Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 47: Khép lại



Trúc Linh biết rõ Minh Tú đang theo đuổi lại mình, nay thấy anh nhiệt tình tiếp rượu bố cô mà say, cô quả thật có chút chạnh lòng. Nhưng thật sự cô không còn tí tình cảm nào gọi là yêu với anh nữa. Cố gắng lắm thì họ cũng chỉ làm bạn bè là cùng.

- Anh Tú!

- Ừ em, em muốn nói gì với anh sao?

Trúc Linh nhìn ra mặt hồ xa xăm, cứ có gió lướt qua là mặt nước xao động nhẹ. Ánh đèn dọc ven hồ rọi bóng một hàng rất nên thơ.

- Anh đừng theo đuổi em nữa. Nhìn anh bỏ thời gian và công sức, quả thật em lại thấy có lỗi ngược lại. Em không thể đáp lại anh được. Tình cảm năm xưa từ thời còn niên thiếu, có lẽ không thể gọi là tình yêu được. Hoặc thế giới quan khi lớn lên đã khác, quan niệm về tình yêu cũng đổi thay. Chúng ta chỉ giữ những kỉ niệm đẹp của nhau nhé. Có thể chính giờ anh cũng không phải yêu em mà theo đuổi, mà vì áy náy hoặc tội lỗi muốn bù đắp cho lỗi lầm xưa cũ mà thôi.

Từ lúc gặp lại, Trúc Linh bây giờ mới nói với Minh Tú nhiều như vậy, nhưng lại là lời phũ phàng đâm thẳng vào nỗi lòng anh.

- Em là thích Andrea rồi, hay vẫn còn yêu cậu người mẫu đó?

Trúc Linh giờ mới nhìn anh.

- Sao Kim Dạ lại xuất hiện ở đây, mà không phải Ha Jun.

- Anh cảm giác em chỉ coi Ha Jun như một đàn anh mà thôi. Lúc ăn cơm hôm nay, em đã quan tâm hỏi han Andrea khá nhiều. Cậu ấy bên em nhiều năm như vậy, anh sẽ ủng hộ hai người.

Trúc Linh vẫn là im lặng, cô nhặt một viên sỏi ném xuống mặt nước êm đềm.

- Chúng ta về thôi!

Minh Tú đi cùng Trúc Linh tới tận cổng nhà. Nhìn cô ấy thêm lần nữa, có chút tiếc nuối, có chút lại yên lòng. Nhiều người theo đuổi cô ấy như vậy, hi vọng sẽ không ai làm cô tổn thương thêm nữa.

- Cảm ơn anh đã đi về cùng em!

- Ừm... Trúc Linh, anh có thể ôm em một lần được không, lần cuối, sau này, anh sẽ không làm phiền em nữa.

Thấy Minh Tú có vẻ đã quyết định dứt khoát, Trúc Linh cũng ôm anh để an ủi. Minh Tú ôm cô thật chặt, hít một hơi sâu rồi nói:

- Cảm ơn em năm ấy đã xuất hiện, anh đã từng thật lòng thích em rất nhiều. Và xin lỗi đã làm em tổn thương.

Cô gật gật đầu, có chút xúc động, xem ra giữa họ giờ có thể vô tư và thoải mái hơn rồi. Cô cũng sẽ coi anh như một người bạn lướt qua đời mình vậy. Cả hai đã đến lúc khép lại quá khứ cùng đoạn tình cảm xưa.

***

Kim Dạ thấy thông báo có một thông tin mới, cũng vội vã xỏ giầy chạy ra xe. Nhà anh cách công viên xa hơn nên lái xe mới kịp, trước khi đi vẫn phải soi gương rồi vuốt vuốt tóc mới hài lòng.

Anh không tìm được Trúc Linh, anh đâu biết khi ấy cô đang đứng một chỗ ven hồ nói chuyện với tình cũ.

Kim Dạ chỉ đành lái xe tới gần nhà cô đợi xem sao. Vậy mà anh lại nhìn thấy, dưới giàn hoa giấy hồng phớt bay bay nhẹ nhàng theo gió, tiết trời trong lành mát mẻ, cô gái ấy đang ôm ấp tình đầu. Lần thứ 2, anh thấy họ ôm nhau, nay còn ngay cổng nhà.

Rốt cuộc cô ấy đang buông thả bản thân, hay sống đúng với cảm xúc của mình. Ban ngày thì khoe anh Hàn Quốc với hàng xóm, tối thì ôm mối tình đầu, xem kìa, cổ vẫn đeo headphone của Andrea tặng nữa.

Kim Dạ ngồi trong xe rất lâu, tới khi thấy cả căn nhà tắt đèn hết mới lái xe đi về. Anh mông lung tự nghĩ, có khi nào mình cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ của cô ấy.

Đêm đó, ở cùng một thành phố nhỏ, có ba người liên quan nhau không ngủ được. Minh Tú mở một thùng đồ rất cũ trên gác xép, đó là những món quà lúc chia tay Trúc Linh nhờ Trần Tuân trả lại anh, có cả bức thư tay họ biết cho nhau nữa. Hai người đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, mỗi món đồ là một sự kiện đặc biệt nào đó. Họ đã từng có một tình yêu thuần khiết như vậy.

Minh Tú nhắn tin cho Andrea:

" Cô ấy từ chối anh rồi, cơ hội giành cho em. Cố lên, anh sẽ cổ vũ hai người!"

Andrea nhìn tin nhắn mỉm cười, thả tim một cái mà không đáp lại. Anh có thêm tự tin hơn hẳn.