Quán Ăn Bất Ổn

Chương 29: Chẹp chẹp...



Tại bệnh viện, Thái Luân phải gọi điện cho mẹ lên chăm sóc Quế Ngân để còn về quán làm giúp. Khi sáng không phải Lạc Thiên đem bún giò lên mà thay vào đó là một nhân viên trong quán. Một lúc sau, mẹ của cậu tới. Bác ấy đem vài đồ lên cho cô nữa. Thái Luân ghen tị ra mặt, bĩu môi nói:

- Sao mẹ không đem lên gì cho con hết vậy? Con là con trai của mẹ mà.

Bác gái mới phũ phàng đáp lại:

- Than vãn là tao cho mày thành con ghẻ liền.

- Ơ kìa mẹ…

Cô nghe xong chỉ lắc đầu bất lực, cậu úng má với khuôn mặt không cam tâm nhưng vẫn phải tạm biệt rời khỏi để về lại quán.

...

Trưa hôm đó, có một góc bàn 8 người, mỗi bên là hai gia đình khác nhau. Họ quan sát quán ăn rất tỉ mỉ, gật gù hài lòng. Nhóm nhân viên đem từng món ăn mà họ đã đặt sẵn. Hữu Tâm nhẹ nhàng ngoắc tay gọi một người trong đó mà bảo:

- Gọi Minh Phong ra đây giúp tôi nhé!

Nhân viên đó vui vẻ đáp lại:

- Dạ, anh đợi chút.

Trong căn bếp mù mịt khói, bốn anh đã làm đồ ăn thì nhân viên lúc nãy được Hữu Tâm nhờ ngó vào trong nhìn, cất giọng nói:

- Anh Phong, người yêu gọi ra kìa.

Minh Phong nghe vậy liền đưa cho nhân viên dặn dò một tí rồi đi ra ngoài, tới bàn ăn của gia đình Hữu Tâm chào hỏi, khi cậu ta ngồi xuống bên cạnh Hữu Tâm thì ông bố của cậu ấy nói với giọng điệu vô cùng tự hào về cậu ta với bên kia:

- Thằng bé là con rể tôi đó.

Gia đình bên nhà gái mới ồ lên, khen lấy khen để, cặp gấu con nhìn nhau cười khoái chí. Một lát sau, hai bên gia đình bàn bạc về Hữu Quân và Thùy Chi một cách rất nghiêm túc và đưa ra kết luận: “Tháng sau cưới”. Nó đã khiến hai bạn trẻ cực hoang mang, mếu máo nhưng bố mẹ có ai thèm quan tâm đâu, như kiểu: “Mặc kệ tụi bây, ai bảo uống say làm gì?”, thôi thì cưới trước yêu sau.

...

Vài ngày sau, ngày 15 tháng 3 năm 20XX.

Sáng sớm, Quế Ngân đã được xuất viện, các nhân viên rất vui mừng khi thấy cô đã quay trở lại quán ăn. Người nào người nấy cũng hỏi thăm cô, cả hai nhân viên mới cũng chào hỏi nồng nhiệt.

- Làm việc đi.

Một câu nói của Bảo Dương, cả đám đều tách riêng ra. Cô phì cười rồi lên phòng để nghỉ ngơi một chút rồi xuống. Buổi sáng nay cũng không đông khách nên họ cũng thảnh thơi. Bỗng nhiên, Hữu Tâm bước vào trong rồi chạy ngay tới chỗ Minh Phong, ngồi trên đùi cậu ta làm ba người đó lộ ra những biểu cảm trời ơi đất hỡi, đồng loạt nói:

- Này, sáng sớm đừng có phát cẩu lương nghe chưa?

Hữu Tâm bĩu môi đáp lại:

- Đã phát đâu, chưa có phát.

Lạc Thiên giơ hai tay trước mặt, nắm chặt lại để kiềm chế, bảo:

- Không lẽ gọi người yêu tới đây?

Thái Luân nghe vậy liền tán một phát vào đầu Lạc Thiên, nói với vẻ can ngăn:

- Bớt giùm tao.

Hai người nào đó cười như được mùa, tự dưng Hữu Tâm sực nhớ ra vấn đề mình cần phải báo nên mới thốt lên:

- Tôi tìm được tên kia rồi.

Bảo Dương ngạc nhiên hỏi:

- Thật hả?

Hữu Tâm gật đầu, cậu ấy mới quay qua về phía cửa ra vào mà lạnh giọng, bảo:

- Ba người dẫn tên kia vào đây.

Theo lệnh, có một nhóm ba người đang kẹp chặt một tên, ai nấy đều ồ lên vì bất ngờ, Hữu Tâm nhanh chóng giải thích rằng:

- Đây là tên đã lái xe đâm Quế Ngân đó.

Thái Luân nghe vậy mà cười nhếch mép, không ngờ chỉ trong mấy ngày mà Hữu Tâm có tìm nhanh như vậy, đúng lúc này, Quế Ngân đi xuống thấy tên kia lạ nên tiến hỏi:

- Ai đây?

Thái Luân đáp:

- Người đâm vào cô trong tối hôm đó.

Cô mở tròn con mắt, đứng trước mặt tên kia rồi bảo:

- Tôi nghĩ đây là người của Kiến Bình rồi.

Tên kia chột dạ, vội vàng phủ nhận:

- Không phải Kiến Bình, là tôi tự làm.

Minh Phong mới buông lời mỉa mai:

- Ồ, cô ấy mới nói vậy thôi mà, có gì đâu mà căng.

Ai cũng bật cười thành tiếng, tên kia cũng ngờ ngợ ra là mình bị dính một cú đau, Quế Ngân chẹp miệng, thở dài rồi ngồi ghế bên cạnh Thái Luân, kiêu ngạo vắt chéo chân. Cậu liếc qua mà trêu chọc cô:

- Y chang hồi cấp 3 rồi đó.

Cô nhíu mày phản bác:

- Kệ tôi chứ.

Cậu cũng không thua kém gì mà đáp trả lại:

- Nói sự thật thôi, bà chằn làm gì căng vậy?

Khuôn mặt cô dần méo mó, mới cằn nhằn:

- Trong bệnh viện, cậu bảo với tôi không sẽ gọi bà chằn nữa mà. Cái đồ đáng ghét.

Ba người kia chứng kiến được cảnh tượng đó mà ôm trán bất lực, còn Hữu Tâm, chắc lần đầu tiên cậu ấy thấy nên cũng ngỡ ngàng lắm. Minh Phong mới nhỏ với cậu ấy:

- Họ là vậy đó em.

- Thế à, nhưng em nghe anh bảo cậu bạn của anh thích Quế Ngân mà?

- Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi.

- Hihi. Chết, lỡ miệng. Chắc không nghe thấy đâu.

Lo tám chuyện, suýt nữa quên mất một việc quan trọng, họ quay lại vấn đề chính. Minh Phong nhìn tên tài xế kia rồi hỏi:

- Có phải Kiến Bình bắt anh nói vậy đúng không?

Tên kia lắc đầu không nói, cậu ta cười lạnh rồi lôi điện thoại ra bấm vài cú pháp rồi cất nó lại vào túi quần. Một lát sau, Kiến Bình hùng hồn đạp luôn cánh cửa khiến nó ngã xuống, mấy nhân viên đang ngồi chơi ở đằng kia hoảng hồn núp vào một góc. Bảo Dương nhìn mà tiếc thương cho cánh cửa, ánh mắt giận dữ của anh đã bắt đầu hiện lên hướng vào hắn:

- Má nó, anh mở cửa một cách đàng hoàng không được à?