Quản Huyền

Chương 6: Chọc giận



Tập đoàn giải trí Hoàng Phát.

Bên trong phòng làm việc đã không còn yên tĩnh ban đầu, mà thay vào đó là một tràn tiếng âm nhạc ồn ào. Uông Ngữ cần một không gian thật sự tĩnh lặng, để đầu óc tập trung cao độ.

Nhưng...

"Triple kill"

Cô không nhịn nổi mà mất bình tĩnh.

"Tư Dĩ Nam cậu rảnh rỗi đến bộ dạng này à?"

Tư Dĩ Nam điềm nhiên gật đầu, tiếp tục hí hoáy chơi game. Một lúc lâu mới tỏ ra chán chường.

"Tôi đang tìm kiếm ý tưởng cho ca khúc sắp ra mắt."

"Không phải giám đốc Cao thông báo, cậu đã chuẩn bị xong rồi sao?"

Uông Ngữ khó hiểu đặt bút xuống, nghiêm mặt nhìn anh. Tư Dĩ Nam vừa căng mắt rượt đuổi kẻ địch đang chạy thoát, lười biếng đáp trả.

"Bài hát đó không thích hợp nữa."

Uông Ngữ tức đến nghẹn họng, đùa giỡn với giới truyền thông à? Tin tức đã chuẩn bị xong ca khúc sắp tới, chỉ chờ cuộc họp báo đến liền tung ra. Thời gian đếm ngược không quá 5 ngày, bây giờ nói không hợp là không hợp. Rảnh rỗi tới đây chọc phá cô, sao không có thời gian tập trung viết một ca khúc mới.

Tìm ý tưởng cái máu chó! Chơi xong mấy thứ vô bổ này, sẽ tùy tiện viết ra một bài hit để đời hay sao?

Uông Ngữ không thể im lặng nhìn thêm, đi đến nâng cằm của Tư Dĩ Nam lên. Ánh mắt bị ép phải nhìn thẳng vào nhau, anh liền cau mày nhưng cũng không kháng cự. Trong điện thoại, tướng của anh đã bị kẻ địch đánh úp mà mất đi một mạng shutdow.

"Bạn bị kẻ địch giết ngược!"

Tư Dĩ Nam không trốn tránh, nhìn vào đôi mắt sáng của Uông Ngữ. Ánh mắt cô mang chút mạnh mẽ, không thể khuất phục, lại có chút mê hồn. Cô thấy vẻ mặt thất thần, liền dùng lực ở ngón tay, bóp vào cằm của Tư Dĩ Nam.

Kéo anh về thực tại, đôi mày khẽ nhăn lại. Uông Ngữ mới thúc giục anh, không để anh một giây lơ là.

"Nhanh chóng tỉnh mộng đi! Sử dụng ca khúc cậu đã viết đi, chúng ta không có thời gian nhiều như cậu nghĩ."

"Tôi nói không hợp chính là không hợp."

Uông Ngữ thật muốn tát thêm một cái cho tên ngu xuẩn trước mặt này tỉnh ra. Anh tưởng anh là nhà thiên tài âm nhạc à, 5 ngày ra một ca khúc? Nếu có ra, hẳn là một bài phế phẩm, không có chút tâm huyết của ca sĩ.

Tư Dĩ Nam đứng bật dậy, nhét ngược điện thoại vào túi quần. Đeo khẩu trang, kính râm vào, không quên trùm mũ áo khoác lại.

Uông Ngữ lúc này cũng thở nhẹ, cuối cùng cũng chịu biến khỏi đây rồi à. Chưa nhoẻn miệng cười được bao lâu, câu tiếp theo của anh khiến mặt mũi cô cứng ngắc.

" Đi thôi".

Đi? Đi đâu? Đang trong giờ hành chính muốn cô phải đi đâu. Anh không cần tiền, nhưng cô lại rất cần, không có thời gian đùa giỡn với anh. Uông Ngữ liếc mắt, xoay người muốn trở lại ghế làm việc, giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Tư Dĩ Nam không một động tác thừa, bước lại siết lấy bàn tay mảnh khảnh của cô. Ngang ngược mặc cho cô vùng vẫy, mất kiên nhẫn kéo Uông Ngữ thẳng ra khỏi cửa phòng.

"Nổi điên cái gì vậy? Tôi là quản lí của cậu, không phải trợ lí mà chiều theo ý cậu, theo sát anh 24/24. Trợ lí Cao đâu?"

"Tôi cho cậu ta nghĩ phép rồi."

Uông Ngữ như muốn phát hỏa, dùng tay còn lại tìm kiếm di động. Muốn gọi cho giám đốc Cao ngừng cái tên điên lộng hành này lại, phát hiện ra điện thoại đã bị bỏ lại trên bàn làm việc.

Bước vào thang máy, Uông Ngữ vùng mạnh tay giật ngược lại, tức giận không giữ nổi bình tĩnh.

"Mãi lôi Tư thị ra chống lưng, cậu không thấy mình không có chút giá trị nào sao? Nếu tôi là cậu, sẽ cảm thấy bản thân mình rất vô dụng đấy."

Không khí trong thang máy trở nên âm trầm. Tư Dĩ Nam dù đeo kính râm, nhưng cô có thể cảm giác được, ánh mắt như muốn xuyên thủng người cô. Cảm giác bí bách không lối thoát, dù biết bản thân lỡ lời, nhưng Uông Ngữ cũng không buồn giải thích thêm.

"Cô Uông phạm phải rất nhiều đại kị không nên nói rồi. Phát ngôn ngu ngốc đó, tôi không muốn nghe thêm lần nào nữa."

"Cậu không có can đảm nhìn vào hiện thực đến vậy sao? Người ngoài nể phục cậu chỉ là vẻ bề ngoài, chính là sợ thế lực phía sau cậu là Tư thị mà thôi."

"Im miệng."

Cuối cùng cũng tức giận rồi, Uông Ngữ mặc kệ muốn đi ra khỏi thang máy, lại bị Tư Dĩ Nam kéo mạnh lại. Cả người chui rúc vào cơ thể của anh, bàn tay cứng cỏi chà sát đôi môi yêu kiều, rất thô tục.

"Mồm mép có biết giữ không vậy?"

Uông Ngữ thẳng thắng, mạnh mẽ phản khảng như con mèo bị chọc giận đến xù lông. Nhưng đây không phải những lời anh muốn nghe tới, rất chói tai.

Tư Dĩ Nam dùng dức ôm, siết hai vai nhỏ của cô lên thang máy. Uông Ngữ đau đến không thở nổi, vùng vẫy cũng không có cách thoát ra.

"Đau..."

Vừa mở miệng phản kháng, ngón tay của Tư Dĩ Nam trực tiếp đã đưa vào bên trong khoan miệng. Uông Ngữ lắc đầu ngầy nguậy, sợ hãi muốn tránh né, cảm giác lạ lẫm khiến cô phải cảnh giác. Trực giác cho cô biết bản thân mình đang gặp nguy hiểm.

Ngón tay đụng chạm mạnh vào chiếc lưỡi mềm mại, Tư Dĩ Nam nhìn người phụ nữ phía dưới đã đỏ hoe hai mắt, uất ức đến muốn khóc. Anh còn không buông tha, mà đe dọa thêm.

"Biết thân, biết phận một chút đi."