Phong Vũ - Thay Đổi Vì Em!

Chương 27



Giúp Giai Ý ăn xong Phong Vũ liền gọi người mang khay đồ ăn xuống, rồi cho cô uống thuốc đầy đủ. Sau đó tiến đến ngồi bên cạnh Giai Ý, để cô nằm trong lòng mình.

"Hôm nay đi mua sắm cùng cô Dung có mua được gì không?"

Giai Ý an tĩnh trong hơi ấm của anh, nhẹ nhàng đáp "Không để ý được nhiều, chúng...chúng không hấp dẫn"

"Có phải cô nhỏ đã bỏ rơi em mà tự mình đi mua sắm đúng không?"

"Sao anh biết?" Giai Ý có chút bất ngờ.

Phong Vũ mỉm cười "Tính cô ấy trước nay đều như thế, em đừng để bụng!"

"Em không để ý, ngược lại em còn thấy cô ấy rất dễ gần và còn vui tính nữa."

Anh nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng thì thấy rất an tâm, cô không sao là anh mừng rồi.

"Vậy giờ em ngủ đi!"

Phong Vũ đang định đứng dậy thì bàn tay lạnh ngắt của Giai Ý níu anh lại. Anh bất ngờ liền hỏi.

"Sao vậy?"

Giai Ý định nói gì đó nhưng lại thôi, ngượng ngùng đáp lại anh ý khác "Không...không có gì! Chỉ muốn dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ!"

Anh ngơ ngẩn một lúc, trong mắt cô rõ ràng đang không muốn anh đi, nhưng không dám nói.

"Anh sẽ ăn sau. Nào! Giờ anh dỗ em ngủ nhé!"

Giai Ý không hề có ý phản kháng, nhẹ nhàng nhích người chỉnh lại tư thế.

Cô nằm thẳng trên giường, Phong Vũ ngồi ở ngay trên cùng. Giai Ý quay người ôm lấy lưng của anh, bàn tay anh ấm áp vỗ vào lưng cô như dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

Có lẽ vì có Phong Vũ bên cạnh nên Giai Ý càn thấy an tâm hơn, rất nhanh sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ.

Phong Vũ nhìn cô đã ngủ say thì nổi lên nhiều suy nghĩ.

Tạ Thiên sau khi chở Phong Dung trở về đã báo lại với anh sự khác thường mà anh thấy khi cô ở trung tâm thương mại.

"Lão đại, lúc em trở lại thì thấy Giai Ý thơ thẩn đứng trước một cửa hàng giày, em để ý cô ấy rất chăm chú nhìn chúng  rất lâu khi đợi cô nhỏ. Có thể lúc đợi em và cô thì Giai Ý đã vào trong đó xem thêm, khả năng cao Giai Ý gặp chuyện gì đó trong đấy."

"Ừm, cậu kiểm tra xem Giai Ý đã đi những đâu rồi báo lại cho tôi"

Anh sẽ cho những ai bắt nạt cô biết thế nào là động vào bà Phong, bảo bối của anh.

*Tinh*

Âm thanh thông báo email vang lên, Phong Vũ thấy Giai Ý vẫn còn ôm mình nên không di chuyển ra ngoài, tránh làm cô thức giấc.

Email do Tạ Thiên gửi đến, trong đó còn có cả một video.

Phong Vũ với lấy chiếc tai nghe ở bên cạnh đeo vào.

Trong video là toàn cảnh về Giai Ý từ lúc cô nhỏ chạy đi mua sắm, đến lúc Giai Ý nhìn chăm chú vào cửa hàng giày đối diện cho tới khi Tạ Thiên bất ngờ nhận điện thoại rồi rời đi.

Sau khi Tạ Thiên rời đi thì Giai Ý cũng tiến vào cửa hàng kia. Phong Vũ chăm chú xem tỉ mỉ, một lúc sau thì cũng tới đoạn quan trọng.

Giai Ý đụng phải một cô gái khác, sau đó hai người nói chuyện qua lại, vì camera ở xa lên không nghe được gì, chỉ thấy bàn tay của Giai Ý bám chặt vào váy. Đến khi người kia rời đi thì cô bất động một hồi lâu.

Phong Vũ liền phóng to gương mặt của người phụ nữ kia lên, chất lượng hình ảnh tương đối tốt nên anh có thể nhìn rõ mặt.

Phong Vũ hơi nheo mắt lại, người này trông khá quen mắt nhưng anh không thể nhớ ra là ai.

Đang định thông báo cho Tạ Thiên điều tra về người phụ nữ này thì một email khác được gửi đến, là Tạ Thiên gửi tiếp.

"Anh! Đây là thông tin cô gái khả nghi mà Giai Ý đã nói chuyện ở cửa hàng!"

Phong Vũ rất hài lòng về khả năng của Tạ Thiên.

Anh lướt đọc báo cáo về cô ta.

