Pinocchio Thân Mến

Chương 27: Quả báo



Mấy gã đàn ông nghe tiếng động thì quay đầu lại, thấy Kiều Dật và Bùi Minh Phong, chỉ có hai người, còn trông nhã nhặn lịch sự, lập tức không thèm để tâm, hoàn toàn không đặt họ vào mắt.

Tên đàn ông đang ôm cô gái trông cợt nhả, căn bản không sợ chất vấn của Kiều Dật, nói dối không chớp mắt: "Không có gì, tôi là bạn trai của cô ấy, đến đón cô ấy về nhà ấy mà."

Tự tin vậy à? Kiều Dật có hơi hoang mang, chẳng lẽ thật sự là bạn trai của cô ấy sao?

Cô gái say rượu đến mức không đứng vững, muốn gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, giọng điệu oán hận đáp lại: "Nói xạo! Ai là bạn gái anh!"

Kiều Dật vội vàng nói: "Cô ấy nói cô ấy không phải bạn gái của cậu!"

Mấy tên bạn của gã nói:

"Ai nói không phải?"

"Đó là sự thật, chúng tôi có thể làm chứng. Đúng không?"

"Đúng, chuẩn."

"Cô ấy chính là bạn gái của bạn thân tôi."

"Cô ấy uống rượu hồ đồ rồi." Gã đàn ông duỗi tay ôm lấy cô, "Được rồi, đừng quậy nữa, chúng ta về nhà thôi, em xem em say thành thế này rồi."

Kiều Dật không bỏ qua, truy hỏi không tha: "Cậu nói cô ấy là bạn gái của cậu, vậy cô ấy tên gì cậu biết không?"

Gã ta không chút do dự nói: "Cô ấy tên Tiểu Lệ."

Cô gái say khướt nói: "Gì, Tiểu Lệ gì..... Anh kêu ai vậy? Tôi, tôi không phải Tiểu Lệ."

Xung quanh có tốp năm tốp ba người đi đường ngang qua, bọn họ chú ý đến động tĩnh bên này, nhưng đa phần chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi, hiếm khi có người đứng lại xem nhưng cũng chỉ đứng quan sát từ xa, không dám đến gần.

Gã đàn ông mỉm cười lưu manh, ôm lấy cô gái: "Em đừng quậy nữa, còn giả vờ không biết anh à?"

Thậm chí còn dám nói với Kiều Dật: "Cô ấy giả vờ đấy, chúng ta đang cãi nhau ấy mà, cô ấy đang làm nũng với tôi đấy, tính cô ấy là vậy......"

"Chị dâu, chị tên Tiểu Lệ mà."

"Chị thật sự là say tới choáng váng rồi, ngay cả tên mình của quên."

"Mau theo tụi em về đi nhé?"

Nói xong mấy người đó ba chân bốn cẳng muốn nhét cô gái vào xe, nhưng bàn tay lại không ngay thẳng, nhân cơ hội "chấm mút" một chút.

Tuy rằng cô gái này uống rượu say nhưng cũng biết tình huống của mình không ổn, sống chết không chịu vào xe, còn níu lấy cửa xe: "Anh thả ra, buông..... Anh làm gì vậy! Đừng có sờ tôi! Đồ lưu manh! Sờ, sờ chỗ nào vậy hả? A!!!!"

Cô hét ầm lên.

Vất vả lắm Kiều Dật mới chen vào được, anh giữ chặt lấy cô gái, cô gái hệt như bắt được cọng rơm cứu mạng, ngước mắt nhìn Kiều Dật.

Lòng cảm thông của Kiều Dật trở thành lòng phẫn nộ, nói với gã kia: "Cho dù cô ấy là bạn gái anh thì anh cũng không thể như vậy! Cô ấy không muốn! Hơn nữa anh thật sự là bạn trai của cô ấy hả? Nếu là thật là cậu đưa chứng cứ ra tôi xem xem!"

Gã đàn ông kia nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra sự hung ác, không còn kiên nhẫn nên trực tiếp chỉ tay mắng Kiều Dật: "Bản thân mày có bệnh hả? Tên thần kinh! Tao với bạn gái tao còn cần cái tên tiểu bạch kiểm* như mày xen vào à! Tại sao tao phải cho mày xem chứng cứ? Tưởng mình là sứ giả của chính nghĩa hả? Mày nghĩ mày là ai? Tốt nhất bây giờ mày cút cho tao, nếu không đừng trách tao không khách khí với mày!"

*Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai.

