Phượng Yên Hoa

Chương 1



"Hoa bay, hoa rụng khắp trời

Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?"

Khéo cho câu "hồng phai hương lạt ai người thương hoa."

Thật đúng y như cuộc đời của Phượng Yên Hoa này. Thân là kỹ nữ ở chốn phong trần, trước kia còn trẻ, còn có nhan sắc thì kẻ đưa người đón, nịnh nọt lấy lòng, một tiếng cô nương hai tiếng tiểu thư. Đến khi lớn tuổi rồi, hoa tàn nhị rữa rồi thì bị xem như là đồ phế phẩm, người người quăng xuống chân chà đạp. Ngay cả kỹ nữ cùng chung thân phận cũng còn khinh khi.. Ôi! Thật là thói đời bạc bẽo mà. Hỏi thế gian này, nơi chốn phồn hoa rực rỡ kia kiếm đâu ra được tấm chân tình?

"Yên Hoa! Mày còn không mau ra tiếp khách đi. Ở mãi trong phòng làm gì đấy? Mày tưởng mày còn là cô nương của cái viện này sao? Tao không nuôi cái thứ ăn không ngồi rồi không kiếm được tiền cho tao đâu nghe chưa?"

Cái tiếng lanh lảnh, chanh chua từ dưới viện đưa lên đó không phải của Dung Ma Ma thì còn ai vào đây được nữa.

Dung Ma Ma là chủ nhân của cái viện này. Bà ta là một mụ đàn bà to béo, ăn mặc diêm dúa, có bao nhiêu trang sức vòng vàng cũng thượng tất lên người. Miệng lưỡi bà ta thì cả thành này ai chẳng biết, độ mặn độ ngọt tùy thuộc vào số bạc khách quan bỏ ra. Còn đối với người trong viện thì lại tùy thuộc vào số tiền bọn họ kiếm được. Nói trắng ra bà ta là một kẻ vụ lợi và tham tiền. Dù trên đời này không thiếu những người như thế nhưng bà ta là điển hình cho những kẻ như vậy.

Khi nàng còn là hồng bài thì bà ta đâu dám nặng lời như thế. Còn lo nghĩ trước sau tìm cách lấy lòng nàng không hết. Nhưng từ khi nàng bị soái ngôi trong cuộc đánh giá xếp hạng kỹ nữ của thành Đông A thì thái độ của bà ta liền thay đổi. Mới đầu chỉ làm mặt lạnh nhưng bây giờ thì không tiết lời chưỡi rủa, mạt xát nàng. Nào nhớ rằng nhờ nàng mà kỹ viện của bà ta mới nức tiếng như ngày hôm nay. Nhưng nàng cũng chẳng muốn so đo tính toán làm gì, nàng tự biết thân biết phận của mình. Đúng như bà ta nói, nàng đã không còn là cô nương của cái viện này nữa rồi. Làm gì còn được ưu ái, cho nên đối với những lời chửi rủa miệt thị nàng chỉ đành dằn lòng nhịn xuống, lấy bồ hòn làm ngọt trả lời:

"Vâng! Tôi xuống ngay đây.. còn đang quét cái môi tí mà Ma Ma đã nặng lời với tôi rồi."

Đang trầm tư trong bể khổ hoa tàn nhị rữa thì tiếng chửi của Dung ma ma đã lôi Phượng Yên Hoa về lại thực tại trần trụi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn lồng đỏ đã được treo lên, sáng rực hai dãy phố..

Thế là tới lúc đi kiếm bạc rồi. Nhìn lại gương mặt chát phấn dày cợm của mình ở trong gương mà Phượng Yên Hoa không khỏi mỉa mai. Nụ cười có chút chua xót nhếch lên làm lộ ra một vết chân chim nơi khóe mắt.