"Thì ra là Trần Oanh, con của Trần Quang. Là chị gái cùng cha khác mẹ của Giai Ý à, thảo nào Tiểu Ý  lại có vẻ căng thẳng như thế. Tôi không biết cô nói gì nhưng đã làm Tiểu Ý buồn thì đã là đắc tội với tôi rồi"

Phong Vũ tự nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt lại thế hiện rõ ràng ý định.

Lướt thêm một tý thì anh lại thấy sơ yếu lý lịch của một người nữa, thắc mắc nên anh đã hỏi Tạ Thiên.

"Người này là ai?"

"À! Trong lúc điều tra thì em vô tình biết cô ta đã có thái độ không tốt với Giai Ý, còn nói xấu em ấy nữa. Vì vậy tiện gửi cho anh luôn, để anh xử luôn một thể"

Phong Vũ không ngờ rằng Giai Ý lại phải chịu người ta khinh thường như thế mà lại không nói với anh một tiếng nào.

"Cô nhân viên đó thì cho nghỉ việc, làm mọi cách không cho cô ta có thể xin việc ở bất kỳ đâu. Còn Trần Oanh thì cậu tìm hiểu thêm về đời tư của cô ta sau đó đưa lên mạng xã hội. Để xem Trần Quang sẽ làm gì với cô con gái này!"

Mặc dù lần này Phong Vũ ra tay khá nhẹ nhàng, không giống mọi khi nhưng Tạ Thiên cũng nhanh chóng nhận mệnh lệnh, anh cũng bức xúc thay cho Giai Ý.

Giai Ý ngủ được một giấc sâu thì cảm thấy khỏe hẳn, cô mơ màng tỉnh dậy.

Lúc này mới chỉ hơn 3 giờ sáng, thấy bên cạnh không còn hơi ấm thì hơi lạ, cho dù lúc chiều sau khi cô ngủ anh có rời đi chăng nữa thì cũng phải quay trở lại ngủ rồi chứ.

Đằng này bây giờ còn khá sớm, anh không có thói quen dậy giờ này.

Cô đang định đi tìm anh thì chợt cảm thấy khát nước nên đã đi xuống nhà uống nước, sau khi uống xong đang định đi xung quanh tìm Phong Vũ thì bất gặp thư phòng đang có ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra.

Đôi chân không tự chủ bước đến mở cửa phòng. Ánh sáng từ đèn bàn làm việc hắt lên khuân mặt anh tú của Phong Vũ.

Phong Vũ giật mình khi thấy Giai Ý đang đứng ở cửa. Anh nhanh chóng đứng lên đi đến bên cô.

"Giai Ý! Sao em lại ở đây? Nào, vào trong kẻo lạnh!"

Giai Ý chưa kịp đáp gì đã bị Phong Vũ bế vào trong, anh đặt cô ở ghế sofa.

"Rồi nói anh nghe sao không ngủ mà xuống đây!"

"Dậy không thấy anh nên đi tìm! Sao giờ này anh còn ở đây? Công việc bận lắm à?"

Phong Vũ vừa ủ ấm vừa lắc đầu đáp "Không có, anh muốn làm hết việc của hôm sau. Anh muốn ở nhà với em."

Giai Ý nhìn gương mặt với quầng thâm quanh mắt của Phong Vũ mà thương.

"Bây giờ đi ngủ nhé? Ngủ dậy làm tiếp có được không?"

Anh nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn ánh mắt cầu mong của Giai Ý, cuối cùng đành nghe theo cô.

"Được! Bây giờ chúng ta đi ngủ!"

Phong Vũ mặc dù có sức khỏe vượt trội nhưng khi lo lắng những chuyện của Giai Ý thì hoàn toàn kiệt sức. Chỉ vừa mới đặt lưng xuống, ôm Giai Ý vào lòng là đã chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh thì Giai ý mới yên tâm.

Do ngủ đủ giấc nên Giai Ý không ngủ tiếp nữa, cô nằm thêm mới anh một lúc lâu sau đó rời khỏi giường.

Sáng sớm hôm nay Giai Ý định sẽ phụ mọi người làm bữa sáng. Nhưng mọi người lại không cho cô làm.

"Giai Ý! Em đừng động vào, mau ra ngoài ngồi đi!"

"Đúng đó Giai Ý! Em ra ngoài ngồi đi, em mới khỏe lại, dầu mỡ khí ga không tốt cho em."

Giai Ý cảm thấy mọi người chỉ đang làm quá nên bật cười, cô chỉ là mệt trong người một xíu thôi mà. Có cần phải như thế không?

Giai Ý nghe mọi người nói thế nhưng vẫn cố chấp muốn phụ.

"Cháu nghe lời mọi người đi, ra sofa xem Ti vi đi. Khi nào khỏe mọi người sẽ cho cháu làm."

Bác quản gia lúc này từ ngoài đi vào cũng lên tiếng. Thấy mọi người lo cho mình như vậy nên không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài xem Ti vi.