biến mất.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đuổi kịp. Thực ra dù cả hai đều có thân pháp nhanh nhẹn như sau, cậu cũng khó lòng đuổi kịp cao thủ bí ẩn nọ, vì cậu xuất phát sau. Huống chi, có khi khinh công của người đó còn hơn cậu một bậc.

Nhưng Nhiếp Phong có thể khẳng định người này liên quan đến Khuynh Thành Chi Luyến. Bởi cậu đang đuổi theo đối phương về phía đông Vô Song Thành. Trước mắt là khu ổ chuột, dân cư thưa thớt. Lấp ló trong đống nhà tranh đổ nát là một ngôi miếu. Chính là miếu Võ Thánh mà cậu đang tìm.

Đến khi tới gần miếu, xung quanh chỉ còn lác đác vài hộ dân.

Đúng là kiếm được chẳng mất công. Nhiếp Phong không ngờ tuy mình không đuổi kịp cao thủ bí ẩn nọ, nhưng lại vô tình đến được miếu Võ Thánh. Xem ra nó thực sự có liên quan đến người nọ, nếu không người đó đã chẳng bay về hướng này.

Có khi nào người đó đang ở trong miếu không? Hay đã lặn mất tăm? Hoặc có thể… người đó cố tình dẫn cậu đến đây?

Nhiếp Phong không nghĩ nữa. Giờ không phải lúc để nghĩ ngợi. Cậu chỉ còn cách đi từng bước thận trọng vào trong miếu.

Ngôi miếu tối tăm u ám, không hề có mùi hương khói. Kể từ khi phát hiện vụ giết người thảm khốc trong miếu Võ Thánh, hầu hết người dân trong thành đều coi đây là nơi mang điềm gở, nên càng ít người qua lại. Dù không phải do yêu quỷ làm loạn, dân thường cũng không muốn dính líu đến tranh chấp giữa các cao thủ võ lâm. Con người phải tự biết lấy mình mới có thể sống lâu.

Giờ phút này, cả ngôi miếu Võ Thánh chìm ngập trong bóng tối hiu quạnh. Tối đến mức Nhiếp Phong buộc phải dùng que đánh lửa thắp đèn dầu trên tường, mượn ánh đèn xua đi bầu không khí rùng rợn, cô quạnh làm người ta buồn phiền trong miếu. Sau khi thắp đèn, Nhiếp Phong mới nhận ra ngôi miếu này không rộng lắm, chỉ chừng vài trượng vuông. Nhưng tượng đá Võ Thánh thì không nhỏ chút nào, cao ngang ngửa một người trưởng thành, mày rậm mắt trợn trừng giận dữ, oai phong lẫm liệt.

Nhiếp Phong đang định quan sát kĩ từng ngóc ngách trong miếu thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ truyền ra từ phía sau tượng Võ Thánh. Cậu bỗng thấp thỏm, không biết thứ gì đang phát ra tiếng động. Cậu xoay người nhảy lên bệ thờ, hai tay ôm tượng đá nặng gần trăm cân để sang một bên.

Thì ra sau bức tượng có mấy con chuột rúc vào nhau. Nhiếp Phong bật cười, đang định tự giễu mình thần hồn nát thần tính thì bỗng phát hiện phía sau tượng đá khắc hình một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Võ Thánh và mỹ nữ cứ thế dựa lưng vào nhau, dính liền thành một thể. Thiếu nữ nọ cầm ngọc bội khắc bảy chữ mờ mờ: Vì ngươi, ta thiên thu bất hối! Tại sao phía sau tượng Võ Thánh lại có tượng mỹ nữ? Sao hai người này lại dính liền với nhau?

“Vì ngươi, ta thiên thu bất hối?” Câu nói này thật kiên định! Nhiếp Phong nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay mỹ nữ, khẽ nhẩm lại lời thề khắc trên đó, bỗng sững sờ.

