Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 40: Tạm bợ và lấp chỗ??



Trúc Linh háo hức mua kem cá và một phần popcorn giống ở rạp phim, cô định ở nhà anh xem phim, vì lần trước qua xem tivi lớn nhà anh rất đã. Thậm chí còn nghĩ Kim Dạ sẽ vui lắm nếu biết cô định đêm nay ở lại nhà anh.

Hai người cài pass cửa nhà cũng giống nhau. Trúc Linh vui vẻ đẩy cửa, lại thấy cảnh mờ ám của Kim Dạ và một cô gái.

***

Ella nghe thấy cửa mở "tít" một tiếng bèn quay lại. Nhìn thấy người đi vào bèn nhếch môi cười nhẹ cái.

Kim Dạ thì vội vàng đứng lên:

- Trúc Linh!

Trúc Linh vô cùng sốc trước khung cảnh ám muội trước mặt. Cô nhìn đồng hồ trên tay, rất muộn rồi mà nhỉ. Nhìn Ella có vẻ đắc ý, cô càng không thể tỏ ra yếu kém hơn được.

- Wow, hai người tâm sự đêm muộn sao, tôi làm phiền không?

- Cô ấy tới vì hợp đồng! Em ngồi đi.

Kim Dạ ngay lập tức đáp lại như thể sợ chỉ 1s sau là Trúc Linh sẽ hiểu lầm.

- Cho em một ly nước lọc.

Kim Dạ gật đầu đi lấy nước cho cô, còn hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm ở phòng khách rộng lớn.

- Thì ra cô đây là LinD?

- Còn cô là Ella!

- Ella Seydoux!

Ella cố nhấn mạnh lại họ tên của mình, xuất thân gia tộc giàu có và danh tiếng chắc chắn là trên cơ cô gái bình dân trước mặt.

- Cô tới tìm bạn trai của tôi muộn như vậy, chắc là phải tâm huyết và mạnh dạn lắm. Thật khác với những quý cô thanh lịch kiểu Pháp mà tôi biết.

Trúc Linh cũng chả vừa, cố tình khằng định chủ quyền lại còn châm biếm Ella.

- Tôi thích sự đột phá, mới mẻ không dập khuôn, thêm chút hoang dại cũng không tồi. Làm thời trang thì phải linh động, không thể một màu. Cô ở ngoài ngành có thể sẽ chậm hiểu hơn một chút.

Ella nói nhưng tay lại cài cúc áo sơ mi lại. Trúc Linh hơi nhau mày nhìn hành động lộ liễu ấy.

Kim Dạ đi ra, Ella lại cố ý rời đi ngay khi mà Trúc Linh còn chưa nói thêm được gì.

- Hãy suy nghĩ kĩ nhé, Berry!

Không quên một cái ôm tạm biệt kiểu nước ngoài, Trúc Linh nhìn thật chướng mắt.

Ella khoan thai đi ra cửa, Kim Dạ cũng khách sáo tiễn cô. Trúc Linh ngồi một mình ở sofa mặc kệ túi kem đang chảy nước bên cạnh.

Kim Dạ tiễn khách xong, ôn tồn tới chỗ Trúc Linh:

- Em tới không bảo anh, có việc gì vậy?

Trúc Linh cảm nhận được sự xa cách trong câu nói ấy:

- Không có việc gì, báo anh trước thì đã không được chứng kiến cảnh lãng mạn của hai người.

Cô đứng lên, cầm túi đồ mình mua chậm rãi lại chỗ phòng bếp, ném thẳng vào thùng rác. Phủi phủi cái tay rồi bảo:

- Làm phiền anh rồi. Em xin phép, em về!

Giọng nói có sự hằn học thấy rõ, Kim Dạ nheo mắt nhìn có chút không hài lòng.

- Sao thế, tới rồi đi luôn, em có chuyện gì vậy? Khi nãy bọn anh không có gì cả.

- Có chuyện mới được tới gặp anh đúng không. Ok! Lúc nào chả không có chuyện gì.

- Không có gì thật sự mà. Em không tin anh thế sao?

Kim Dạ ôm lấy Trúc Linh, từ lúc đi công tác tới giờ về đã được hơn một ngày, anh chưa có cái ôm nào trọn vẹn cả.

Định cúi xuống hôn cô một cái, Trúc Linh lại quay đầu sang một bên:

- Em không phải người đáp ứng nhu cầu thể xác của anh.

Kim Dạ lúc này thất vọng toàn tập.

- Em nghĩ anh yêu em chỉ vì thế? Trong thâm tâm em có bao giờ nghĩ nghiêm túc về chuyện tình của chúng ta chưa? Hay em yêu anh chỉ vì quá khứ chưa có được nên giờ mới coi anh là một lựa chọn trong lúc đợi có người khác thích hợp hơn.

Bên em nhiều người thích em như vậy, anh chỗ nào không bằng?

Nghĩ lại cảnh ôm ấp của bạn gái với tình cũ đêm qua, anh chưa làm ầm lên thì cô ở đây giận ngược anh cái nỗi gì. Lại nghĩ anh là thằng tồi như vậy.

Trúc Linh trừng mắt nhìn lại, tay chỉ vào ngực anh mà nói:

- Anh nghĩ em yêu đương tạm bợ? Chính anh như này mới khiến em thấy không an toàn đó. Dăm bữa nửa tháng anh lại dính dáng cô này cô nọ. Không phải từ xưa anh đã luôn như thế? Em không phải mấy cô hotgirl nóng bỏng, cũng không phải mấy cô người mẫu chân dài, lại càng không giống cái cô Ella Seydoux lắm tiền nhiều của có thế nâng đỡ sự nghiệp cho anh. Em mới nên cảm thấy anh lựa chọn em để lấp chỗ khi đợi người tốt hơn. Dù là trước kia hay bây giờ, anh vẫn là không coi trọng em.

Hai người không trả lời thẳng vào câu hỏi đối phương, mà họ chất vấn ngược lại nhau rất gay gắt.

Trúc Linh bỏ đi, còn đóng rầm cửa một cái. Còn Kim Dạ, anh cảm thấy bị tổn thương khi trong tiềm thức của cô ấy, anh lại là một kẻ tệ hại.