Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 4: Cánh cổng này đóng lại, cánh cổng khác mở ra



Trúc Linh để bình tâm lại và giữ cho bạn trai sự tôn trọng cuối cùng, cô không bóc mẽ anh lập tức. Khi đến gần cuối năm học, cô không thể cứ mãi dằn vặt mình có gì chưa tốt, hay mình thua kém người ta nhiều như nào nữa. Cô gái cùng khoá kia còn đi nói xấu cô là bám lấy Minh Tú, trong khi rõ ràng cô ta mới là người tới sau. Cô hẹn hò anh mấy năm rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai. Bạn bè nhiều khi còn bất bình dùm Trúc Linh.

Cô quyết định hẹn Minh Tú tại quán kem. Cô cố tình tới muộn 30 phút, để anh biết cảm giác chờ đợi mà cô từng trải qua khi anh trễ hẹn ở những lần hẹn hò trước kia. Chị chủ quán còn quan tâm hỏi:

" Dạo này em không tới mấy, bận học thi cử à em".

Trúc Linh chỉ cười gượng gạo mà không đáp. Cô và Minh Tú vẫn gọi món kem cũ, vẫn nghe những bài hát cũ mà cả hai đều thích chung. Có lẽ vì cũ nên con người ta đã nhàm chán, để rồi va vào những thứ mới mẻ hơn.

Tới cuối buổi hẹn, cô mới nhìn thẳng vào anh mà hỏi:

- Anh, mối quan hệ của anh và cô ấy là như nào?

Minh Tú rất bất ngờ, anh không nghĩ cô biết. Thật ngu ngốc, anh không ở trường cấp 3, sao biết người ta đã bàn tán ầm ĩ chuyện của họ.

- Bọn anh biết nhau như đàn anh, đàn em khoá trên khoá dưới thôi.

- Minh Tú!

Lần đầu Trúc Linh dám gọi cả tên anh, Minh Tú nhận ra sự tức giận trong giọng nói, bèn thừa nhận:

- Đúng là bọn anh có mối quan hệ hơn bạn bè....

- Được rồi, hôm nay em mời nhé.

Trúc Linh chỉ cần nghe vậy, là cô biết được đáp án rồi. Cô đứng dậy thanh toán, nhìn chị chủ quán thân quen:

- Sau này, em sẽ không tới đây nữa ạ. Cảm ơn chị thời gian qua đã luôn mang đến cho bọn em vị kem ngon. Em sẽ nhớ chị!

Chị ấy còn chưa hiểu gì, thì Trúc Linh đã quay lại bàn. Cô nói với Minh Tú:

- Chúng ta cũng đừng gặp lại nhau nữa. Em không chúc anh gì cả đâu!

Cô không dám nói hai từ "chia tay", rõ ràng bản thân không cam lòng, nhưng người đã thay lòng rồi, đâu thể giữ anh được nữa.

Ra cửa, cô quay lại nhìn quán kem một lần, lòng buồn bã, đêm tối có một cô gái lại vừa đi vừa khóc. Về nhà cô gom hết quà Minh Tú tặng mình vào một túi nilon đen, rồi nhờ Trần Tuân gửi trả cho Minh Tú. Cô vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

Anh không giải thích, không níu kéo, không gặp cô. Cứ như là anh càng vui mừng khi rũ bỏ được cô để tới với người khác vậy.

Tình đầu khó phai...

Trúc Linh suy sụp tới mức học hành sa sút, đêm khóc, ngày tới lớp ngủ gục trên bàn. Từ một cô gái đáng yêu hay cười, giờ Trúc Linh u ám không nói chuyện với ai. Tin đồn chia tay rầm rộ, không ai dám hỏi cô gái thẫn thờ ngồi góc lớp. Trúc Linh chán nản tới mức định chỉ thi tốt nghiệp THPT mà không thi đại học. Mọi định hướng của cô lâu nay đều hướng tới Minh Tú, cô sẽ học trường gì đó gần anh, sẽ làm nghề gì đó phù hợp với gia cảnh của anh, chỉ cần là để hợp với anh thì cô sẽ cố gắng. Tất cả sụp đổ, Trúc Linh không biết bản thân muốn gì nữa. Khủng hoảng tuổi mới lớn với mộng tưởng tình đầu vỡ vụn khiến cô bấp bênh vô định.

***

Kim Dạ nghe tin đồn về Trúc Linh ở trong khối cũng tò mò. Sau hai lần mượn đề cương thì cảm thấy nên quan tâm cô một chút.

- Ê, cậu chia tay anh Tú rồi à?

Sợ Trúc Linh buồn, cậu lại nhắn thêm:

- Tôi cũng vừa chia tay xong, em ngừi iu lớp dưới suốt ngày vòi vĩnh theo tôi về tận nhà làm tôi phiền chết mất.

Trúc Linh đang buồn, lại gặp một người cũng vừa chia tay, có chút đồng cảm nên cũng rep lại:

- Ừm, yêu đương đúng là phiền chết đi được.

Kim Dạ hơi ngạc nhiên khi Trúc Linh lại mạnh miệng nói vậy.

- Sắp thi đại học rồi, tôi thích theo khoa điện ảnh mà mẹ tôi ấy, chỉ muốn tôi làm xây dựng giống bố.

- Ít ra cậu còn có định hướng, tôi chả muốn học gì hết.

- Thì cũng phải học đại học chứ, giờ có ai không học đại học đâu.

Năm đó là năm đầu tiên đổi mới luật thi đại học, biết điểm rồi mới chọn trường. Nên Trúc Linh cũng cứ thi bừa, tưng tửng đến đâu thì đến. Cô và Kim Dạ thân hơn sau mấy lần cho cậu mượn đề và nhắn tin tán gẫu mấy chuyện vô thưởng vô phạt.

Trúc Linh đã chọn học Sư phạm, cô không đam mê hay yêu thích gì nhiều, chỉ đơn giản là không mất học phí và nghề giáo là một nghề rất lí tưởng cho phái nữ. Kim Dạ đã học xây dựng theo đúng nguyện vọng của gia đình. Sau kì thi đại học, họ bẵng đi không liên lạc nữa. Trúc Linh nghĩ giờ không còn đề cương gì nữa, chắc Kim Dạ cũng quên mình rồi.

Thế rồi một ngày Noel, Kim Dạ bỗng nhắn tin:

- Ê Linh, tôi sắp tới trường cậu rồi. Lát đi chơi Noel đi!

Trúc Linh vừa tan học, vẫn đang trong khuôn viên trường, nhận được tin của người bạn lâu không liên lạc thì vô cùng ngạc nhiên.