Quân Đoàn Dị Năng

Chương 36: Rồi sẽ đến ngày đó



"Gã lạ mặt?" Tú Hiền ngạc nhiên hỏi.

Aoi khẽ gật đầu, kể về năng lực của mình và những gì xảy ra vào cái ngày đi khu thương mại với Đặng Lâm. Tú Hiền nghe xong thì cúi đầu như có điều suy nghĩ. Mấy phút sau, anh lại mỉm cười hỏi.

"Một câu cuối cùng thôi. Cái này cũng không liên quan gì đến sự kiện bắt cóc này, nhưng mà tôi có chút tò mò. Có một cậu nhóc nói rằng cô đi vào giấc mơ của cậu ta. Có thật không?"

Aoi hết nhìn Jiro rồi lại nhìn Tú Hiền, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu xác nhận.

"Đúng là có chuyện đó. Lúc đó tôi muốn kéo cậu ấy vào vùng ý thức của mình. Nhưng mà lại đảo ngược thành tôi vào vùng ý thức của cậu ấy."

"Ngài có bị tác dụng phụ gì không?" Jiro ở một bên lo lắng hỏi. Cưỡng ép đi vào vùng ý thức của người khác sẽ rất dễ gây ra tác dụng phụ.

Aoi lắc đầu nói, "Tôi vẫn ổn. Lúc đó tôi vừa hạ sốt, cũng không cảm thấy khó chịu."

Jiro thở phào nhẹ nhõm, lại đau lòng nhìn vết thương ẩn hiện trên tay Aoi.

Tú Hiền ghi chép một lúc, sau đó đứng dậy tỏ ý ra ngoài. Lúc anh đi đến cửa, Aoi chợt gọi anh lại.

"Anh Hiền."

"Điện hạ? Cô có gì cần sao?" Tú Hiền quay lại, mỉm cười nói.

"Cậu ấy sao rồi?" Aoi lo lắng hỏi.

"Cậu ấy đang được điều trị tại bệnh viện trung ương. Tình hình có vẻ khả quan." Tú Hiền trả lời, anh cũng rất ấn tượng về cậu nhóc can đảm ấy.

Aoi thở ra một hơi, sau đó nói với Jiro.

"Tôi muốn cung cấp một suất bảo trợ cho cậu ấy. Hỗ trợ học tập, sau đó nếu thành tích tương đối ổn có thể đưa sang nước J tiếp tục du học."

"Điện hạ, như vậy có ổn không?" Jiro ngần ngại nói.

"Không sao cả, tôi sẽ tự mình nói với ông ngoại. Dù sao lúc tôi rơi vào nguy hiểm, cậu ấy cũng sẵn sàng đưa tay nắm lấy tôi." Aoi cười nói, lại cúi nhìn bản tay nở nụ cười dịu dàng.

Jiro nhìn Aoi ánh mắt nhu hòa nhớ đến điều gì đó thì trong lòng hơi nhói. Nhưng anh chỉ cúi đầu vâng dạ một tiếng.

Tú Hiền mỉm cười, sau đó lại nhớ ra một chuyện.

"À, phải rồi. Cám ơn điện hạ vì đã hướng dẫn cho nhóc tỳ kia thức tỉnh thành công."

"Ồ, không có gì đâu." Aoi cười. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu thức tỉnh được dị năng nào đó có thể dùng ngay lúc đó thì tốt thôi. Có điều cũng hơi lạ. Lúc năng lực đầu tiên thức tỉnh xong, không gian ý thức tầng sâu của nó dao động mãnh liệt. Tôi không biết nó là gì."

"Là một loại dị năng hiếm mà thôi. Không có gì nguy hiểm đâu." Tú Hiền cũng thoải mái nói.

Aoi không hỏi đó là dị năng gì. Dù sao thì bản thân cô với thân phận công chúa nước khác mà tọc tạch quá về chuyện cơ mật nhà người ta thì không phải phép.

Tú Hiền cũng không ở lại, anh cần đi làm rất nhiều việc sau vụ giải cứu này.

Đặng Lâm ra viện vào một ngày chớm thu, trời se se mát. Hai tuần trước sau khi nhận tin đã cứu được công chúa về, đồng thời còn cứu được cả trăm đứa trẻ khác, trong đó còn có một đứa mang dị năng đã được công chúa hỗ trợ thức tỉnh, Đặng Lâm rất hài lòng và bắt đầu nghiêm chỉnh nghỉ ngơi phục hồi cơ thể. Mãi cho đến hôm nay Đặng Lâm mới được phép ra viện.

Có điều thờ gian nằm viện quá lâu, nhưng công việc đang chờ anh làm chất cao như núi cho nên Đặng Lâm cũng không mấy hào hứng.

Mặc dù nói là có trợ lý Danh chạy việc bên ngoài cho anh, nhưng luôn có những thứ mà bản thân anh phải tự thân vận động lấy. Chẳng hạn như việc tuyển người vào đội của mình. Trước mắt thời gian tập hợp tại doanh trại còn mười ngày nữa. Trong thời gian nghỉ ngơi anh có suy nghĩ đến một vài người, nhưng mà không vội, trước tiên đem thân tín đến bên cạnh đã.

Thật ra đầu tiên Đặng Lâm nghĩ đến ngay Đào Hạnh sớm chiều trông chừng mình. Nhưng mà vừa mới mở miệng hỏi đã bị người ta từ chối. Đào Hạnh lấy lý do đang tham gia một nghiên cứu nào đó, không có thì giờ đi theo làm bảo mẫu cho Đặng Lâm.

Sau một phen thuyết phục, cuối cùng Đặng Lâm giở hết công phu miệng lưỡi ra mới miễn cưỡng ghi Đào Hạnh làm một người lính không thường trực trong trung đội của mình.

