Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 89: Hãy chủ động hỏi



Sau đó Bạch Nhất Phong và Bạch Nhất Phóng tiếp tục nói một số chuyện ở trường ngày hôm nay. Bạch Nhất Phong vừa tập trung lái xe vừa nghe Bạch Nhất Phóng kể chuyện. Đến khi Đường Tuyết Linh lên xe Bạch Nhất Phóng lại kể lại lần nữa cho cô nghe. Xe dừng trong sân Đường gia, Bạch Nhất Phóng nhìn ra ngoài thấy Đường Gia Bách và Lâm Hy thì nhanh nhẹn mở cửa xuống xe chạy đến chỗ họ. Đường Gia Bách thấy Bạch Nhất Phóng lon ton chạy đến thì bước nhanh đến bế cậu bé lên

- Nhất Phóng, con dạo này sao rồi?

- Rất vui ạ, con đã chuyển trường mới rồi, có rất nhiều bạn bè

- Tốt, bác xin lỗi vì thời gian qua bận việc quên mất chuyện của con

- Không sao, baba đã giúp con chuyển trường rồi, sẽ không bị bắt nạt nữa

- Hazz, con đúng là thiên vị nha. Bác nói bác chuyển trường cho con con không chịu. Ba con chuyển con liền đồng ý

- Vì baba đóng tiền học cho con mà. Baba nuôi con

- Bác cũng có thể nuôi con, bác đâu có thiếu số tiền cỏn con đó

Hai bác cháu mải nói chuyện mà không biết Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong đã đi tới từ lúc nào. Nghe hai người nói chuyện Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đều sửng sốt. Đường Tuyết Linh nghi hoặc hỏi

- Anh, anh biết chuyện Tiểu Phóng bị bắt nạt

- Ừm, nhưng thằng bé không cho anh ra mặt. Sao vậy?

- Anh biết từ lúc nào?

- Khi em tổ chức sinh nhật cho thằng bé

- Làm sao anh biết?

- Từ khi Mạc Phỉ mất thì ngày nào anh cũng nói chuyện với thằng bé. Thế lên anh biết

Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong nghe xong rất bất ngờ. Đặc biệt là Bạch Nhất Phong, anh không ngờ Bạch Nhất Phóng lại chuyện gì cũng chia sẻ với Đường Gia Bách nhưng chưa từng chia sẻ với anh. Bạch Nhất Phong đứng đờ đẫn ở đó khiến Đường Gia Bách khó hiểu

- Cậu sao vậy?

- À, không sao. Chúng ta vào nhà thôi

Nói xong anh đi vào nhà bỏ mặc mọi người đằng sau. Đường Gia Bách và Lâm Hy khó hiểu nhìn sang Đường Tuyết Linh thấy cô cũng thơ thẩn không khác gì Bạch Nhất Phong. Đường Gia Bách định đi lên hỏi nhưng Đường Tuyết Linh đã đi vào nhà trước. Đường Gia Bách cùng Lâm Hy nhìn theo bóng lưng của Đường Tuyết Linh sau đó nhìn nhau khó hiểu rồi đi vào nhà.

Ông bà Đường thấy Bạch Nhất Phóng thì rất vui vẻ từ trong nhà bếp đi ra. Trên tay ông bà còn cầm một khay bánh nóng hôi hổi vừa mới ra lò. Ông bà đem bánh ra bàn sau đó gọi Bạch Nhất Phóng đang trên tay Đường Gia Bách

- Tiểu Phóng, con mau lại đây. Ông bà vừa làm bánh cho con nè

Bạch Nhất Phóng nghe ông bà nói thì vỗ vai Đường Gia Bách. Đường Gia Bách hiểu ý ngồi xuống thả cậu bé xuống cho cậu bé tự đi đến chỗ ông bà Đường. Bạch Nhất Phóng lon ton chạy đến bên cạnh ông bà Đường ngồi trong lòng ông bà. Đường Gia Bách thì sải bước đi đằng sau cậu bé ánh mắt hướng về phía Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh. Thấy hai người trầm mặc anh cũng không biết hai người này bị làm sao và cũng không biết mở lời như thế nào. Lâm Hy đi bên cạnh Đường Gia Bách cũng khó hiểu không kém anh.