Kiều Dật không chút sợ hãi, anh thà là mình nghĩ sai, tệ nhất cùng lắm là cô gái này tỉnh rượu mắng anh cho chuyện bao đồng, nhưng ngộ nhỡ anh không nghĩ sai thì sao? Một cô gái nhỏ gặp phải chuyện này sẽ đau khổ biết bao! Anh sẽ cắn rứt lương tâm cả đời này mất.

Kiều Dật nghẹn một cục tức: "Tôi cứ thích quản đấy! Cậu không lấy chứng cứ ra thì chính là đang lừa cô gái này! Buông tay ra!"

Miệng mồm gã ta lập tức trở nên hùng hổ, phun ra rất nhiều lời thô tục, vươn tay đẩy Kiều Dật ra, đánh anh một cái.

Không đợi Kiều Dật kịp phản ứng đánh trả lại, Bùi Minh Phong đã đấm một quyền qua trước: "Mày động tay với ai hả?!"

Một quyền này như châm lên ngọn lửa, mấy tên đàn ông kia lập tức bùng nổ, bắt đầu kêu gào xông lên, tay quyền chân cước mày tới tao lên, gửi đủ loại "thăm hỏi" thô tục cho nhau.

Tuy rằng lúc trước Kiều Dật có tập luyện thể thao nhưng nhiều năm đi làm đã khiến nó tuột dốc, tố chất cơ thể càng ngày càng không ổn, hơn nữa địch đông ta ít, nếu không có Bùi Minh Phong ở đây thì Kiều Dật đã sớm bị đánh tới má nhìn không ra.

Bùi Minh Phong đương nhiên đã luyện qua rồi, hắn đánh ngã toàn bộ mấy tên kia, tới một người thì đánh một người, đến hai người thì đánh cả đôi. Kiều Dật nhân lúc hỗn chiến kéo cô gái đang lạnh run ra, để cô trốn ở một chỗ bên cạnh rồi mới quay lại cùng Bùi Minh Phong đánh nhau.

Khi Bùi Minh Phong đánh nhau, biểu cảm trên mặt khá lạnh lùng, còn mơ hồ tỏa ra sát khí, Kiều Dật thoáng nhìn một cái liền sợ tới mức rùng mình, cả người ngẩn ra.

Lúc này Bùi Minh Phong quay đầu về phía anh, Kiều Dật thấy ánh mắt của hắn, hoàn toàn khác xa với quá khứ, đen tối như bầu trời đêm không một ánh sao, thâm trầm đến đáng sợ.

Bùi Minh Phong đột nhiên đẩy anh ra, Kiều Dật lảo đảo một cái, thoáng thấy sau lưng anh không biết đã xuất hiện một tên đánh lén từ khi nào, trong tay gã còn cầm một chai bia rỗng, Kiều Dật né tránh, chai bia đập trúng đầu Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong chỉ hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, tàn nhẫn đạp một cước lên ngực gã kia, đá gã ngã ngửa người ra sau.

Sau đó hắn nhặt nửa chai bia ở dưới đất lên, không một tiếng động đi qua chỗ tên đánh lén kia.

Ban đầu tên lưu manh này rất hung dữ, nhưng khi thấy Bùi Minh Phong, cuối cùng gương mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi.

Đừng nói là bọn họ, đến Kiều Dật còn sợ đây này.

Kiều Dật giật mình một cái, nhanh chóng hoàn hồn lại. Bùi Minh Phong đây là đánh nhau đánh tới trên đầu luôn rồi! Từ khi nào mà lệ khí của hắn nặng như vậy?! Cứ đà này, anh sợ sẽ xảy ra tai nạn chết người mất.

Kiều Dật tiến lên ôm lấy eo hắn ngăn lại: "Tiểu Phong, Tiểu Phong, em bình tĩnh chút! Thả chai đó xuống đã, không thể dùng cái này được! Buông ra đi! Đừng đi qua đó nữa!!"

Lúc này, còi xe cảnh sát cuối cùng cũng vang lên, từ cuối con phố chạy lên đây, từ xa đến gần.

Bấy giờ quần chúng vây xem báo cảnh sát, nói rằng ở đầu đường có người đánh nhau.

Nghe thấy tiếng xe cảnh sát, mấy tên kia thấy tình hình không ổn, cũng không quan tâm cô gái kia nữa, nhanh chóng leo lên xe bỏ chạy.

Chỉ còn lại Kiều Dật và Bùi Minh Phong, cả người chật vật còn bị thương chảy máu, bị chú cảnh sát bắt được.