Đặng Lâm thở dài.

Muốn tuyển người vào đội thì ít nhất người ấy phải là hạ sỹ quan trở lên. Nếu không có một tầng ràng buộc này thì anh đã gom đủ một chi trung đội lâu lắm rồi. Bởi vì thân tín mà anh tin tưởng thì hết một nửa là người mang quốc tịch khác, hoặc là vị thành niên còn chưa qua tuổi mười tám.

Đặng Lâm lấy điện thoại gọi cho trợ lý Danh. Sau khi sự kiện công chúa được giải quyết, những đứa trẻ cũng được cứu. Đặng Lâm tạm thời để trợ lý Danh không theo vụ này nữa mà trở về Long Uyên.

Nửa tiếng sau trợ lý Danh lái xe đến đón Đặng Lâm, sau đó cả hai người trở về nhà chính ở trung tâm Long Uyên. Đặng Lâm ngồi nhìn qua cửa kính không biết nghĩ gì. Một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Danh, nếu như lại một lần nữa cấy ghép mà phần trăm thành công lại cực kỳ lớn anh có thử nữa không?"

Trợ lý Danh không trả lời ngay mà im lặng suy nghĩ. Lát sau anh mới nở nụ cười nói.

"Sếp, hiện giờ tôi sống cũng rất tốt. Tôi cũng không còn chấp nhất đến vấn đề đó nữa rồi. Nếu anh muốn tôi lại thử một lần nữa, tôi cũng không do dự mà tham gia. Có điều bây giờ với tôi thành công hay không cũng không khác nhau lắm. Kiểu gì thì tôi cũng đi theo anh mà."

Đặng Lâm cười nói.

"Anh cũng phải lấy lại những thứ thuộc về mình chứ. Hơn nữa tiềm lực của anh lớn như vậy mà bỏ phí, cho dù là làm việc cho tôi thì cũng thật là phí hoài."

Trợ lý Danh mắt nhìn thẳng phía trước, tay lái ổn định lưu thông trên đường. Nhưng chỉ có anh biết trong lòng anh không bình tĩnh như vẻ ngoài. Đã từng có một đoạn thời gian, anh cũng có một tương lai. Cho dù thân phận có chút xíu nhạy cảm, cũng không đến mức bị ghẻ lạnh. Nhưng chỉ một đêm trôi qua, Mai Hoàng Danh rơi xuống vạn trượng, trở thành Nguyễn Hoàng Danh, cuối cùng là một trợ lý Danh. Mà Danh này, là danh trong vô danh.

Một đoạn thời gian trôi qua như vậy, trợ lý Danh đã sớm đem nó cất sâu vào trong lòng, chôn kín. Nhưng hôm nay Đặng Lâm lại nói, anh phải lấy lại những gì đã mất làm trái tim anh có chút xao động. Anh cũng muốn lắm chứ, làm gì có ai không muốn lấy lại những gì đã mất. Nhưng trợ lý Danh là một người cẩn thận, anh sợ mất luôn những gì đang có. Vậy thì còn thảm hơn nữa.

Lúc gần lái xe vào cổng biệt thự nhà Đặng Lâm, trợ lý Danh chợt lên tiếng nói rất nhẹ.

"Tôi còn chưa sẵn sàng sếp à. Đến một ngày tôi sẵn sàng..."

"Rồi sẽ đến ngày đó." Đặng Lâm cười.

Anh hiểu trợ lý Danh. Con người quá cẩn thận tính trước tính sau như anh ta dễ rơi vào một loại do dự không dứt khoát. Một khi không nắm chắc thì trợ lý Danh sẽ không làm ra bất kì một động tác nào. Vậy cho nên chỉ cần anh ta nói anh ta sẵn sàng, nghĩa là mọi chuyện đã đâu vào đó.

Xe vừa lái vào biệt thự, chú Ba đã đứng ngoài cửa đón.

"Cậu ba, ông chủ cũng vừa về tới nhà."

"Thật sao?" Đặng Lâm bất ngờ. "Hôm nay đâu phải cuối tuần, sao ba tôi lại về nhà?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Ông chủ về cũng không báo trước." Chú Ba nhỏ giọng nói.

"Tôi biết rồi, cám ơn chú." Đặng Lâm nhấc chân bước đi vào, trong lòng hơi chút miễn cưỡng.

Nói thật, Đặng Lâm không muốn gặp ba mình vào những thời điểm như thế này, nhất là khi anh vừa ra viện. Đặng Lâm hít sâu một hơi, thôi thì ráng chịu đựng một chút.

Từ đằng xa Đặng Lâm đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng với anh trên sofa. Ông ta vẫn còn mặc quân phục, tay cầm mấy xấp hồ sơ chầm chậm lật xem.

Đặng Lâm đến gần, trên mặt nặn ra nụ cười vui vẻ gọi.

"Ba. Hôm nay ba được về phép à?"

Người đàn ông quay lại, trông thấy Đặng Lâm thì im lặng nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn xong ông giơ ngón trỏ chỉ vào cái ghế đối diện ông, tỏ ý kêu Đặng Lâm ngồi xuống. Đặng Lâm thở dài, mất tự nhiên đi đến ngồi xuống dưới ánh mắt săm soi không dứt của ông ta.

Hai ba con ngồi đối diện nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phải nói Đặng Lâm cực kỳ giống ba. Từ đôi mày kiếm khẽ nhếch, đến sống mũi dài thẳng, hai mắt sắt bén hữu thần, môi mỏng hơi mím lại. Nếu có khác thì có lẽ trông Đặng Lâm có mấy phần phóng khoáng hơn ba mình, một người đã nhiều năm trong quân đội.