Người ta nói không sai mà, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất đối với đàn bà. Chỉ mười năm trước thôi thì nàng vẫn còn là một hồng bài nức tiếng trong thành, được khen ngợi là hoa nhường nguyệt thẹn che lấp cả ánh trăng đêm rằm. Khi đó, khách làn chơi đến với nàng không ngớt, họ không tiết bỏ ra trăm lạng bạc qua đêm với nàng để tỏ ra mình là kẻ phong lưu đa tình, lắm tiền nhiều của. Ấy vậy mà giờ này nàng đã là một kỹ nữ lỡ thì rồi, vết chân chim đã hằn trên khóe mắt, làn da cũng không còn mịn màng như xưa nữa. Qua mỗi một ngày, lớp phấn trên mặt nàng lại dày thêm một ít, đến bây giờ thì có thể cạo được thành tảng luôn rồi. Thật là quá đau lòng cho một kiếp hồng nhan, hoa càng đẹp lại càng mau tàn.. nhan sắc tàn rồi thì cuộc đời cũng tàn theo..

Ôi! Người có phúc khí thì được sinh ra ở lầu son gác tía dù có tàn phai hương sắc đi nữa thì cũng còn danh phận, còn được người kính trọng, yêu thương. Còn cái thứ vô phúc ở chốn hồng trần như nàng, một khi hương sắc phai lạt rồi thì còn lại gì đây? Có chăng chỉ còn miệng đời chửi rủa, ăn xin đầu đường xó chợ, rồi chết đi ở một xó xỉnh nào đó mà thôi.

Càng nghĩ đến thì sẽ càng đau lòng. Thôi thì không nghĩ nữa. Ngày đó sớm muộn gì cũng đến, vậy nàng lo nghĩ quá mà làm gì? Chẳng bằng bây giờ tranh thủ lúc còn câu được khách thì kiếm thêm ít bạc, để đến khi ngọc nát hương tan thì cũng không phải quá thê lương.

Nghĩ vậy rồi Phượng Yên Hoa lấy một miếng son giấy đưa lên miệng, ngậm lấy. Đôi môi được tầng son kia bao phủ thì trở nên đỏ thắm, cộng với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ thì cũng coi như sống động lòng người. Nở một nụ cười ba phần giả ý bảy phần giả tạo ra, Phượng Yên Hoa nhẹ nhàng lả lướt đi ra khỏi phòng. Dưới sảnh là một màn ồn ào, tấp nập, kẻ ra người vào không ngớt. Phượng Yên Hoa nghĩ thầm: "Đêm nay không biết ai sẽ là người tình của Hoa nương nàng đây?"

* * *

Người ta nói trên thế gian này, nơi có nhiều gian nhân nhất nếu không phải Hoàng Cung thì chính là kỹ viện.

Kỹ viện thì cũng có nhiều loại kỹ viện. Nam viện có, nữ viện có. Nhưng chiếm số đông và thuộc hàng thị hiếu thì đó là nữ viện. Nữ viện cũng chia ra nhiều hạng nữ viện. Lớn, nhỏ, nhất, nhì được phân bổ ra khắp các tỉnh thành.

Trong mỗi một nữ viện như thế sẽ có một cô nương được gọi là hồng bài. Hồng bài của kỹ viện nào thì phải là người đẹp nhất của kỹ viện đó và là kẻ kiếm ra tiền nhiều nhất để duy trì kỹ viện.

Mà hể nhắc tới hồng bài thì không thể không nhắc đến Đệ Nhất Hồng Bài của Lai Xuân Viện, Yến Hồng cô nương.

Nghe một đồn mười, mười đồn trăm rằng Yến Hồng cô nương là hồng bài đẹp nhất từ xưa đến giờ của Lai Xuân Viện, ai đã từng nhìn thấy Yến Hồng cô nương rồi thì không thể không trợn mắt, há miệng và ngần ngơ trước sắc đẹp tựa thiên tiên giáng trần kia. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái thì người trong thiên hạ từ kẻ sĩ phu đến bậc quyền quý đều muốn đổ gục bên giường của nàng mà xin chút tình ái và dĩ nhiên tiền họ bỏ ra để được gần nàng cũng không phải là một con số nhỏ.

Ở trước của Lai Xuân Viện bất ngờ xuất hiện hai thạn niên, một trắng một xanh đang dằn co với nhau.

"Cẩm Ngọc huynh à! Ta không vào đâu.. nơi đây.."

"Ầy! Sao đệ lại nhát thế? Đệ phải thấy may mắn khi ta dắt đệ đến chỗ này chứ? Nơi đây có một báu vật mà không phải ai muốn là thấy được đâu."

"Thôi.. huynh! Cha đệ mà biết thì đệ bị đánh chết mất, thôi.. đệ.."

