Pinocchio Thân Mến

Chương 23: Chìm vào cảnh đẹp



Tiểu Phong đang mỉm cười với cô gái kia? Kiều Dật nhìn thế nào trong lòng cũng không thoải mái, lúc anh đi ngang qua thì nhịn không được vỗ bả vai của Bùi Minh Phong một cái.

Bùi Minh Phong quay đầu lại.

Kiều Dật ngồi lại ghế của mình, khó hiểu hỏi: "Em đang nói chuyện gì với người ta vậy? Nói vui vẻ thế luôn à?"

Bùi Minh Phong dường như không nhận ra anh đang không vui, còn thờ ơ trả lời: "Không có gì cả, tùy tiện tâm sự thôi mà......."

Lời Kiều Dật định nói vốn đã trôi lên tới cổ họng nhưng nghĩ nghĩ một lát rồi lại nuốt trở vào, rầu rĩ nghĩ, bây giờ anh đang làm trò gì vậy? Trông giống như mấy người phụ nữ hay ghen tuông ghê, chẳng lẽ anh còn muốn truy hỏi hắn đến cùng à? Từ khi nào mà anh lại để ý người này như vậy? Bùi Minh Phong chỉ đang nói chuyện với người khác mấy câu mà thôi.

Nói thì nói như vậy.

Thế nhưng sau khi hôn lễ kết thúc, Lão Thẩm lại còn hỏi anh: "Mày giúp tao hỏi cái cậu bạn học mày dẫn tới một chút được không?"

Kiều Dật không hiểu nên hỏi lại: "Hỏi cái gì?"

Lão Thẩm nói: "Bạn học của chị dâu mày không phải ngồi cùng bàn với bọn mày sao? Cô ấy nhìn trúng bạn học mày nên bảo tao giúp hỏi tình hình một chút."

Kiều Dật ngẩn người, anh đã quên một chuyện, tuy bây giờ Bùi Minh Phong nghèo khổ nhưng khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn còn đó, lại còn trẻ tuổi nên chuyện được mấy cô gái "nhất kiến chung tình" là điều đương nhiên.

Trong lòng Kiều Dật bỗng cảm thấy khó chịu, dù cho Bùi Minh Phong là nam, anh cũng không quá sẵn lòng làm gay nhưng từ nhỏ đến lớn anh chỉ có mỗi một người thầm mến trung thành ưu tú như hắn mà thôi, anh không muốn bị người khác cướp đi.

Vì thế Kiều Dật cố ý nói Bùi Minh Phong tệ đi: "Em ấy chỉ được cái mặt là đẹp thôi, bây giờ không có công việc, rất nghèo luôn đó. Hơn nữa tình huống trong nhà em ấy phức tạp lắm cơ, mồ côi mẹ, mẹ em ấy qua đời á, quan hệ của em ấy với ba cũng tệ lắm, trên cơ bản thì ba em ấy không quan tâm."

Lão Thẩm vừa nghe xong, không chỉ không bài xích mà trái lại là vui mừng khôn xiết: "Vậy hả? Cô gái kia nói đang muốn tìm một người như vậy á, trong nhà cô ấy là con một, người nhà cưng cô ấy lắm, ba tự mở công ty, có ba bốn căn nhà ở thành phố S luôn á, giàu lắm, dáng vẻ của cô ấy cũng xinh đẹp. Cô ấy không muốn dọn ra ngoài nên đang tìm một cậu trai xinh đẹp không cha không mẹ có thể đến ở rể nhà cô ấy á......."

Kiều Dật nghe xong, khuôn mặt lập tức trở nên khó coi, anh rất phiền lòng, nghe qua đã thấy điều kiện của cô gái này rất rất tốt. Dù là "bao nuôi" Bùi Minh Phong, anh cũng không bằng người có tiền, sao anh lại phế vật như vậy chứ?