Kiều Dật, Bùi Minh Phong, còn có cô gái kia cùng đi lấy lời khai.

Cái mũi Kiều Dật bị đánh cho chảy máu mũi, Bùi Minh Phong lấy khăn tay đưa cho anh, vừa tức giận vừa đau lòng: "Mấy tên khốn đó dám làm anh bị thương......."

Kiều Dật cúi đầu lau máu mũi: "Vẫn ổn, không đau lắm......"

Anh ngẩng đầu nhìn: "Trời đất cơi! Em đừng lo cho anh nữa, ngốc quá, đầu em chảy máu rồi!"

Lúc này Bùi Minh Phong mới phản ứng lại, trên thái dương hắn đang chảy xuống một dòng máu.

Cảnh sát đưa bọn họ đi bệnh viện, chữa trị băng bó, hỏi thăm tình huống một chút.

Đầu óc Kiều Dật vẫn được xem là minh mẫn: ".....Cháu thấy cô gái kia rõ ràng không quen biết họ nên ra tay ngăn lại, bọn họ không chịu buông tay. Đồng chí cảnh sát, là bọn họ ra tay trước! Cháu cũng không thể đứng yên chịu đòn đúng không? Nếu không cô gái kia sẽ bị bọn họ lôi đi, sau đó chúng cháu mới đánh nhau."

"Bên kia đường chắc có camera ấy, chú có thể tra một chút."

"Biển số xe của mấy tên kia cháu có chụp lại, để cháu cho chú xem, đây nè, lúc đó bọn họ đang lôi kéo cô gái kia á."

Cảnh sát hỏi: "Cháu có quen cô gái kia không?"

Kiều Dật nói: "Không ạ, nửa đêm cháu đi xem phim, trên đường về thì đúng lúc gặp phải chuyện này."

Bây giờ cô gái kia cũng tỉnh rượu không ít, cực kỳ sợ hãi, khóc lóc sướt mướt, run rẩy khai báo những chuyện xảy ra với cảnh sát, không chênh lệch mấy với lời khai của Kiều Dật, còn đi cảm ơn anh.

Kiều Dật ngây ngô nói không cần cảm ơn, cô gái này xinh đẹp, anh rất ngượng ngùng.

Nói thật, trên mặt Kiều Dật bị đánh cho mấy vết bầm tím, nhưng không hề ảnh hưởng đến nét đẹp trai của anh, trái lại càng tăng thêm vẻ nam tính, đàn ông chính trực lại dũng cảm như vậy rất hiếm thấy, cô gái nói: "Em, bây giờ trên người em không mang theo gì cả, anh để lại số điện thoại cho em đi, hôm nào em sẽ mời anh ăn cơm xem như là cảm ơn anh, được không ạ? Với còn tiền thuốc men em sẽ trả cho, anh......."

Vừa mới nói một câu, Bùi Minh Phong bỗng nhiên kéo anh lại, đáng thương nói: "Anh ơi, em đau đầu."

Kiều Dật lập tức bị hấp dẫn lực chú ý: "Rất đau à? Vậy làm sao bây giờ? Nói bác sĩ kê thuốc giảm đau cho em nha? Để anh đi hỏi xem có được không."

Đầu của Bùi Minh Phong mới vừa tốt lên, bây giờ lại quấn băng vải tiếp, lần này là bị thương ở bên còn lại, bác sĩ nói chỉ là bị thương ngoài da thôi.

Kiều Dật vẫn cảm thấy có lỗi với Bùi Minh Phong, chuyện này là anh gây ra anh không nên thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, nếu chỉ mình anh bị thương thì cũng được đi, lần này lại hại Tiểu Phong bị đập đầu.

Cô gái thấy bọn họ nắm tay nhau, có hơi hiểu được sơ sơ rồi.....

Kiều Dật thẳng thắn nói với cô: "Không sao đâu, tiền thuốc men không có bao nhiêu cả, nếu cần chịu trách nhiệm thì cũng là mấy tên lưu manh kia chịu, không phải lỗi của cô."

Bùi Minh Phong phụ họa thêm: "Đúng vậy, không cần lưu phương thức liên hệ gì đâu."

Cái gì là hiên ngang lẫm liệt, cái gì là không ham danh lợi, cái gì là có đạo đức tốt! Kiều Dật cảm thấy bọn họ có đủ!

Bởi vì lo chăm sóc cho Bùi Minh Phong, cô gái kia đi hồi nào Kiều Dật cũng không hay biết.