Tượng mỹ nữ không chỉ dán lưng vào tượng Võ Thánh ở đằng trước, ngay cả tay chân hai người này cũng dính liền với nhau, cứ như đang ám chỉ mỹ nữ và Võ Thánh sẽ mãi mãi hòa hợp làm một, đời đời kiếp kiếp không hề chia ly… Dẫu thiên thu có tận, lòng này cũng không hối tiếc!

Mỹ nữ có nhan sắc khuynh thành này rốt cuộc là ai? Tại sao tượng nàng lại được tạc chung một khối với tượng Võ Thánh? Rốt cuộc ai là người tạc tượng?

Tìm ra người tạc tượng chắc chắn sẽ biết được tiền căn hậu quả của mọi việc.

Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong chợt phát hiện miếng ngọc bội dường như không được tạc liền với tay mỹ nữ, mà có thể rút ra. Cậu không kìm được lòng mình, vươn tay lấy nó xuống, vì cậu vẫn muốn làm rõ rốt cuộc ngoài bảy chữ kia, ngọc bội này còn ẩn giấu điều gì khác, nhất là mặt sau của nó. Nhưng khi lật lại, cậu chỉ thấy mặt sau miếng ngọc khắc một câu: “Hỡi kẻ lo chuyện bao đồng, ngươi chỉ có thể biết đến đây thôi. Tạm biệt!”

Tạm biệt? Hai chữ này có ý gì vậy?

Nhiếp Phong đang nghĩ ngợi thì bàn tay cầm ngọc của tượng mỹ nữ bỗng phát ra tiếng “rắc”. Cậu thảng thốt, lao như tên b4n ra khỏi miếu chỉ trong chớp nhoáng. Ngay sau đó, một tiếng nổ ầm trời phát ra, cả ngôi miếu bị nổ tan tành, chìm trong biển lửa, khói bụi mù mịt.

Lúc này, cách trận hỏa hoạn chừng mười trượng, có một người lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh đỏ rực trước mắt. Đó chính là Nhiếp Phong.

Vụ nổ ban nãy còn chưa đủ sức giết được người có khinh công và trình độ võ thuật như Nhiếp Phong. Cậu thoát ra ngoài mà chẳng có một vết xây xát nào. Ngoài mặt, cậu vẫn điềm nhiên như không. Nhưng trong lòng thì sóng cuộn biển trào: “Thì ra đây là một cái bẫy… Vậy mục đích của người đặt bẫy là gì? Dẫy mình tới đây rồi cho nổ chết sao? Nhưng nếu muốn đối phó mình, chỉ riêng cao thủ đeo găng bạc ban nãy thôi mình chưa chắc đã đấu lại nổi, huống chi chỉ cần nói cho Độc Cô Nhất Phương biết mình đang ở đây, thì bắt sống cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Chẳng lẽ cao thủ nọ không hề nhận ra sự hiện diện của mình? Nếu mình chỉ tình cờ phát hiện bí mật của tượng đá, còn vụ nổ này được dùng để che lấp bí mật đó thì sao?Nhưng nếu đã không muốn người ta phát hiện thì sao còn tạc tượng mỹ nữ phía sau tượng Võ Thánh?”

Nhiếp Phong chau mày, cảm thấy nghĩ kiểu gì cũng không thông, càng nghĩ càng không hiểu được ý đồ của cao thủ bí ẩn đứng sau Vô Song Thành. Cậu đang mải nghĩ ngợi thì đằng xa bỗng có tiếng ồn ào. Nhìn về phía phát ra âm thanh, cậu thấy cách đó trăm dặm là hàng loạt ngọn đuốc sáng rực. Chắc là người dân xung quanh phát hiện miếu Võ Thánh bị cháy nên chạy qua xem thế nào.

Nhiếp Phong vốn định chờ lửa tắt rồi lại vào miếu kiểm tra kĩ càng một phen, nhưng e là sẽ khó tránh bị phát hiện hành tung, cuối cùng đành nhún người thả mình theo gió đêm, hòa vào bóng tối mịt mùng.

Lúc này, trong đám dân thành chạy tới nơi xảy ra hỏa hoạn có một thiếu niên tuấn tú tuổi chừng mười bốn, mười lăm, mặt lấm lem bụi đất và nhọ nồi. Những vệt nhọ nồi xám đen cũng không che giấu được vẻ nôn nóng của cậu. Thiếu niên này chính là Đoạn Lãng.