Tối hôm đó gia đình Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong ở lại Đường gia ăn cơm và ngủ lại. Suốt cả tối đó đến sáng hôm sau Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đều trầm mặc không nói gì. Ông bà Đường vì có Bạch Nhất Phóng lên không để ý đến hai người họ chỉ có vợ chồng Đường Gia Bách nhìn ra. Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh ngồi xe Bạch Nhất Phong đến công ty. Đường Gia Bách và Lâm Hy đề nghị đưa Bạch Nhất Phóng đến trường mới xem thử và nói Bạch Nhất Phong đưa Đường Tuyết Linh đến công ty trước. Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh cũng gật đầu đồng ý và lên xe đi làm trước.

Sau khi đưa Bạch Nhất Phóng đến trường mới và gặp mặt cô giáo thì Đường Gia Bách đưa Lâm Hy đến công ty sau đó anh mới trở về công ty. Đường Gia Bách vừa đến công ty đã cho gọi Đường Tuyết Linh vào phòng làm việc. Đường Tuyết Linh không biết anh gọi có chuyện gì lên nhanh chóng gác lại công việc đi đến phòng làm việc của Đường Gia Bách. Vừa vào cô đã thấy anh đang chăm chú xem tài liệu. Đường Tuyết Linh đi đến ghế đối diện ngồi xuống hỏi

- Có chuyện gì sao anh?

- Qua giờ em với Bạch Nhất Phong sao vậy?

- Dạ?

- Từ qua giờ anh thấy em với cậu ta cứ thẫn thờ không nói năng gì cả

- Bọn em bình thường mà ạ

- Có phải là vì chuyện Bạch Nhất Phóng thường xuyên nói chuyện với anh?

- Dạ? Không có đâu ạ.

- Em không cần giấu. Mặc dù chưa làm ba mẹ nhưng anh hiểu cảm giác đó. Bọn em là muốn việc gì Nhất Phóng cũng chia sẻ với cha mẹ như bọn em trước. Vì bọn em là người ngày ngày ở bên và chăm sóc thằng bé, gặp thằng bé rất nhiều. Thật ra thằng bé từng nói với anh nó cũng muốn nói chuyện với em và Bạch Nhất Phong. Nhưng nó sợ hai người sẽ chê nó phiền giống ba mẹ Mạc Phỉ. Nó chọn kể mọi chuyện với anh vì nó nghĩ anh sẽ không giống với họ vì anh rất biết cách bảo vệ những người xung quanh. Lần đầu tiên nó nói chuyện với anh là khi anh hỏi về ông bà ngoại ruột của nó. Khi đó nhìn nét mặt nó rất gượng ép. Nó rất muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ và không khóc. Khi đến đám tang của Mạc Phỉ nó đã khóc nhưng khi thấy anh đi vào nó liền lau nước mắt. Anh có hỏi nó vì sao lại không khóc nữa thì nó nói với anh khóc là xấu sẽ không ai thương nó. Nó không muốn anh, em, Bạch Nhất Phong, ba mẹ chúng ta hay Bạch gia ghét nó. Nó cố tỏ ra mạnh mẽ ngoan ngoãn không mè nheo để mong được mọi người yêu thương.

Đường Gia Bách nói nửa chừng thì dừng lại nhìn Đường Tuyết Linh. Nước mắt cô đã lăn dài trên má. Đường Gia Bách lấy giấy đưa cho Đường Tuyết Linh lau nước mắt rồi nói tiếp

- Không phải là thằng bé không muốn chia sẻ với bọn em mà là không dám chia sẻ. Nếu tụi em muốn thắng bé chia sẻ thì hãy chủ động hỏi chuyện thằng bé thường xuyên. Như vậy có lẽ thằng bé sẽ hình thành thói quen chia sẻ mọi chuyện với tụi em

- Dạ

- Hãy cố gắng quan tâm thằng bé vì nó không giống những bạn bè cùng trang lứa

- Vâng

- Được rồi, em về làm việc đi

- Dạ vâng, tạm biệt anh

- À, khoan đã

- Về chuyện công ty, sau khi tốt nghiệp anh muốn em về công ty giúp anh

- Cái này... Để em suy nghĩ đã