Nhất thời Kiều Dật không khống chế cảm xúc được, anh tức giận cứng ngắc nói: "Không được, mày đi từ chối cô gái kia đi, cậu bạn học đó của tao có người mình thích rồi, đang yêu nhau kia kìa."

Lão Thẩm nói: "Mày còn chưa hỏi cậu ta mà, mày không thể từ chối thay người ta được đâu? Mày cứ lén nói chuyện này cho cậu ấy trước đi, khoan hãy nói cho bạn gái cậu ta đã, nếu cậu ta thấy ổn thì bảo cậu ta chia tay cái cô bạn gái kia, thế không phải là được rồi sao?"

"Đây không phải là đang cưỡi lừa tìm mã sao? Không tử tế gì cả." Trong lòng Kiều Dật thầm luống cuống, anh đâu thể nói bản thân mình chính là cái cô "bạn gái" Bùi Minh Phong đang quen được.

Lão Thẩm nói: "Này có sao đâu, mày đi hỏi một câu cũng đâu có bị gì."

Lúc trước Kiều Dật không phát hiện thần kinh của Lão Thẩm lại thô như vậy, anh đã ám chỉ từ chối như thế rồi mà cậu ta vẫn còn kiên trì kêu anh đi hỏi, dù cho thế nào thì anh cũng không thể tự đi đào góc tường nhà mình được, đợi chừng hai ngày sau liền trực tiếp chuyển lời là Bùi Minh Phong từ chối, để xem cậu ta còn có thể đối đầu với anh không?

Anh chính là khó chịu như vậy đấy! Có ý kiến gì không?

Bởi vì gần đây không có hạng mục nào gấp nên mỗi ngày Kiều Dật đều đúng giờ tan làm, có thể xem như khá rảnh rỗi, hơn nữa Bùi Minh Phong đã ở nhà hầu hạ anh được một tháng rồi, một chàng trai cao to cả ngày ngồi xổm ở trong nhà cũng không phải là chuyện tốt, vẫn nên giúp Bùi Minh Phong cân nhắc tìm công việc thôi.

Anh quan sát một hồi lâu, cái "ông chú" của Bùi Minh Phong không có tìm tới cửa, nói không chừng hắn vẫn có thể tìm công việc mới. Có lẽ "ông chú" của hắn chỉ muốn tranh đoạt tài sản, cảm thấy bây giờ Bùi Minh Phong không có năng lực cạnh tranh với ông ta, dù sao đây cũng là xã hội pháp trị, không thể làm mấy chuyện giết người tổn hại tính mạng được.

Bùi Minh Phong chạy đi lấy mấy loại giấy chứng nhận, bằng cấp học thuật mang ra.

Lúc này cần thảo luận vấn đề tìm việc, Kiều Dật bảo hắn lấy mấy cái đó ra xem thử, Bùi Minh Phong tùy tiện bày ra, lúc trước Kiều Dật không để ý lắm, chỉ biết sơ sơ là bằng cấp của Bùi Minh Phong rất cao, nhưng khi anh thật sự được chứng kiến thì vẫn có hơi bất ngờ, anh nhớ lúc trước Tiểu Vũ thi đại học, cả nhà bọn họ có cùng nhau nghiên cứu qua rồi, trường này yêu cầu thành tích rất cao, thêm nữa dù cho thi đậu thì nhà bọn họ cũng không kham được số tiền học phí đắt như vậy.

Kiều Dật lập tức phấn khích vô cùng, lúc trước anh còn đang lo lắng tìm việc thay cho Bùi Minh Phong nữa kìa, nhưng với bằng cấp này của hắn thì nhất định sẽ có người cần hắn cho coi.

Cơ mà không phải Bùi Minh Phong bị mất trí nhớ sao? Không biết những kiến thức hồi trước hắn học, bây giờ hắn có nhớ nỗi không nữa. Nhưng lúc anh bảo hắn kiểm tra thử thì hắn cũng không hỏi lý do.