"Cái tên này, ta không nói, đệ không nói thì lão gia làm sao biết được. Hôm nay là một đêm đặc biệt ba năm chỉ có một lần thôi. Yến Hồng cô nương sẽ lên vũ đài múa cho mọi người xem, còn bình thường dù đệ có bạc vàng cũng chưa chắc đã xem được đâu.. đi thôi!.."

".. huynh!.."

".. đi!.."

Thế rồi sau một hồi kéo qua kéo lại thanh niên áo trắng đã kéo được thanh niên áo xanh bước vào Lai Xuân Viện.

Bên trong sảnh của Lai Xuân Viện hôm nay đặc biệt đông đúc. Ngày thường cũng không vắng gì nhưng hôm nay lại đông hơn gắp bội. Lẽ dĩ nhiên chẳng phải vì Yến Hồng cô nương sẽ phá lệ bước lên vũ đài múa cho mọi người xem đó sao?

Phượng Yên Hoa đảo qua một vòng đại sảnh miệng không ngớt nói lời ong bướm với các vị khách quen của viện. Những vị khách này trước kia đều là khách ơn của nàng. Không dưới hai lần đem tiền đến xin được nàng ngó ngàng, dù chỉ một cái nắm tay cũng khiến họ ngây ngất nhiều hôm liền. Ấy vậy mà bây giờ mở miệng ra là Yến Hồng cô nương, Yến Hồng cô nương. Dù nàng có lã lơi, ngồi đè lên trên người thì họ cũng chẳng thèm ngó tới nữa là.. Đúng là cái phường ong bướm chỉ giỏi cái nết bạc tình thôi. Làm gì có mảnh chân tình ở chốn phù hoa này kia chứ?

Phạm Yên Hoa đã quá quen với chuyện vật đổi sao dời rồi. Nên nàng cũng chỉ giả lã cho qua chuyện. Chỉ cầu qua màn múa của Yến Hồng kia, tìm được kẻ cùng cô ta đêm nay trăng gió rồi thì lúc đó may ra nàng mới tìm được một vị khách qua đêm, kiếm được chút bạc vụng tiêu sài. Đang đi tới đi lui trong đại sảnh thì trên lầu có người gọi đến:

"Yên Hoa! Yến Hồng gọi cô đấy."

Tiếng gọi đó là của Trân Nhi, một con hầu vặt ở tron viện. Khi Phượng Yên Hoa còn làm hồng bài thì Trân Nhi mới được nhặt về. Cái tên Trân Nhi là do nàng đặt cho nó. Nó không có sắc vóc gì, nên Ma Ma muốn bán nó đi làm nô cho người ta kiếm lấy chút bạc. Chính là nàng thương tình xin giữ nó lại làm chân sai vặt ở trong viện. Dù làm chân sai vặt ở trong kỹ viện tuy có thấp hèn thật nhưng cũng nhàn hạ no đủ, lại không phải tiếp khách, bị người ta ức hiếp. Đến bây giờ thì nó cũng lớn rồi, nàng cũng không còn là hồng bài nữa thì nó đi theo Yến Hồng. Quay ra khinh cả nàng. Gọi thẳng tên nàng mà chả kiêng nể gì? Toàn dòng phụ ơn cả!..

"Được! Ta biết rồi."

Cái con ranh con này. Lại gọi lão nương nàng làm gì? Mỗi lần nó gọi đến tên nàng thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Trước kia nàng làm hồng bài của viện nó còn là đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Nàng cũng đâu tệ bạc với nó, lại còn dạy nó đi đứng nói năng làm sao cho đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà khi soái ngôi rồi thì dỡ thói tiểu thư, cứ sai khiến nàng như nô dịch của nó. Những tên đàn ông kia chỉ thấy cái mặt xinh đẹp tốt lành bề ngoài thôi, đâu biết được bên trong lòng dạ ích kỷ hẹp hòi cỡ nào. Hứ! Yến Hồng cô nương, Yến Hồng cô nương. Nàng khinh!

Áp chế lại vẻ hậm hực trong lòng, Phượng Yên Hoa thong thả bước lên lầu đi về phía Kim viện, nơi ở của Yến Hồng cô nương.

