Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 49: Dần dần ghét bỏ



Kim Dạ nay có việc đi qua chung cư của Trúc Linh, chả hiểu sao lại rẽ vào. Anh lái chiếc Mec màu đen nên xe đối diện không để ý, nhưng anh biết rõ chiếc xe kia là của ai. Giờ họ ở bên nhau sau, tối muộn rồi Andrea còn lái xe đưa Trúc Linh về tận nhà.

Kim Dạ buồn phiền cố không muốn để ý tới Trúc Linh nữa, họ đã là người yêu cũ rồi.

Trúc Linh tạm biệt Andrea xong thì không thay đồ, nằm trên sofa mơ màng, nửa đêm cô lại mơ. Sau chia tay cô rất hay mơ thấy Kim Dạ, y như hồi trước kia vậy. Không ngủ được, cô ngồi lướt facebook, lại ấn vào nick của Kim Dạ. Vô tình xem được story của anh.

Kim Dạ về nhà cũng chán nản, lấy đồ đi tắm lại nhìn thấy chiếc túi ở trong tủ. Nó đã ở đây lâu rồi, là chiếc túi anh mua tặng Trúc Linh lúc đi công tác, chưa kịp tặng thì đã chia tay. Anh mở ra xem, vẫn nguyên vẹn, chiếc túi màu đen, lớp da phía trong còn có tên của cô ấy. Đêm nào anh cũng nhớ tới cô, nhớ lúc được ôm cô vào trọn trong lòng mình.

Kim Dạ rót một ly rượu, chụp một chiếc ảnh chill chill bâng quơ đăng lên mạng.

***

Nay Ha Jun phiên dịch cho một hoạ sĩ Hàn Quốc mở triển lãm ở đây. Anh có vé mời bèn ngỏ ý tặng Trúc Linh. Cô cũng muốn đổi gió đi đâu đó cho thư thả, ngắm tranh cũng không tồi nên tối nay đã tới triển lãm.

Kim Dạ vốn đam mê nghệ thuật, nhà anh cũng treo rất nhiều tranh. Nghe tin hoạ sĩ nổi tiếng có triển lãm cũng tìm tới thưởng thức.

Tới đây anh gặp một người bạn đồng nghiệp, cô ấy mới vào nghề nhưng khá có năng lực, đã từng diễn show với anh vài lần. Tình cờ, cô ấy cũng có chiếc túi xách rất quen. Xem ra mẫu túi quốc dân này rất được ưa chuộng.

Trúc Linh lúc đợi Ha Jun đang làm việc cũng chậm rãi đi xem từng bức tranh một. Có một bức tranh rất lớn, là vẽ một giàn hoa màu hồng rất sống động. Trúc Linh có chút thích thú, liên tưởng tới giàn hoa bố trồng ở nhà. Cô đứng xem rất lâu, quan sát tỉ mỉ từng nét vẽ, tò mò xem có gì đặc biệt mà hoạ sĩ này có tiếng đến vậy. Quả thực cô không có kiến thức trong lĩnh vực này.

Kim Dạ nhìn bức tranh lại nhớ đến Trúc Linh ôm Minh Tú cũng dưới một giàn hoa. Anh và người bạn thảo luận một chút, về phong cách cũng như chủ đề của bức hoạ. Hai người nói chuyện khá vui vẻ.

Trúc Linh xoay người, Kim Dạ tiến lên, họ lại vô tình gặp nhau, ánh mắt đầy tâm sự nhưng lại không cất lên lời. Trúc Linh nhìn sang cô gái bên cạnh, cô ấy cầm chiếc túi xách giống chiếc túi ở trong ảnh của Kim Dạ đêm qua. Hoá ra anh đã có người mới, cô gái kia hẳn là đã ở nhà anh cả đêm. Trúc Linh đau lòng, cô còn chưa một lần qua đêm nhà anh nữa.

Ha Jun xong việc bèn vui vẻ đi tới. Thấy tóc Trúc Linh hơi rối, anh còn nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô. Hình ảnh tình tứ ấy bị Kim Dạ ghim rồi, anh không cảm xúc, cùng cô bạn lướt qua Trúc Linh một cách lạnh lùng, cứ như họ không hề quen biết nhau. Trúc Linh giây phút ấy, lòng hẫng đi một nhịp.

Dù Ha Jun rất nhiệt tình giới thiệu này nọ nhưng Trúc Linh không để ý, tâm trí cô đang đặt trên người đàn ông phía xa. Kim Dạ biết Trúc Linh nhìn mình, nhưng anh không muốn bận tâm cô nữa. Anh cũng mệt mỏi và thất vọng rồi.

Thấy Trúc Linh không tập trung, Ha Jun còn nghĩ cô không thích. Lúc ra bãi đậu xe, anh thận trọng hỏi:

- Em không thích sao?

- Không, rất thích. Tranh đẹp và độc đáo, có vài bức cũng thú vị nữa.

Cô trả lời qua loa lấy lệ, Ha Jun yên tâm, lấy từ xe ra một đoá hoa hồng đỏ lớn.

- Tặng em!

Trúc Linh bất ngờ, tay đã bị Ha Jun đặt hoa vào.

- Dịp gì sao?

- Em à, chúng mình đều đang độc thân. Hãy hẹn hò lại với anh nhé.

Trúc Linh bị đơ vài giây, như này quá đường đột, và giữa họ chưa tiến triển tới mức đó.

Ha Jun giờ không còn hỏi cô nữa, mà mạnh dạn hôn lên môi Trúc Linh. Cô trợn tròn mắt bối rối, quả thực đã có lúc cô nghĩ hãy quên Kim Dạ đi để yêu một người khác. Cô thử nhắm mắt lại, nhưng không được. Cô không có cảm giác gì với Ha Jun cả. Cô lúng túng đẩy anh ra:

- Em xin lỗi, nhưng em không thể. Ha Jun, em không yêu anh nữa. Em yêu người khác rồi.

Kim Dạ ga lăng tiễn bạn ra xe, cô bạn trầm trồ nhìn cặp đôi gần đó:

"wow, đẹp đôi nhỉ, một ngày đẹp trời như này thật thích hợp để thổ lộ tình yêu".

Kim Dạ nheo mắt nhìn, anh chỉ nhếch môi cười đầy chế giễu:

" đúng là đẹp trời"

Từ dì bán hoa quả đến cô bạn đồng nghiệp đều thấy hai người đó đẹp đôi. Kim Dạ chả thấy đẹp chút nào, anh nhìn thậm chí còn thấy ghét bỏ.