Phù Diêu

Chương 772



Lời đồn Vương Quốc Hoa hắt nước trà vào Chu Bồi Tiêu, Sa Thiên Thu chỉ dám tin một nửa. Vương Quốc Hoa đến cấp này còn có thể dễ dàng ra tay sao?

Về mặt chủ quan Sa Thiên Thu cho rằng Vương Quốc Hoa bị ép quá mức nên mới ra tay. Kết hợp cuộc điều chỉnh trên hội nghị hôm nay thì ở đó đâu phải là chèn ép, căn bản là ăn cướp thành tích của người. Vương Quốc Hoa có thể nhịn được như vậy đã là quá mức, Sa Thiên Thu tự nhận nếu mình thay bằng đối phương thì không được.

Hơn nữa Giản Trường Thanh và Chu Bồi Tiêu là loại người gì, Sa Thiên Thu đã làm phó chủ tịch tỉnh một kháo còn có thể không biết sao? Xem mấy ngành năng lượng, giao thông, tài sản quốc gia, điện, tài chính trong tay ai? Vương Quốc Hoa cũng là thường vụ tỉnh ủy mà xem trước đó phụ trách quản lý mảng gì? Nông lâm giáo dục, thể dục, Hội liên hiệp phụ nữ … chỉ có mỗi ngoại vụ là đỡ một chút.

Cũng khó trách Yến Ny trước Đại hội Đảng không thấy người đâu, không phải là tìm cửa để thoát hay sao? Thực ra mấy người phó chủ tịch tỉnh đều biết Giản Trường Thanh và Chu Bồi Tiêu là quan hệ rất thiết, một tay che trời cả bên ủy ban tỉnh. Bây giờ Vương Quốc Hoa đến không nghe lời, hai người Giản Trường Thanh sao có thể chấp nhận được.

Vào phòng Sa Thiên Thu nhìn Lâm Hòa Bình một chút, lão Lâm thức thời đứng lên nói.

- Tôi vào toilet.

Còn lại hai người Sa Thiên Thu mới nói.

- Quốc Hoa lão đệ, tôi cậy già.

Vương Quốc Hoa cười cười nâng chung trà ra hiệu không vấn đề gì. Sa Thiên Thu càng nhìn Vương Quốc Hoa càng thấy thuận mắt.

- Điều chỉnh lần này bọn họ không có ý tốt.

- Chút tiểu xảo này còn chưa đủ làm tôi mất bình tĩnh.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói, Sa Thiên Thu tiếp lời. Việc cấp phát tiền và phân phối hạng mục tôi sẽ không can thiệp quá mức.

Thái độ của Sa Thiên Thu rất rõ ràng, Vương Quốc Hoa gật đầu tỏ vẻ tán thành.

- Sở lâm nghiệp dù sao cũng là triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của anh.

- Được, thẳng thắn vậy mới thích.

Sa Thiên Thu rất hài lòng với câu trả lời này, Vương Quốc Hoa không có ý ăn mảnh thậm chí còn tỏ vẻ Lâm Hòa Bình sẽ phối hợp.

- Không nói cái này, chúng tôi ăn cơm thôi, rượu thì thôi, tối tôi còn bao việc phải làm.



Ăn xong, Phương Đoan Minh đi tới gần Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói.

- Lãnh đạo, Cục khí tượng đưa đồ vào trong xe.

- Ừ, biết rồi.

Vương Quốc Hoa không nói, không đưa chỉ thị coi như chấp nhận. lần đầu gặp mặt, cũng không phải địa bàn của mình thì bọn họ có thể đưa gì chứ? Chắc chỉ rượu, thuốc, chút đồ đặc sản mà thôi.

Sa Thiên Thu đưa Vương Quốc Hoa lên xe, xe rời đi Phương Đoan Minh ngồi đằng trước quay đầu lại báo cáo.

- Ba hộp có rượu, thuốc, đồ hải sản khô, còn có mấy chiếc dao cạo râu …

Vương Quốc Hoa nhắm mắt uể oải nói.

- Cho tôi hai tút thuốc là được, còn lại anh và Học Cường chia nhau.

Tự Học Cường bình thường không lên tiếng giờ đã phải nói.

- Tôi không uống rượu, thuốc thì còn đỡ, dao cạo thì tôi muốn một chiếc.

