Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 13: Vì sao em buồn?



Đêm đó Trúc Linh cũng không ngủ được. Mở điện thoại lên có mấy tin Andrea hỏi han cô, lại có lời mời kết bạn mới. Cô linh cảm là Kim Dạ nên xoá luôn lời mời. Mệt mỏi, cô cũng không rep Andrea, nằm giữa sàn nhà ngủ quên mà không lên giường. Nửa đêm, cô lại mơ.

Người ta thường nhớ tình đầu, nhưng cô không mơ về Minh Tú, cũng không nhớ Ha Jun. Mà là Kim Dạ. Đúng vậy, tuần nào cô cũng mơ về cậu trong những giấc mơ khác nhau. Tỉnh dậy không nhớ chính xác, nhưng cô cảm nhận được, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc đau khổ.

Thậm chí cô đã Google search vì sao mình hay mơ tới cậu ta vậy. Thì kết quả hiện lên kiểu:

" Bạn không quên được tình cũ.

.. Bạn lưu luyến khoảng khắc hạnh phúc bên nhau.

.... Bạn sợ tổn thương lần nữa...

.... Bạn muốn tha thứ...

...Bạn vẫn hận họ....

.... Tình cảm dở dang khiến bạn day dứt không biết đáp án...."

Trúc Linh nhìn màn hình hiển thị rồi lắc đầu phủ nhận.

" không, tôi không còn tình cảm gì với cậu ta, tôi không nhớ,..."

Nay cũng vậy, cô lại mơ về Kim Dạ. Tỉnh dậy mơ hồ nhưng lớp trang điểm cô chưa tẩy đã lem nhoè hết cả. Cô khóc ư, lại lần nữa khóc vì Kim Dạ ư?

Trúc Linh uể oải đi tắm nước lạnh cho tỉnh táo. Hôm sau, cô cảm sốt nằm bẹp dí ở nhà. Cô xin Andrea nghỉ làm.

Triết Viễn thấy LinD ốm nên sốt sắng, anh tới tận nhà, còn mua cháo cho cô. Họ thân nhau tới mật khẩu cửa nhà cô mà anh cũng biết. Anh từng bảo với cô rằng: " em ở một mình ở thành phố này, nhỡ gà chiến của quán bar xảy ra chuyện gì, anh còn tìm giúp được".

Thực ra là quan tâm cô nhưng lại phải lấy công việc làm cái cớ. Trúc Linh thì rất tin tưởng Andrea nên cũng nói pass cho anh.

Mở cửa ra, anh thấy Trúc Linh đang đứng cạnh tủ lạnh bóc kem cá. Còn cô khá bất ngờ anh lại tới nhà mình.

- Ốm mà lại ăn kem lạnh, em thật không biết lo lắng cho sức khỏe gì, thế này làm sao anh không lo được.

Trúc Linh nhún vai, giọng khàn đặc:

- Lúc buồn em hay ăn kem, cảm giác lạnh buốt óc sẽ làm tê liệt cảm xúc.

- Vì sao?

- Em cũng không biết vì sao lại thích ăn lạnh...

Triết Viễn đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt cô, ôn nhu nói:

- Anh hỏi vì sao em buồn?

Trúc Linh hơi bất ngờ, cô ậm ừ:

- Chắc ốm lại ở một mình nên em hơi chán.

Triết Viễn cầm lấy kem cá trong tay cô:

- Ăn một miếng nhỏ xíu rồi lại ăn cháo nhé. Cháo sườn em thích đó.

Trúc Linh mỉm cười, cúi xuống cắn một miếng kem nhỏ xíu, ngậm ngậm cho tan. Còn Triết Viễn cất cái kem đó vào hộp rồi bỏ tủ lạnh. Anh luôn cẩn thận như vậy, nếu là Trúc Linh cô còn chả thèm cất hộp mà để thẳng que kem ăn dở đó vào tủ rồi.

Anh nhẹ nhàng lấy tay lau vết kem dính trên môi Trúc Linh. Giây phút đó thời gian như ngưng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trúc Linh đỏ mặt quay sang cầm ly cháo:

- Cảm ơn anh!

Triết Viễn cười tủm, anh còn trêu cô:

- Mặt em đỏ kìa!

- Do em ốm đó, có lẽ sốt rồi.

Triết Viễn lo lắng lấy đo nhiệt độ bấm trước trán cô, tận 38*5.

- Ăn đi, rồi uống hạ sốt. Em có hạ sốt chưa?

- Chưa ạ, hết rồi. Lâu không ốm nên em không để ý mua dự phòng.

Triết Viễn thở dài, lại lật đật xuống chân chung cư, ở đó có một nhà thuốc.

Kim Dạ đến quán bar tìm Andrea, thật ra là tới gặp Trúc Linh. Nhưng nhân viên báo không ai ở đây. Một người nói:

" LinD ốm nên chắc anh ấy tới chỗ cô ấy rồi".

Đã tối rồi, Triết Viễn ở cạnh Trúc Linh sao. Kim Dạ sốt sắng gọi cho bạn. Không nhấc máy. Gọi tới cuộc thứ 3, mới có giọng nói:

- Gọi tôi gấp gì sao?

- Cậu đang đâu? Tôi tới quán bar không thấy.

- Mới hôm qua sinh nhật mà, sao tự nhiên lại tới, bình thường rủ cậu cũng không tới mà.

- Đang đâu rồi?

- Ở nhà.

- Ở nhà?

- Ừm, LinD ốm, tôi qua đưa cháo cho cô ấy. Về nhà luôn không qua bar nữa. Cậu gấp gáp gì vậy!

- Không có gì, nghỉ ngơi sớm đi.

Dù rất muốn hỏi han tình hình của Trúc Linh nhưng Kim Dạ lại thôi. Anh sốt sắng, lại một đêm không ngủ ngon. Cả đêm chỉ nghĩ về kỉ niệm hồi còn chơi chung với bạn thân...cũ.

Bên này Trúc Linh uống thuốc cảm xong ngủ li bì tới sáng hôm sau. Tỉnh dậy ra ngoài thấy trên bàn có sẵn một ly cháo, kèm lời nhắn:

"Nếu nguội hãy quay lò vi sóng 2 phút. Mau khoẻ nhé LinD, mọi người nhớ em rồi"

Là anh nhớ? Hay mọi người nhớ?

Còn ai vào đây nữa, anh luôn quan tâm chăm sóc cô. Trúc Linh cười thầm, tự nói nhỏ:

" Em có phải trẻ con nữa đâu"

Ăn cháo mà lòng cô có chút áy náy, Andrea càng tốt với cô, cô lại càng không biết nên làm thế nào để báo đáp lại tình cảm ấy. Cô có thiện cảm với anh, nhưng ở mức cộng sự thân thiết, làm việc ăn ý, chưa lớn tới mức có thể gọi là tình yêu.

"Andrea, làm sao em với tới anh được. Anh và em không cùng tầng lớp, thích em, chỉ làm anh thêm thiệt thòi mà thôi!"