Lúc này sắc mặt của Bùi Minh Phong mới trở nên lạnh lùng: "Còn nhìn? Cô gái anh tìm đi rồi."

Kiều Dật: "Anh không có......"

Bùi Minh Phong: "Cho anh thể hiện, trực tiếp xông lên đi làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Kiều Dật: "Tình huống đó không thể đứng mặc kệ mà."

Bùi Minh Phong: "Anh không thể đi tìm người qua đường đến hỏi chung à? Lần này may mà có em, nếu lỡ em không ở đó thì anh đã sớm bị người ta đánh nằm bò luôn rồi, cô gái kia cũng bị bắt đi. Lần sau thông minh chút được không?"

Kiều Dật nghĩ lại, Bùi Minh Phong nói đúng là có lý thật, anh hơi dè dặt trả lời: "Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy......."

Từ nhỏ tính tình anh đã hấp tấp, luôn vỗ ót là làm ngay, bằng không lúc trước khi Bùi Minh Phong bị bắt nạt, anh cũng sẽ không nhất thiết không chút do dự đứng ra bảo vệ hắn, cũng sẽ không nhất thời bị ma xui quỷ khiến nói dối Bùi Minh Phong......

Bùi Minh Phong cau mày nói: "Lần sau đừng có kích động như vậy, em ở bên cạnh anh thì còn được.....Coi như anh vì em, đau lòng cho bản thân mình chút đi."

Kiều Dật do dự hỏi hắn: "Tiểu Phong, hôm nay lúc em đánh nhau trông hung dữ quá, lúc đó có phải em muốn lấy chai bia đâm người ta không?"

Bùi Minh Phong: "Có à?"

Kiều Dật gật đầu: "Có mà."

Bùi Minh Phong nói: "Em không muốn làm vậy, dọa anh rồi sao? Em chỉ muốn dọa bọn họ mà thôi, giả vờ ấy mà."

Kiều Dật thở phào một hơi, nói: "Sau này đừng vậy nữa, em còn nói anh, em đánh nhau mới đáng sợ á."

Lúc bọn họ từ bệnh viện về đến nhà đã là hai giờ sáng, thật sự rất mệt mỏi, lau mặt qua loa một chút, cởi quần áo, ngã đầu liền ngủ ngay.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Dật bị đồng hồ báo thức gọi dậy.

Anh ngủ rất sâu, nhất thời chưa kịp tỉnh táo, còn hơi cáu kỉnh, tại sao hôm nay Bùi Minh Phong lại không gọi anh dậy? Bình thường giờ này Bùi Minh Phong đã thức dậy rồi, hơn nữa còn làm xong bữa sáng, ủi xong quần áo hôm nay cần mặc đi làm, chọn đồ hoàn chỉnh xong thì gọi anh tỉnh dậy rửa mặt đánh răng, thay quần áo, ăn cơm.

Qua một lát sau Kiều Dật mới từ từ nhớ lại chuyện hỗn loạn tối hôm qua, đúng rồi..... hôm qua đầu của Bùi Minh Phong bị thương, cần phải nghỉ ngơi.

Kiều Dật xoay người lại, thấy Bùi Minh Phong vẫn còn đang ngủ, nhưng trong lúc ngủ vẫn luôn cau mày, hai bên trán còn có mồ hôi lạnh, tựa hồ như rất đau khổ.

Hiếm khi Kiều Dật không cẩu thả, anh cảm thấy Bùi Minh Phong thật đáng thương nên lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn.

Lau hai cái, Kiều Dật cảm thấy không đúng lắm, anh vươn tay sờ trán với hai má của Bùi Minh Phong, nóng đến dọa người luôn.

Bùi Minh Phong phát sốt rồi!

Kiều Dật khẽ vỗ vào hai má hắn: "Tiểu Phong, tỉnh dậy đi, Tiểu Phong? Em sốt rồi, anh dẫn em đi bệnh viện."

Kiều Dật đang hối hận không biết hôm qua mình về nhà để làm gì, dứt khoát nằm ở bệnh viện quan sát là được rồi, không biết Bùi Minh Phong bị sốt là do bị thương hay là bị nhiễm vi rút trong bệnh viện nữa, nghe nói gần đây có nhiều người bị cảm cúm lắm, hay là tối hôm qua hắn bị cảm lạnh? Thời tiết dạo gần đây rất lạnh.

Kiều Dật nhanh chóng gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ phép: "......Bạn tôi bị sốt, không có ai chăm sóc cho em ấy cả, tôi muốn đưa em ấy đến bệnh viện nên cho tôi xin nghỉ một ngày."