Phương Đoan Minh lần đầu gặp việc này, y nhìn lãnh đạo thấy lãnh đạo đang nhắm mắt, đây có phải là thử mình không? Y cẩn thận suy nghĩ thì thấy chắc không nên y đành chia đồ với Tự Học Cường.

Về tiểu viện ở khách sạn Loan Hoa, Vương Quốc Hoa vào nghỉ, Phương Đoan Minh bê một hộp vào định đặt trong phòng của lãnh đạo. Vương Quốc Hoa chặn lại.

- Để hai tút thuốc, còn lại anh mang về, sau này có việc như vậy anh cũng đừng nghĩ nhiều.

Phương Đoan Minh nói.

- Rượu hay là để lại, ngài sau này cần dùng.

Vương Quốc Hoa không nói đi thẳng vào thư phòng. Phương Đoan Minh âm thầm thở dài một hơi, chủ tịch tỉnh Vương nhìn như nghiêm khắc nhưng lại rất trân trọng người bên cạnh mình.

Phương Đoan Minh vẫn để hộp lại mà đi ra bằng tay không. Tự Học Cường đang đứng lau xe thấy y xuống liền lên xe nói.

- Tôi đưa anh về nhà nếu không sợ không kịp.

Phương Đoan Minh nói.

- Không tiện lắm, tôi bắt taxi về là được.

- Vậy còn đồ của anh thì sao?

Phương Đoan Minh thuê nhà ở tỉnh thành. Y có một mình ở đây. Từ đầu năm y sống cùng với bạn gái, bạn gái là công nhân một công ty tư nhân, tình cảm hai bên khá tốt. Y mới làm thư ký cho Vương Quốc Hoa được hai ngày đã có người trong trụ sở đến giới thiệu bạn gái cho y. Trước đây Phương Đoan Minh chỉ là người không có thế lực gì mấy, chỉ là công chức quèn tiền lương thấp, không quá đẹp trai thì phụ nữ nào thích hắn?

Lúc y cô đơn nhất thì bạn gái bây giờ xuất hiện, hai người quen ngẫu nhiên. A Phương khá xinh xắn nhưng lại từ nông thôn đi ra làm thuê. ….

Đám phụ nữ ở trụ sở tỉnh ủy, ủy ban tỉnh rất thực tế, Phương Đoan Minh biết rõ. Y nếu không theo Vương Quốc Hoa thì ai có thể để ý đến chứ. Cho nên Phương Đoan Minh khá tỉnh táo ở vấn đề này, không bị mê hoặc.

Phương Đoan Minh khệ nệ bưng hộp vào nhà, A Phương vừa lúc ở nhà thấy bạn trai mang nhiều đồ như vậy cũng vội vàng ra giúp. Mở hộp ra xem, A Phương vội vàng la lên.

- Anh đi cướp đó à?

A Phương còn vài ngày nữa mới tròn 19 tuổi, Phương Đoan Minh rất yêu thương cô.

- Anh muốn cướp cũng phải cướp ngân hàng chứ cướp mấy cái này làm gì? Anh nói với em một tin tốt, anh bây giờ đã làm thư ký cho lãnh đạo, chỗ tốt về sau sẽ nhiều và em sẽ quen, chỗ hỏng là ít thời gian ở bên em hơn.

Trước Phương Đoan Minh không nói chuyện này với A Phương vì sợ cô không quen. A Phương học mới hết cấp ba là nghỉ nhưng được cái chăm chỉ, nghe lời.

- Lãnh đạo gì vậy? Bảo sao hai hôm nay không thấy anh đâu?

A Phương vừa nói tay vừa đu đưa cổ bạn trai.

….

Vương Quốc Hoa nằm nghỉ ở thư phòng một lúc nếu không chiều không có tinh thần làm việc. Mười phút sau Vương Quốc Hoa nghe tiếng động liền tỉnh dậy đi ra thấy Tự Học Cường đã dừng xe ở bên ngoài.

Không gọi y, hắn vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu làm việc. Số văn bản còn tồn lại từ cựu phó chủ tịch tỉnh trước là quá nhiều, Vương Quốc Hoa chỉ cần chờ duyệt văn bản cũng mất vài ngày mới xử lý hết. Không biết Yến Ny kia làm như thế nào mà đã chạy đi trước khi Vương Quốc Hoa tới.

