Quán Ăn Bất Ổn

Chương 33: Bất ngờ đến mức sặc nước...



Hôm sau…

Ngày 1 tháng 4 năm 20XX.

Một ngày không nắng cũng không mưa, tại quán ăn, họ chia nhau ra để sửa chữa và dọn dẹp lại. Thái Luân và Quế Ngân đang ở bên trong để treo những khung hình khá xinh xắn lên ở một góc quán, còn trang trí hoa lá để khách cho chụp ảnh thỏa thích.

- Bên kia còn chỗ trống này.

- Chừa lại để gắn câu “Còn gỡ là còn ăn” đó bảo bối.

- Hả? Ai đề xuất ra câu này vậy?

- Cô gái mang tên Anh Tịch.

- Quá trời rồi!

Còn ba chàng trai kia đang ở bên ngoài trời, mỗi người mỗi công việc. Nếu Thái Luân và Quế Ngân trang trí bên trong thì Minh Phong lại làm phía ngoài. Lúc đầu, việc này giao cho Lạc Thiên làm nhưng đã có một phút quay xe của Bảo Dương, anh mới sực nhớ lại là thẩm mỹ của người bạn tên Thiên này hơi lạ nên nhường lại cho Minh Phong, tại anh biết cậu ta có hoa tay và gu thẩm mỹ nó ổn. Còn hai người kia thì đặt mấy cái chậu rồi lau cửa kính.

- Bỏ chậu này ở đâu?

- Ở đằng kia đi.

- Mày có khùng không? Bỏ đằng kia, ai mà ngắm.

- Chẹp, tùy mày.

Một lát sau Thái Luân và Quế Ngân đem ra những cốc nước cho cả ba đó uống. Bỗng nhiên, có một nhóm áo đen đến quán, khuôn mặt ai nấy đều rất nghiêm túc, cả nhóm hoang mang nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bảo Dương định uống một ngụm xong rồi hỏi chuyện thì nhóm áo đen vừa cúi đầu chào anh vừa hô to:

- Chào nhị ca…

Anh nghe xong sặc cả nước, chuyện gì thế? Anh đây tham gia giang hồ và có đàn em khi nào vậy? Anh nhớ là mình không có, anh chỉ là một chủ quán ăn nho nhỏ bình thường, trong nhóm chỉ có Minh Phong tham gia cái này thôi. Cả bốn người cũng hướng mắt nhìn anh, Minh Phong nhíu mày hỏi:

- Mày vào giang hồ khi nào mà tao không biết vậy?

Bảo Dương lắc đầu mếu máo, trả lời:

- Tao không có.

Một người trong nhóm áo đen đó lên tiếng:

- Dạ, đại ca bảo chúng tôi kêu anh ấy như vậy ạ.

Lạc Thiên tò mò hỏi:

- Đại ca đó là ai?

Người đó đáp lại:

- Dạ, đại ca tên Phi Hưng ạ.

“Phụt”, Bảo Dương tiếp tục sặc nước khi nghe cái tên này xong. Tên chồng của Vi San mà? Sao lại có thể thế được? Lúc trước không phải ghét và hay xỉa xói anh lắm mà? Ngàn câu hỏi trong đầu anh hiện ra tứ tung. Rồi nhóm người áo đen đó tách ra hai bên để nhường đường cho một ai đó. Một người đàn ông tiến tới, lạnh lùng nói:

- Ngạc nhiên lắm hả?

Bảo Dương sửng sờ người, Thái Luân mới chợt nhận ra điều gì đó nên mới thốt lên:

- Này, không lẽ vụ vừa rồi là anh giúp chúng tôi à?

Phi Hưng cười lạnh, đáp lại:

- Ừ.

Cả nhóm sốc đến tận óc, lúc trước phá quán giờ lại giúp đỡ, Bảo Dương mới bước tới trước mặt Phi Hưng mà lắp bắp hỏi:

- Anh giỡn tôi à?

Phi Hưng chẹp miệng, bảo:

- Cậu nhìn mặt tôi thấy có giống giỡn không?

Anh lắc đầu rồi thắc mắc hỏi tiếp:

- Sao lại giúp tôi? Không phải Vi San cầu xin anh gì đó chứ?

Phi Hưng nhướng mày, trả lời:

- Chuyện đó quan trọng sao? Tôi thích thì tôi giúp thôi.

Một câu trả lời làm anh nín họng, anh giờ còn không tin là một người ghét anh lại có thể giúp anh thanh minh. Phi Hưng nhún vai rồi nhìn mọi người một lượt, mở miệng nói tiếp:

- Kiến Bình… tôi đã xử lý tên đó, yên tâm, hắn sẽ ngoan ngoãn mà ở trong tù.

Minh Phong mới ồ lên, bảo:

- Ở tù mà còn làm xằng làm bậy, hết cứu.

Lạc Thiên phát hiện nãy giờ đứng đây mãi cũng không hay nên dặn mọi người vào trong nói chuyện cho vui vẻ. Thực ra, khi vào trong chỉ có Phi Hưng và Bảo Dương nói chuyện chứ còn lại rủ nhau lên phòng chơi game.

- Anh không đánh Vi San nữa đó chứ?

Phi Hưng nhướng mày, giọng bắt đầu trầm xuống, đáp:

- Chúng tôi sắp tới lên tòa làm thủ tục ly hôn.

Anh khá bất ngờ vì câu nói của người đối diện, Phi Hưng nhìn anh rồi mỉm cười bảo:

- Thế tìm được người nào chưa?

Anh nghe mà cười đắc ý, trả lời:

- Tôi có rồi, một cô gái rất xinh…

Đang nói chuyện thì con mèo Pin nó đi tới, dụi người vào chân của Phi Hưng, anh nhăn mày thốt lên:

- Ê, đừng có phản chủ nhé. Bố sẽ mách mẹ cho xem…

Con mèo ngước mắt lên, như hiểu tiếng người mà kêu lên một tiếng:

- Meoooo!

Bảo Dương mới ôm bé Pin lên thì bị bé cào một phát nơi cánh tay, anh ráng kiềm chế bảo:

- Trời ơi, sao con cào bố? Thứ dữ dằn…

- Meooooo!

Phi Hưng ở đối diện thấy cảnh tượng đó mà không nhịn được cười, đúng lúc này, Duy Vương chạy hổn hển vào, loay hoay tìm chỗ nấp, cả hai cũng khiếp hồn luôn, nhóc con nhìn hai người lớn mà giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu hai người đó im lặng.

- Hai anh có thấy một nhóc con vào đây không ạ?

_____

Một đoạn hài nho nhỏ:

Minh Ngọc: Khiếp hồn chưa?

Bảo Dương: Bà già làm tôi hơi bất ngờ đó.

Lạc Thiên: Mà thằng nhóc Duy Vương trốn ai vậy?

Minh Phong: Hỏi bà Ngọc đi.

Minh Ngọc: Không nói đâu, nói hết vui.

Thái Luân: Chắc báo đời cái gì đó rồi…

Lạc Thiên: Chú mà biết con làm gì nghịch ngợm là chết với chú nghe con…

Duy Vương: Ét o ét…