Kiều Dật nhớ đến cô em gái học bá của mình, chuyên ngành của hai người họ cũng gần giống nhau vì thế anh liên lạc với Kiều Vũ, bảo nàng dựa theo chuyên ngành của Bùi Minh Phong và chương trình học soạn ra mấy cái đề thi cho Bùi Minh Phong làm thử xem hắn còn kiến thức chuyên môn không.

Kiều Vũ căn cứ theo yêu cầu của anh trai đưa ra mấy câu hỏi trước, sau đó đi tìm thêm một ít tư liệu soạn thành một bộ bài thi.

Sau đó hỏi: [Anh cần mấy cái này làm gì vậy? Có người giả bộ học giỏi trước mặt anh hả?]

Bởi vì từ nhỏ quan hệ của Kiều Dật và em gái đã rất tốt cho nên Kiều Dật vẫn tiết lộ một phần chân tướng cho nó nghe: [Anh có một người bạn học ngành này, nhưng đầu cậu ta bị thương, quên không ít chuyện nên muốn thử xem còn nhớ được bao nhiêu kiến thức chuyên ngành á.]

Kiều Dật đưa bài thi cho Bùi Minh Phong làm, Bùi Minh Phong ngoan ngoãn nghe lời làm bài, rất nhanh hắn đã làm xong, Kiều Dật chụp bài thi và đáp án gửi cho em gái xem, hỏi hắn làm ổn không, dù sao anh xem cũng không hiểu, cái này khác quá xa với chuyên ngành của anh mà.

Kiều Vũ: [Đm, người này không có gian lận chứ?]

Kiều Dật: [Không có giận lận đâu, anh ở bên cạnh nhìn em ấy làm mà. Làm tốt lắm hả?]

Kiều Vũ: [Làm rất tốt luôn, gần như không khác đáp án chuẩn là mấy. Chữ viết của anh ấy cũng rất đẹp nữa.]

Kiều Dật thầm nghĩ, Tiểu Phong không hổ là học bá, bị mất trí nhớ thế mà vẫn có thể nhớ rõ những kiến thức đã từng học. Chẳng lẽ trong não hắn có một chỗ chuyên dùng để lưu trữ ký ức về kiến thức hả?

Kiều Vũ lại nói thêm: [Anh đợi chút! Em còn một bài thi nữa, anh để anh ấy làm thử đi]

Kiều Vũ gửi thêm một tài liệu qua, Kiều Dật in ra cho Bùi Minh Phong làm.

Bùi Minh Phong đọc sơ qua bài thi một lần sau đó mỉm cười.

Kiều Dật hỏi: "Em cười gì vậy?"

Bùi Minh Phong cười cười lắc đầu, hắn không trả lời, chỉ cúi đầu viết ở phần đáp án một câu Tiếng Anh.

Kiều Dật nhìn thử, cũng đọc hiểu mấy lời này có ý gì: Xin hãy độc lập tự chủ hoàn thành bài tập về nhà.

Kiều Dật cũng cười.

Bùi Minh Phong nói: "Em gái anh cũng rất thông minh đó."

Kiều Dật: "Để anh nói em ấy."

Kiều Dật gửi đáp án cho em gái, phê bình cô suy nghĩ linh tinh.

Kiều Vũ thẳng thắn thừa nhận: [Anh không biết đây là một công đôi việc sao? Em có làm bài tập mà, chỉ là có hơi không hiểu thôi..... Bạn của anh là học bá đấy, anh hỏi anh ấy giúp em chút đi. Anh xem, em bận làm bài tập và đi làm thêm như chó luôn rồi nè, em còn giúp anh soạn bài thi nữa, anh không báo đáp cho em gái đáng yêu tốt bụng của anh cái gì sao?]

Kiều Dật lập tức đi hỏi.

Bùi Minh Phong đồng ý, còn rất kiên nhẫn viết chi tiết đầy hai trang.

