Phụ Huynh

Chương 5



Nhận ra Việt Hành sắp nổi giận, Bạch Dương vội vàng thừa nhận, “Biết ạ, biết ạ.”

Cậu hơi căng thẳng, nói năng cũng không được lưu loát, chỉ sợ Việt Hành quay đầu bỏ đi.

Việt Hành nhìn cậu chằm chằm một lúc. Sau khi hút hết điếu thuốc kia, anh đi vào phòng rồi đóng cửa lại, kéo ghế ra ngồi và hất cằm, “Nói đi.”

Bạch Dương lén quan sát sắc mặt của anh, đắn đo một hồi rồi mới lên tiếng, “Lúc trước từng gặp ạ.”

Việt Hành vẫn im lặng, chờ cậu nói tiếp.

Đúng ra mà nói, Việt Hành có thể được tính là đàn anh của Bạch Dương.

Vào tháng sáu năm nay, khi Bạch Dương viết xong luận văn, mang tới trường nộp thì đúng lúc gặp được Việt Hành về thăm trường.

Việt Hành học trên cậu rất nhiều khóa. Đầu năm học anh có quyên tặng cho phòng thí nghiệm sinh học của trường mấy bộ kính hiển vi cao cấp nên khi tới kỳ tốt nghiệp, hiệu trường bèn mới anh tới dự lễ.

Đi với bọn họ còn có một sinh viên đang theo học ở trường, là cháu trai ruột của hiệu trường. Vừa hay Bạch Dương có quen biết cậu ta, quan hệ cũng khá thân thiết.

Tối đó, cậu mò tới ký túc xá của người ta để nghe ngóng về Việt Hành.

Cậu cháu trai kia cũng không biết quá nhiều, chỉ biết Việt Hành là giám đốc của một công ty tài chính ở thành phố này. Song, với Bạch Dương như vậy là đủ rồi.

Hơn một tháng sau đó, cứ rảnh rỗi là Bạch Dương lại chạy tới công ty của Việt Hành. Nhưng không hiểu là cậu xui xẻo hay như nào mà trong hơn một tháng ấy chỉ gặp anh được đúng một lần.

Hôm đó Bạch Dương đã tính bỏ cuộc rồi, đang đứng bên đường vẫy xe định rời đi thì Việt Hành lại vừa nói chuyện điện thoại vừa bước ra.

Bước chân anh có chút vội vã. Đang nói chuyện thì một chiếc xe ô tô dừng lại cạnh đó, anh lên xe rồi rời đi. Từ đầu chí cuối, ánh mắt anh đều không hề nhìn về phía Bạch Dương.

Về sau, dù cho Bạch Dương tới vào giờ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng gặp được anh.

Việt Hành nghe cậu kể chuyện, gục gặc đầu chẳng mấy quan tâm. Sau đó, anh lại châm thêm điếu thuốc nữa, “Hôm nay là sao?”

“Dạ?” Bạch Dương ngẩn người, biết không giấu được nên bèn thú thực, “Em biết anh tới đây dùng bữa.”

Cũng không phải Bạch Dương có bản lĩnh to lớn gì, chỉ là vừa khéo lớp cậu tổ chức liên hoan tại đây, lúc tới đặt phòng VIP thì đúng lúc nhìn thấy Việt Hành đi vào một căn phòng.

Bạch Dương đi cùng lớp trưởng tới. Cậu hỏi lễ tân xem phòng VIP bên cạnh phòng Việt Hành có đủ chỗ ngồi không rồi bèn kêu nhà hàng đổi sang phòng bên cạnh phòng anh.

“Tôi hỏi cậu chuyện hôm nay là sao,” Việt Hành duỗi tay, dụi đầu thuốc lá vào trong chiếc gạt tàn trên bàn, “Chứ không hỏi cậu vốn đặt phòng nào.”

Nghe giọng điệu anh không có vẻ gì là tức giận, Bạch Dương thầm thả lỏng rồi kéo ghế tới ngồi bên cạnh Việt Hành.

Việt Hành nhìn cậu, cũng không chuyển ghế.