Khi đã là kỹ nữ rồi. Thì điều đầu tiên phải học là kiềm chế xúc cảm của chính mình. Luôn luôn phải nhẹ nhàng cười nói, điệu đà uyển chuyển không được để cho khách nhân nhìn thấy các nàng sinh khí. Đó là điều tối kị trong nghề. Phượng Yên Hoa được xem như là kỹ nữ lớn tuổi nhất ở cái viện này rồi thì làm gì không thấu đáo chuyện đó chứ. Với lại nàng cũng phải biết thân biết phận, bây giờ hồng bài là Yến Hồng chứ không phải là nàng nữa, dù có ghét cũng không thể đắc tội với ả, nếu không thì nàng đừng mong sống sót trong cái viện này đi.

Nên dù tức tối đến mấy đi nữa nhưng khi đã đặc chân vào phòng của Yến Hồng rồi thì nụ cười lấy lòng của nàng cũng không hề tắt ở trên môi.

"Yến Hồng muội! Chẳng hay bây giờ muội gọi tỷ là có chuyện gì vậy?" _ ta biết chắc là chẳng có gì tốt lành rồi. Để xem ngươi muốn thế nào đây.

"Tỷ tỷ! Muội gọi tỷ lên đây chẳng qua là có chút việc muốn nhờ tỷ tỷ giúp muội một chút thôi."

Yến Hồng trả lời, giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng, mang theo một chút ngữ điệu nhu tình, tuy lảnh lót nhưng lại rất êm tai, chắc hẳn nếu người nghe là một nam nhân thì lại bồi hồi xao xuyến một lúc rồi đây.

Thế nhưng Phượng Yến Hoa không phải là những nam nhân đó, ý tứ nàng ta như thế nào chẳng lẽ nàng không rõ. Chỉ sợ lời nhờ vả này lại muốn tìm cách hạ nhục nàng mà thôi.

"Yến Hồng muội muốn gì cứ nói, không cần phải nói tiếng nhờ vả như vậy đâu, khách sáo quá rồi! Hô hô hô hô.." _ muốn gì thì nói mẹ ra, ta chẳng phải nam nhân đâu mà dùng giọng điệu câu dẫn đó, nghe mà ngứa háng hà!..

"Chẳng qua! Ở đây muội có một chút đồ lót đã dơ từ mấy ngày qua. Nhưng Trân Nhi, con bé đó bị đau tay, muội sợ nó giặt không sạch, định nhờ kẻ khác thì lại không yên tâm, sợ người ta nói muội là hồng bài thì giở thói hiếp người. Nên Hoa tỷ tỷ! Chỉ có tỉ là chỗ thân tình nhất, hiểu tâm ý muội nhất. Nên tỷ giặt quần áo của mình thì có thể giặt thêm cho muội với được không?"

Yến Hồng vừa nói, nàng vừa nhìn Phượng Yên Hoa. Trong đôi mắt xinh đẹp mang vẻ ngây thơ kia lại giả thêm ba phần ngây thơ, nũng nịu tươi cười mà dò ý Yên Hoa.

Xí! Ta biết tỏng mà. Nếu ta nói không được thì ngươi sẽ để cho ta yên sao. Ngươi muốn bắt chẹt ta, lại muốn hạ nhục ta. Ngươi là cái thứ lòng lang dạ sói, kỹ nữ hạ tiện!..

"Dĩ nhiên là được rồi! Quần áo của muội là hàng trân quý làm sao tỷ dám giặt chung với quần áo hạ tiện của mình được chứ. Muội yên tâm, tỷ đi giặt rồi phơi ngay lên cho muội."

"Vậy thì làm phiền tỷ tỷ rồi."

Nói rồi Yến Hồng đứng dậy. Vẻ mặt ngây thơ dần dần biến mất. Cô lướt qua người Phượng Yên Hoa đi ra. Trên khóe môi một nụ cười đắc ý khẽ nhếch lên.

Phượng Yên Hoa đứng lại trong phòng. Trong bụng nàng không ngừng chửi rủa cái con ranh con quá quắt kia. Nhưng rồi nàng cũng ôm cái đống quần áo của Yến Hồng đi giặt. Nàng phải tranh thủ giặt lẹ để còn ra ngoài kiếm khách nữa, nếu không thì nàng cũng không yên được với Dung Ma Ma đâu.