Thấy đói bụng Vương Quốc Hoa dậy tìm đồ ăn nhưng thấy trong tủ lạnh trống không, hắn không khỏi thầm oán giận không biết nhân viên ở đây làm ăn như thế nào. Hắn định ra ngoài tìm đồ ăn nhưng vừa đẩy cửa đã có người xuất hiện. A Anh bình thường không thấy xuất hiện giờ mặc áo ngủ tay cầm đèn pin đứng đó.

- Lãnh đạo muốn đi đâu vậy?

- Cô sao vẫn chưa nghỉ?

Vương Quốc Hoa có chút oán giận vì nghĩ có người giám sát mình. A Anh rất tự nhiên nói.

- Lãnh đạo chưa nghỉ thì emkhông thể nghỉ, đây là quy định.

- Quy định gì vậy hả? Sau này cô muốn đi nghỉ thì cứ nghỉ.

Vương Quốc Hoa không muốn nói chuyện nhiều với cô ả lúc đêm khuya vắng người này. A Anh vội vàng đi lên nói.

- Lãnh đạo, ngài nếu muốn ăn khuya thì để em đi làm, ngài không cần ra ngoài, tối không an toàn.

Vương Quốc Hoa liếc nhìn cô, bên trong áo ngủ trống không, hai điểm đỏ đẩy lên trên áo. Hắn thầm nghĩ mình đứng đây mới không an toàn.

Vương Quốc Hoa dứt khoát nói.

- Cô chuẩn bị chút đồ ăn, tôi ăn xong sẽ ngủ.

Xoay người trở về, không đầy mười phút sau A Anh bưng chén đĩa xuất hiện, bỏ xuống cô ả còn nói.

- Mời lãnh đạo dùng bữa. Sợ ngài đợi lâu nên em chỉ chuẩn bị cháo, không biết ngài có thích hay không.

Vương Quốc Hoa nhíu mày, cô ả này về còn không mặc thêm áo lót, dưới ánh đèn phòng càng làm lộ rõ hơn nữa.

- Bỏ đó, cô ra ngoài đi.

Vương Quốc Hoa ngồi im ra vẻ xem văn bản, A Anh cũng không dám ở lâu lặng lẽ lui ra.

Ăn tối xong Vương Quốc Hoa khóa trái cửa rồi mới yên tâm đi ngủ. Tình cảnh của hắn ở tỉnh Nam Quảng này không được tốt, mọi việc cẩn thận vẫn hơn. Còn có cả Khương Kiệt có quan hệ không đơn giản với Huệ Trân kia nữa, trời mới biết trong này có vấn đề gì không?

A Anh ra ngoài mà trong lòng vẫn lo lắng, quy định kia không phải là bắt buộc nhưng là do Huệ Trân lén nói. Huệ Trân yêu cầu tối xuất hiện trước mặt lãnh đạo là không được mặc đồ kín, bên trong không mặc đồ lót, lãnh đạo có nhu cầu là phải thỏa mãn. Một khi chuyện thành Huệ Trân sẽ cho cô năm ngàn đồng.

Khoản tiền này không nhỏ, nó có sức hấp dẫn rất lớn đối với A Anh. Chẳng qua đối với một cô gái lương thiện mà nói khoản tiền này kiếm được đúng là đáng xấu hổ. Đáng tiếc công việc này đối với cô mà nói một tháng kiếm được có tám trăm đồng nhưng cô cũng không thể bỏ khi mà thu nhập cả nhà chỉ có mấy ngàn đồng.

….

Vương Quốc Hoa đang ăn sáng thấy Phương Đoan Minh mặt mày tiều tụy xuất hiện, hắn quan tâm nói:

- Sao thế? Mệt thì nghỉ cũng được, hôm nay tôi không có việc gì quan trọng cả.

Phương Đoan Minh vội vàng nói.

- Không có gì, chỉ là hôm nay tôi ngủ hơi muộn mà thôi.

Vương Quốc Hoa ừ ừ hai tiếng không quá để ý cái này. Phương Đoan Minh ra ngoài chờ, A Anh tiến vào thu dọn bát, Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói.

- A Anh, sau này tối mặc nhiều một chút.

Câu nói của hắn làm mặt A Anh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cũng may Vương Quốc Hoa nói xong liền đi ra ngoài.

Vương Quốc Hoa hôm nay có lịch xuống cơ sở vì thế xe hắn vừa dừng lại Hồng Thải Bình đã chạy tới mở cửa.

- Chủ tịch Vương, ngài đến sớm vậy. 3h chiều nay mới diễn ra lễ khai giảng.