Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 52: Khu vui chơi



Đường Tuyết Linh ngủ đến khi giật mình thức dậy thì đã thấy đây là công viên giải trí. Cô quay ra nhìn phí ghế lái phụ thì thấy có hai người đàn ông nãy giờ vẫn nhìn cô rất say sưa

- Sao hai người nhìn em như vậy?

- Tại em/cô đẹp

Bạch Nhất Phong và Mạc Nhất Phóng đồng thanh cùng nói làm Đường Tuyết Linh ngượng ngùng. Bạch Nhất Phong nhìn ra cô đang xấu hổ thì đưa tay lên má cô

- Em xấu hổ gì chứ? Tụi anh nói thật mà

- Anh đừng có trêu em, xấu muốn chết mà kêu đẹp

- Oh, xấu sao? Theo như anh biết thì em là hoa khôi của trường, nếu em mà xấu thì chắc không có ai đẹp

- Là mọi người làm quá lên thôi mà

- Ha, đó là em nghĩ vậy thôi chứ ai nhìn em cũng thấy ghen tị với vẻ đẹp này

- Aaa, anh đừng có chọc em nữa mà

- Haha được rồi, của em. Chúng ta xuống mua vé

Bạch Nhất Phong đưa cho Đường Tuyết Linh một ly nước, Đường Tuyết Linh nhìn ly nước rồi mỉm cười nhận lấy. Đó là đồ uống yêu thích của cô, cô không ngờ anh lại biết cô thích uống gì.

Bạch Nhất Phong đưa ly nước xong thì bế Mạc Nhất Phóng xuống xe rồi ra mở cửa cho cô. Đường Tuyết Linh nhìn anh sau đó câu cổ anh xuống hôn một cái lên má. Mạc Nhất Phóng thấy vậy liền đưa hai tay lên che mắt chu miệng nhỏ nói

- Con không thấy gì hết, không thấy

- Haha

Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong cười rộ lên vì câu nói của Mạc Nhất Phóng, Mạc Nhất Phóng mặc dù không hiểu hai người đang cười gì nhưng cũng cười theo. Cả ba vui vẻ cười rồi tiến vào bên trong khu vui chơi. Đang đi bỗng Mạc Nhất Phóng kéo kéo tay Bạch Nhất Phong

- Con sao vậy?

Bạch Nhất Phong nhìn xuống Mạc Nhất Phóng rồi ngồi xuống trước mặt cậu bé xoa đầu hỏi. Mạc Nhất Phóng nhìn những bạn nhỏ xung quanh rồi ôm lấy Mạc Nhất Phóng buồn tủi nói

- Baba có thể cho con ngồi lên vai baba giống như các bạn nhỏ khác không?

Bạch Nhất Phong ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lượt thấy hầu hết những bạn nhỏ ở đây đều được ba cho người lên vai vui vẻ nô đùa. Mạc Nhất Phóng thấy anh không trả lời liền kéo áo một lần nữa

- Được không baba?

- Anh cho thằng bé ngồi đi!

Đường Tuyết Linh thấy Bạch Nhất Phong không biểu hiện gì thì ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhất Phóng nói giúp. Bạch Nhất Phong nhìn hai người rồi mỉm cười

- Baba đưa con lên

- Yeah! Baba tuyệt nhất!

Bạch Nhất Phong nhấc bỗng Mạc Nhất Phóng lên rồi để cậu bé ngồi trên vai. Sau đó Bạch Nhất Phong dặn dò cậu bé

- Con phải bám chắc vô kẻo ngã, khi nào không muốn bám nữa hoặc thế nào đó thì nói với baba, baba giúp con

- Dạ

Sau khi xác nhận Mạc Nhất Phóng đã bám chắc Bạch Nhất Phong từ từ buông ra. Đường Tuyết Linh thấy trên tay Mạc Nhất Phóng vẫn cầm hai ly nước sợ cậu bé sẽ ngã lên cô đưa tay về phía cậu bé

- Con đưa cô cầm nước cho khi nào cần thì nói cô, cô đưa

- Của con thì không cần nhưng của baba thì cô cầm giúp con

- Vậy đưa cô

- Baba đỡ con

Mạc Nhất Phóng thả một tay ra tay còn lại vẫn nắm thật chặt. Bạch Nhất Phong thấy thế đỡ phía sau cậu bé. Đường Tuyết Linh nhận lấy ly nước, cậu bé đưa cho cô xong thì lại bám lấy Bạch Nhất Phong

- Được rồi, baba buông con ra

Bạch Nhất Phong nghe cậu bé nói cũng buông hai tay đỡ sau lưng cậu bé ra nhưng một tay vẫn giữ lấy chân cậu bé tay còn lại nắm lấy tay Đường Tuyết Linh. Cả ba đi xếp hàng mua vé vào khu vui chơi. Cả ba thử hết trò này đến trò khác đến tận khi trời tối. Còn một trò cuối cùng đó là trò đu quay, Mạc Nhất Phóng lại giật tay Bạch Nhất Phong

- Baba, chúng ta chơi nốt đi

- Được, mà sao con không hỏi cô Tuyết Linh mà chỉ hỏi baba vậy?

- Vì cô Tuyết Linh sẽ luôn luôn đồng ý nhưng baba có khi sẽ không

- Vậy sao?

- Vâng, chúng ta đi thôi

Cả ba cầm tay nhau lên vòng đu quay, Mạc Nhất Phóng rất thích lên mải mê ngắm cảnh bên ngoài. Khi vòng quay đang dần lên cao cậu bé quay ra nhìn Bạch Nhất Phong

- Baba, con muốn có em

- Hả?

Cả Đường Tuyết Linh và Mạc Nhất Phóng đều rất ngạc nhiên vì câu nói của cậu bé. Bạch Nhất Phong bế cậu bé lại đặt lên đùi mình rồi xoa đầu hỏi

- Ai dạy con nói như vậy?

- Không ai dậy con cả, chỉ là con muốn có em để chơi chung, bà nội nói con lên nói với baba và cô Tuyết Linh hai người sẽ sinh em cho con

Đường Tuyết Linh nghe cậu bé nói mà hai mà đỏ dần lên, ánh mắt của cô cũng trốn tránh. Bạch Nhất Phong tinh ý nhận ra, anh biết cô vẫn chưa sẵn sàng để làm mẹ và chăm sóc cho người khác, kết hôn với anh cũng là việc khó nhưng nó không áp lực bằng việc chăm sóc một đứa trẻ. Hơn nữa bây giờ cô còn bất đắc dĩ phải chăm sóc Mạc Nhất Phóng như thế này nữa thế lên chắc cô rất sợ. Bạch Nhất Phong nắm lấy tay cô rồi nói với Mạc Nhất Phóng

- Tiểu Phóng, hiện tại baba và cô Tuyết Linh không thể sinh em cho con được

- Tại sao ạ?

- Vì cả baba và cô Tuyết Linh đều chưa sẵn sàng làm ba mẹ, cũng không thể chăm sóc em, nếu bây giờ có em thì con sẽ thiếu tình thương. Baba và cô Tuyết Linh không muốn như vậy, để khi nào con lớn hơn có thể chăm em thì lúc đó chúng ta tính, được không?

- Dạ

Hai người mải nói chuyện lên vòng quay đã xuống đến nơi. Bạch Nhất Phong bế Mạc Nhất Phóng xuống rồi đỡ Đường Tuyết Linh. Bạch Nhất Phong dẫn hai người đến nhà ăn trong khu vui chơi mua tạm một ít đồ ăn nhanh rồi ra xe đi đến nhà hàng ăn tối.