Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 44: Hai người, không, hẳn ba người



Nay là dịp nghỉ lễ. Trúc Linh đã lâu không về nhà nên xin nghỉ vài ngày để thăm gia đình. Cả nhà thấy cô vui vẻ thì cũng yên tâm, tuy nhiên cũng có sốt ruột. Cô chả chịu hẹn hò thêm ai thì bao giờ mới lấy chồng.

Hàng xóm dĩ nhiên biết vụ hẹn hò rầm rộ trước đây, nhưng cô bơ đi mà sống. Ở khu nhà cô, những người đồng lứa đều đã lấy vợ gả cho, sinh con đẻ cái cả rồi.

Năm nay thật khác biệt. Cả Minh Tú và Andrea đều không hẹn mà đều xách quà tới nhà Trúc Linh.

Minh Tú cùng phố thì không nói, Andrea thì lái xe mấy tiếng để tới. Năm nào cũng vậy, lễ tết anh đều tận tụy tới thăm gia đình cô gái mình thích.

Hai anh em họ nhìn nhau ái ngại. Còn bố mẹ Trúc Linh cũng hơi khó xử, hoá ra con gái họ vẫn còn sức hút lắm.

Hải Minh bê nước ra mời khách mà có chút thích thú. Minh Tú là con cô giáo cũ của cậu, còn Andrea thì năm nào cũng tới, dần cũng thành quen. Không ai biết họ là anh em họ.

Khách tới thì không thể qua loa, dịp lễ nên mẹ Trúc Linh làm cơm rất tươm tất, tiện đây bèn mời cả hai thanh niên ở lại ăn cơm. Dĩ nhiên không ai từ chối, mà còn rất lăng xăng phụ giúp để ghi điểm.

Trúc Linh nhìn cảnh nhà bỗng chật chội mà cũng chả biết nên làm gì, miễn cưỡng ngồi quây quần một mâm. Vì bàn ăn nhà cô chỉ đủ 4 chỗ nên họ trải chiếu ngồi dưới sàn.

Minh Tú có vẻ thuần thục, ngồi tiếp rượu bố cô. Cô nhìn Andrea khúm núm thì lo dùm:

- Anh có ngồi quen không? Rượu này hơi nặng đó.

Andrea là con nhà giàu chính hiệu, chắc chưa bao giờ ngồi sàn mà ăn như này, đúng là có chút không quen. Với cả anh toàn uống rượu ngoại, nay bố Trúc Linh hiếu khách còn lấy rượu nếp ngâm nhiều năm ra mời khách, khiến anh say mềm. Minh Tú đã quen với kiểu phong tục và sinh hoạt ở thành phố này nên tỉnh hơn. Cuối buổi Hải Minh phải cùng Trúc Linh dìu hai người họ vào phòng cậu nghỉ, đợi họ tỉnh mới lái xe về được.

Ha Jun tình cờ có chuyến công tác ở gần đây, bèn mượn xe của một người bạn cùng đoàn lái tới nhà Trúc Linh. Cô khá bất ngờ nhưng anh đã gần tới thì không thể bảo anh quay về được. Cô chỉ bèn gửi định vị cho Ha Jun rồi ngồi đợi anh tới.

Ha Jun cũng chu đáo, mua cả một giỏ quà to đùng bê tới. Xem ra lần này anh cũng quyết tâm không kém, ở đây đủ lâu để hiểu phong tục quà cáp quê Trúc Linh.

Tận chiều muộn Minh Tú và Andrea mới tỉnh, hai người nhìn nhau cười trừ, vẫn phải cà khịa nhau vài câu mới cùng nhau ra ngoài.

Cả hai đều ngỡ ngàng khi có một mống cao lớn lù lù đang ngồi cùng Trúc Linh ở phòng khách. Bố mẹ cô thấy tình huống này hơi lố nên đã lánh mặt rồi.

Ha Jun nhìn thấy hai người điển trai cũng bối rối không kém. Họ không chào nhau mà cùng nhìn Trúc Linh. Cô chỉ gượng gạo mà giới thiệu:

- Đây là Ha Jun. Kia là Andrea, Minh Tú. Một người là đồng nghiệp, một người có thể coi là bạn cũ cùng khu phố.

Hai người nghe vậy nhíu mày, còn Ha Jun lại niềm nở giơ tay chào:

- Xin chào hai cậu, tôi là Ha Jun, tôi là bạn trai cũ của Trúc Linh.

- Bạn trai cũ?

Cả hai đều đồng thanh hỏi.

Andrea quen Trúc Linh lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghe tới tên ngoại quốc này.

Trúc Linh thở dài:

- Em gặp Ha Jun sau Minh Tú và trước Andrea. Anh ấy lớn tuổi nhất đó.

Hai người bật ngửa ngỡ ngàng, tình địch một người còn chưa xong nay lại nhảy ra một tên nữa. Tới tận đây, lại nhìn thái độ tiếp đón của Trúc Linh, hai người bỗng thấy cam go rồi đây.

Hàng xóm là những camera chạy bằng cơm hiệu quả nhất, nhìn khu phố nhỏ lại có 3 chiếc oto xịn xò đậu trước cổng nhà Trúc Linh liền bàn tán xôn xao. Họ còn tia được cả dung nhan ba anh chàng hôm nay luôn mà. Tuy hay soi mói nhà Trúc Linh nhưng họ cũng phải công nhận cô tốt số thật, chưa biết lấy ai nhưng cả ba đều cao ráo, đẹp trai ngời ngời.