Kiều Vũ vui vẻ muốn chết, còn hỏi anh sau này nếu cô không biết làm bài tập có thể hỏi người bạn học bá của anh hay không.

Kiều Dật hỏi Bùi Minh Phong, Bùi Minh Phong đương nhiên không có gì để từ chối, yêu ai yêu cả đường đi, vẫn nên lấy lòng cô em vợ mà.

Kể từ đó, Kiều Dật cảm thấy đã đến lúc Bùi Minh Phong ra ngoài tìm việc rồi.

Thứ hai Kiều Dật rời nhà đi làm, Bùi Minh Phong cũng mặc quần áo chỉnh tề đi phỏng vấn, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Bùi Minh Phong vốn ưu tú như vậy, hôm nay lại mặc thêm tây trang, làm lại kiểu tóc một chút là lập tức trở về phong thái của Bùi tổng lúc trước, trông rất ra vẻ. Nhưng Kiều Dật vẫn nhịn không được mà lo lắng cho hắn, anh sợ lúc đi đường đến chỗ phỏng vấn hắn sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị người khác bắt nạt.

Kiều Dật lải nhải dặn dò hắn: "Phỏng vấn xong thì nói cho anh một tiếng, về nhà an toàn cũng báo cho anh một tin bình an, biết chưa?"

Bùi Minh Phong gật đầu, có chút ngốc nghếch nhìn anh, gương mặt đầy ngọt ngào, cúi đầu hôn lên mặt anh một cái.

Kiều Dật đỏ mặt: "Cũng không được sợ, em xuất sắc như vậy, có khi bọn họ cảm thấy em tốt quá thì sẽ dùng mức lương rất cao để mời em về đó, dù thế nào cũng có cách mà."

Thật ra Kiều Dật còn muốn gọi xe cho Bùi Minh Phong đi, chủ yếu là cảm thấy không nỡ tiểu thiếu gia này, đoán là Bùi Minh Phong có lẽ chưa bao giờ đi xe buýt, nhưng nghĩ lại, nếu bọn họ phải sống lâu dài với nhau, anh cũng không thể mãi cưng chiều Bùi Minh Phong như vậy.

Thế là Kiều Dật dẫn Bùi Minh Phong đi ngồi xe buýt, dẫn hắn đến công ty phỏng vấn, giống như con gà mái dẫn chú gà con đi, trong lòng anh có đủ loại lo lắng, Bùi Minh Phong lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Tới cửa lớn, Kiều Dật chuẩn bị rời đi, tự mình đi làm, lưu luyến không nỡ đi, nói: "Em cố lên nha, anh đi làm đây. Phỏng vấn không qua cũng không sao, đừng mang áp lực tâm lý lớn quá, dù sao anh cũng có việc làm, anh nuôi em được."

Bùi Minh Phong dịu dàng đáp lại: "Ừm, anh đi đường cẩn thận. Hôm nay anh muốn ăn gì? Lúc về em sẽ mua nửa ký thịt heo hầm canh cho anh nha."

Sau khi Kiều Dật lên xe, anh cảm thấy đầu mình có chút choáng.

Anh thấy gần đây mình hay bị vậy, luôn cùng Bùi Minh Phong nói mấy lời nhàm chán không có ý nghĩa, còn cảm thấy rất thân mật nữa, với cả anh chỉ bị hắn nhìn chằm chằm một lát thôi thì đầu óc sẽ bắt đầu trở nên rối bời......

Lúc này, điện thoại của Kiều Dật run lên.

Kiều Dật lấy điện thoại ra nhìn, vừa thấy liền cau mày lại, là tin nhắn của Lão Thẩm, anh xem mà cái trán ân ẩn đau: "Lão Thẩm, mày hỏi sao rồi? Chị dâu mày hối tao nè. Cậu bạn học kia của mày nói thế nào?