Ban đầu, Nhiếp Phong và Đoạn Lãng định chia nhau một người công khai một người âm thầm trà trộn vào Vô Song Thành để làm việc. Nhưng Nhiếp Phong đi vội, đoán rằng Đoạn Lãng chưa tới Vô Song Thành nên cũng không để ý nhiều. Thực tế thì Nhiếp Phong đi suốt ba ngày ba đêm, Đoạn Lãng cũng vậy, kể cả lúc Nhiếp Phong dừng chân nghỉ ngơi, Đoạn Lãng vẫn mải miết lên đường, nên dù khinh công kém hơn, nó lại đến Vô Song Thành gần như cùng lúc với Nhiếp Phong.

Đoạn Lãng định nghỉ ngơi để khôi phục nguyên khí đã rồi từ từ điều tra sau. Nhưng vừa liếc qua đám người, nó đã nhận ra ngay thiếu niên đội nón tre. Không phải Nhiếp Phong thì còn ai vào đây nữa? Có điều, nếu đã hẹn nhau một người ngoài sáng một người trong tối, đương nhiên nó không thể quang minh chính đại chạy lên nhận người quen. Thế nên nó âm thầm đi theo, định bụng chờ đến lúc nghỉ ngơi buổi đêm lại đi tìm Nhiếp Phong.

Nào ngờ Nhiếp Phong lại gặp mỹ nhân kiều diễm Minh Nguyệt, từng cử chỉ lời nói của hai người đều lọt vào mắt Đoạn Lãng. Nó cảm thấy sự mệt mỏi sau ba ngày lặn lội đường xa bỗng dưng ập tới, trào dâng cùng cơn tức giận và nỗi oán hờn. Thế là nó tức anh ách quay đi kiếm cái ăn, nghĩ bụng Nhiếp Phong có làm cái gì cũng mặc kệ.

Ai ngờ đến khi Đoạn Lãng ăn xong thịt xiên, đi dạo phố với tâm trạng bực bội, nó lại thấy Nhiếp Phong vội vàng đuổi theo một hướng. Mặc dù vẫn còn giận, nhưng nó cũng biết phân biệt nặng nhẹ, đoán được rằng Nhiếp Phong đã tìm ra manh mối. Thế nên nó chạy vội về phía đó. Nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Tiếng nổ động trời suýt thì khiến tim nó nổ tung. Giờ phút ấy, nó chỉ có một suy nghĩ: Chắc chắn Nhiếp Phong đã lọt bẫy của kẻ khác rồi!

Đoạn Lãng sốt ruột, tuy liên tục thuyết phục mình rằng Nhiếp Phong chắc chắn không dễ chết nổ như thế, nhưng vẫn không đè nén được nỗi lo trong lòng. Người dân trong thành thấy lửa lan rộng cũng bắt đầu tản đi. Đây là khu ổ chuột, làm gì có ai để ý mà tới cứu giúp.

Thế lửa chỉ vừa giảm đi, Đoạn Lãng đã vội vàng xông vào đống đổ nát của miếu Võ Thánh, cẩn thận lật tìm tứ phía, nhưng không phát hiện thi thể hay tứ chi nào, bấy giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi ra khỏi đống đổ nát, mặt Đoạn Lãng đã đen nhẻm, bộ quần áo vải thô mặc để che giấu tai mắt người ngoài cũng bị cháy nhiều lỗ. Sau khi nỗi lo lắng xuống, cơn tức lại trào lên. Uổng công mình lo lắng một phen, hóa ra người ta đã thoát thân từ lâu, chẳng biết đang tiêu dao ở đâu rồi. Hừ!

Nhưng ngay sau đấy, Đoạn Lãng nghĩ đến chuyện tất cả đều là một cái bẫy, đầu óc bắt đầu suy tính, trong mắt loáng qua khí thế khiếp người, rồi biến mất trong màn đêm.