Xin phép của Kiều Dật được phê duyệt suôn sẻ, anh định để Bùi Minh Phong điện thoại cho công ty của hắn xin nghỉ phép, nhưng kêu mãi Bùi Minh Phong không tỉnh nên đành phải dẫn hắn đi. Dù sao Bùi Minh Phong nghỉ làm, công ty hắn chắc sẽ gọi đến, Kiều Dật cảm thấy tới lúc đó mình giúp hắn giải thích là được.

Cả người Bùi Minh Phong bị sốt tới mơ hồ. nói năng cũng lộn xộn.

"Anh, bài tập của anh em làm xong rồi......."

"Em rất nhớ anh...... Tại sao anh lại không thích em?........ Bởi vì em là nam sao?"

Lòng dạ Kiều Dật vừa luống cuống vừa xót xa, anh kéo người hắn ra khỏi ổ chăn, mặc áo bông ấm áp nhất cho hắn, bọc hắn lại thật kín, không có mũ nên anh lấy khăn choàng cổ quấn cả đầu hắn lại, đề phòng hắn bị trúng gió chịu lạnh, một anh chàng đẹp trai xuất chúng, bị anh mặc thành tên nhà quê.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc quan tâm đến hình tượng, giữ mạng quan trọng hơn.

Kiều Dật cõng Bùi Minh Phong đến bệnh viện, uống thuốc, truyền dịch, chạy tới chạy lui.

Anh thấy Bùi Minh Phong bị sốt tới không biết gì, cả gương mặt đều đỏ bừng, rất đáng thương.

Bùi Minh Phong lại làm một lượt kiểm tra, hắn sốt hai ngày, trên cơ bản đều uể oải không có tinh thần nằm trên giường, hầu như luôn ngủ mê man.

Đợi đến ngày thứ ba, nhiệt độ của Bùi Minh Phong mới hạ xuống.

Kiều Dật không thể ở cạnh hắn suốt ba ngày không đi làm được, anh nhờ một chú y tá đến chăm sóc giúp anh, có chuyện gì sẽ gọi điện thoại cho anh, sau đó mấy ngày nay anh đều tan làm sớm hơn giờ quy định.

Tuy rằng tổ trưởng phê duyệt cho anh đi bệnh viện, nhưng vẫn luôn trêu chọc: "Quan hệ của cậu với người bạn kia tốt như vậy à? Lo lắng dữ thế, cứ như vợ cậu bị bệnh vậy."

Kiều Dật chân thành nói: "Về nhà em sẽ hoàn thành số công việc còn lại."

Anh cầm theo laptop đi đến bệnh viện.

Y tá đang đo nhiệt độ cho Bùi Minh Phong, Kiều Dật quan tâm hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Bác sĩ: "36°9, hạ sốt rồi."

Kiều Dật vui mừng.

Anh ngồi xuống, lấy hộp thức ăn giữ nhiệt ra, nói: "Tiểu Phong, anh mang canh gà hoành thánh với cháo rau......."

Kiều Dật cứ luôn cảm thấy hôm nay có gì đó không đúng, anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện...... Hôm nay khí sắc quanh người Bùi Minh Phong trầm tĩnh hơn thường ngày rất nhiều, ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn anh.

Cả người Kiều Dật dần cứng đờ, đột nhiên anh cảm giác cổ họng mình trở nên khô khốc, khó mà mở miệng được, anh kéo khóe môi lên, lúng túng mỉm cười một cái: "Tiểu Phong, em sao thế? Nhìn anh như vậy làm gì?"

Từ tận đáy lòng Kiều Dật dâng lên một niềm dự cảm rất xấu.

Không lẽ.............. Không lẽ.......

Bùi Minh Phong trầm giọng nói: "Kiều Dật, bây giờ em không biết nên đối diện với anh như thế nào."

Kiều Dật: "......."

Bùi Minh Phong: "Em nhớ lại hết rồi."

Trong đầu Kiều Dật nổ "bùm" một tiếng, anh không có hoảng loạn như trong tưởng tượng lúc trước của mình, trái lại anh không có cảm giác gì cả, đầu ngón tay đều như chết lặng, bị cố định tại chỗ, không thể động đậy.

Sau đó, hốc mắt anh không khống chế được dần dần trở nên đỏ lên, ánh mắt cầu xin nhìn Bùi Minh Phong.

Bùi Minh Phong hỏi: "Tại sao lúc đó lại gạt em?"