Bạch Dương mỉm cười, “Em kể vậy không phải để đảm bảo cho câu chuyện được hoàn chỉnh sao? Trước tiên kể từ chuyện em trúng tiếng sét ái tình với anh này rồi tiếp là em đã vì để gặp anh một lần mà đứng chờ dưới tòa nhà công ty anh bất kể mưa gió, sau đó mới….”

“Nói vào ý chính đi.” Việt Hành không nhịn được, bị cậu chọc cho bật cười, nét mặt nghiêm nghị lập tức tan biến.

“Anh vội gì thế,” Bạch Dương giả bộ vô tình mà cọ cọ về phía anh nhưng rồi bị một ánh mắt của Việt Hành ngăn lại, “Sắp kể tới rồi.”

Việt Hành thở hắt ra một hơi, tỏ ý cậu nói tiếp.

“Biết anh dùng bữa bên cạnh thì sao em ngồi yên được,” Bạch Dương chẳng chút thẹn thùng, nhưng lúc kể tới đoạn sau thì vẫn ngập ngừng đôi chút, “Bèn gọi mấy người anh em…..”

Việt Hành nheo mắt, khẽ gật đầu, “Gọi mấy người anh em làm gì?”

Bạch Dương hắng giọng rồi đưa tay gãi mũi, “Thì…..”

“Giờ lại biết xấu hổ à?” Việt Hành nói, “Để tôi nói thay cậu luôn nhé. Gọi mấy người anh em tới diễn một màn kịch, giả bộ không quen biết nhau rồi đánh một trận trời nghiêng đất ngả.”

“Dạ,” Bạch Dương im lặng mấy giây rồi xác nhận, “Nếu không em cũng không biết nên làm thế nào cả ạ.”

Sau khi nghe cậu kể xong, Việt Hành mới chăm chú quan sát Bạch Dương.

Cậu nhóc này có ngoại hình điển trai, tuổi tác trẻ trung, chẳng qua có chút bốc đồng. Việt Hành nhìn cậu thêm một lúc rồi đứng dậy, vỗ vai cậu, “Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về.”

Bạch Dương vội vàng đứng dậy, đi cùng anh ra ngoài, “Anh Việt ơi, em có thể tạm thời không về được không anh? Anh không thấy đôi ta cực kỳ có duyên sao?”

Việt Hành vẫn tiếp tục rảo bước, cầm chìa khóa xe đi men theo hành lang ra ngoài, “Tôi không thấy vậy. Tôi chỉ thấy cậu rất phiền phức thôi.”

Bạch Dương bị anh nói vậy cũng không giận, vẫn đi theo anh, “Sư phụ em cũng nói thế đấy, cơ mà bản thân em không có thấy vậy.”

Việt Hành đang tính nói gì đó thì Bạch Dương đã nói tiếp, “Anh Việt ơi, anh thử cân nhắc em đi mà. Em tốt lắm đó. Vừa nhanh nhạy vừa đáng yêu nè, biết cả giám định đồ cổ lẫn điêu khắc ngọc. Giờ kiếm đâu ra được người xuất sắc như em chứ. Anh đừng bỏ lỡ cơ hội này rồi lại tiếc nuối.”

Việt Hành bước đi rất nhanh. Bạch Dương vì đuổi theo anh nên tốc độ nói cũng như tên bắn. Việt Hành nghe cậu lải nhải cả một bài rồi cũng dừng lại.

“Sư phụ cậu có biết cậu như này không?” Việt Hành chuyển chủ đề qua vị sư phụ nghe có vẻ lợi hại của Bạch Dương, “Anh ta không quản lý cậu sao?”

Nét mặt Bạch Dương lập tức trở nên nghiêm túc, “Cái gì nên nói thì em nhất định sẽ nói.”

“Như vậy có nghĩa là vẫn chưa biết rồi,” Việt Hành gật đầu rồi lấy điện thoại ra, “Có cần tôi gọi cho sư phụ cậu rồi báo cáo giúp cậu không?”

Ai ngờ Bạch Dương lại bật cười. Cậu đưa tay xoa xoa mái đầu cụt lủn lộ cả da đầu của mình, “Anh ấy không để tâm tới chuyện đó đâu.”

Việt Hành đang tính hỏi thì đã thấy Bạch Dương nói, “Bản thân anh ấy cũng thích đàn ông mà.”

Việt Hành: “…….”

Được rồi, coi như anh chưa nói gì.