Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 19: Tan rồi lại hợp (H+)



Không thể mãi dây dưa được, lại còn về mấy cái video trên mạng thật khiến Trúc Linh mệt mỏi. Như để giải đáp thắc mắc nhiều năm qua, cô từ từ đẩy Kim Dạ ra. Do cậu rất cao nên cô phải ngẩng mặt mà hỏi:

- Tôi là gì với cậu, cậu buồn thì tìm tới tôi, không muốn thì mặc kệ. Bên cậu đâu thiếu phụ nữ bầu bạn, đừng xuất hiện ảnh hưởng tới cuộc sống đang yên ổn của tôi nữa.

Trúc Linh như giãi bày những uất ức tủi thân của mình. Còn Kim Dạ không đáp mà hỏi ngược lại:

- Cậu ổn thật không?

- Rất ổn! Không có cậu thì đều sẽ ổn.

- Vậy mà phải đi ra ngoài uống rượu?

- ...

Trúc Linh lại im lặng, Kim Dạ chậm rãi đáp, từng câu từng chữ rất rõ ràng.

- Cậu là Trúc Linh, là người bạn mà Kim Dạ tôi không thể quên được, là cô gái mà Kim Dạ tôi thích, là người phụ nữ mà Kim Dạ tôi không thể bỏ lỡ lần nào nữa.

Trúc Linh tròn mắt nhìn người đối diện, lời nói ra làm cô sửng sốt.

- Cậu....

- Không nhầm đâu, nếu muốn nghe lại, tôi sẽ nói lần nữa. Trúc Linh, tôi thích cậu, lẽ ra hôm đó tôi đã có thể nói thích cậu, nhưng... Tôi nhớ cậu rất nhiều!

- Được rồi, không cần nói thêm, đủ rồi.

Trúc Linh giờ đã là người không thiếu thứ gì, chỉ thiếu một tình yêu, mà ở đó cả hai đều thích người còn lại. Bao năm qua mơ nhiều lần như vậy, suy cho cùng cũng là muốn biết đối phương có tình cảm với mình không, sao bỏ lỡ nhau dễ dàng như vậy, sao không giải thích níu kéo. Chẳng phải cô khao khát một tình yêu với người mình thích hay sao?

Chỉ một giây không khống chế, cô ôm lấy hai má Kim Dạ, kiễng chân lên mà hôn cậu.

Kim Dạ bị sốc nhưng sợ cô sẽ đổi ý, cũng tiếp nhận lại nụ hôn của Trúc Linh. Họ hôn nhau say đắm và cuồng nhiệt, cứ như mọi tình cảm dồn nén lâu nay đều được bung xoã ra hết.

Biết Kim Dạ là trai hư, vậy mà Trúc Linh lần nữa lại lao vào. Trai hư thường có sức hút không cưỡng được, để rồi bao cô gái tổn thương là vì thế.

Kim Dạ bế bổng Trúc Linh lên, hai chân cô quằng qua eo cậu thật chặt, họ hôn nhau không rời, cả quãng đường từ phòng khách vào phòng ngủ đều dính lấy nhau như vậy.

Trên đời này có tình bạn giữa nam và nữ thật không? Trúc Linh cũng không biết nữa, có lẽ ngay từ đầu, cô và Kim Dạ đã được số phận sắp đặt là không rồi.

Kim Dạ đặt Trúc Linh ngồi xuống giường, cô thì đưa tay cởi từng nút sơ mi của cậu. Chiếc áo bị hất ra ngoài, để lộ thân hình rất nóng bỏng. Người mẫu có khác, múi này múi nọ nổi cơ săn chắc.

Cậu khom người, nâng cằm Trúc Linh lên hỏi:

- Chúng ta làm lại được không. Cho tôi cơ hội theo đuổi cậu nhé!

Trúc Linh xấu hổ gật đầu, họ không bật đèn nhưng ánh đèn phía ngoài hắt vào tạo nên khung cảnh rất mờ ám.

Kim Dạ hôn cô, nâng niu như sợ chỉ sơ suất một xíu là sẽ làm cô bị thương vậy. Tình trường dầy đặc nhưng chưa có cô gái nào khiến cậu dè dặt và chăm chút như thế.

Hai người lăn lộn không một mảnh vải che thân, hai làn da áp vào nhau nóng bỏng, Kim Dạ vùi đầu vào ngực đối phương, còn Trúc Linh luồn ngón tay qua kẽ tóc cậu mà ôm lấy. Nhịp thở hổn hển, giờ họ đâu còn nghĩ được gì khác, trong mắt chỉ là ánh lửa dục vọng và sự khao khát dành cho nhau.

Khi mà Kim Dạ đưa vật thể to lớn vào trong cơ thể mình, Trúc Linh cảm thấy trống rỗng, giây phút mơ hồ, một giọt nước mắt trào ra. Kim Dạ hôn lên mắt cô, nói nhỏ:

- Đau sao?

Trúc Linh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Tôi sợ mình sẽ hối hận.

- Sẽ không đâu.

Kim Dạ vuốt ve mái tóc loà xoà của cô, rồi từ từ đưa cô trải qua những cảm xúc bất tận theo từng nhịp đưa đẩy. Trúc Linh nắm chạy lấy bắp tay săn chắc của cậu mà rên la từng tiếng.

Hì hục cả đêm, cuối cùng cả hai mệt lả. Vì nghĩ cho Trúc Linh nên Kim Dạ dù không muốn thì đến phút cao trào vẫn quyết định rút ra ngoài.

Trúc Linh nằm trong vòng tay Kim Dạ, hỏi nhỏ:

- Sao xăm kín ngực như vậy?

- Đôi cánh thiên thần sẽ mang lại may mắn.

- Thế đã may mắn chưa?

- Được cậu chấp nhận chính là may mắn nhất.

Trúc Linh mỉm cười, còn Kim Dạ thì hôn lên vai cô.

- Còn cậu, cũng xăm sao? Hình hoa sen này.

- Cũng là hi vọng sẽ luôn được may mắn, an nhiên.

Họ ôm nhau như vậy, lòng ai cũng nhẹ đi vài phần, khúc mắc cũng có đáp án. Bên ngoài tiết trời lành lạnh, còn trong phòng thì lại ấm áp hơn bao giờ hết, cuộc tình dở dang, tan rồi lại hợp.