Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 32: Giúp đỡ người khác



Triệu Minh Vi cũng không ngờ được mà đứng bất động, mãi một lúc khi cảm nhận được có một sức mạnh chạm vào eo mình. Cả người cô đã dựa vào Vương Thần Kiêu. Lúc này cô mới bừng tỉnh

“Sao anh lại tới đây?”

Vương Thần Kiêu cúi xuống nhìn cô: “Anh còn không tới thì em định để bọn họ cứ thế bắt nạt mình sao?”

Cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh liền dãy dụa một chút, nhận ra không có chút tác dụng cũng thôi hành động

“Em nào phải là người dễ bị bắt nạt như thế, anh không đến em còn có thể khiến bọn họ trợn mắt há mồm”

Ông Lương lúc này đây cũng đã đứng dậy, đánh giá người đàn ông lạnh lùng khí chất trước mặt. Không dám tin mà trợn tròn mắt

“Cậu là Vương Thần Kiêu?”

Ông ta đã từng nhìn thấy người đàn ông này trong bữa tiệc của Dịch gia, lúc đó anh đi cùng với cậu hai nhà họ Dịch. Chính là Dịch Thiên

Nghe ông ta nói vậy, Vương Thần Kiêu cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt đến. Tuy rằng chỉ một ánh mắt, người như ông ta cũng nhận ra mình đã đắc tội sai người

“Thành thật xin lỗi, tôi đây có mắt như mù.”

Hai người phụ nữ của Lương gia lần đầu tiên nhìn thấy màn này. Không nghĩ được người khiến cho ông Lương sợ hãi nhận lỗi là người có gia thế to lớn nhất trong thành phố này

Vương Thần Kiêu ôm eo Triệu Minh Vi rời đi, lúc đi đến cửa phòng. Cô chợt dừng bước chân

“Lương gia các người chỉ có duy nhất một cô con gái, tôi cũng không tiện nói nhiều với kẻ gây chuyện cùng mình. Nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở, chính là hãy đưa cô ta tới bác sĩ tâm lý”

Lam Khư nghe cô nói vậy cứ nghĩ rằng cô đang mắng con gái mình, mặt mày nhăn nhó nhưng cũng không dám nói nhiều

Lương Yến Dung lúc này đây chợt ngồi bệt xuống, ánh mắt lộ liên tia hoảng sợ lo lắng, miệng lẩm bẩm. Mà cảnh này, những người ở đây cũng đều thấy được

Ông Lương cũng không phải là người ngu ngốc, nghe cô nói như thế. Trước mắt lại xuất hiện cảnh này, ông ta cũng đã đoán được điều gì

................

Triệu Minh Vi ngồi yên trên xe không dám nói gì, mắt vẫn nhìn thẳng vào kính cửa sổ xe. Phản chiếu được hình ảnh người đàn ông đang bình tĩnh lái xe bên cạnh

Vương Thần Kiêu từ lúc đi ra cho đến giờ vẫn không nói một câu nào. Khó mà phân biệt được tâm trạng của anh hiện giờ là như thế nào

................

Cuối tuần, cô cùng mấy chị em sau khi liên lạc với bên kia xong. Ngồi trò chuyện đến lúc hoàng hôn dần buông xuống cô mới nhấc mông đi về

Thả chậm bước chân trên con đường được trải một màu hồng của hoàng hôn. Cô cứ như vậy mà bước đi

Lúc này đây, trước khung cảnh bình yên lại xuất hiện một vấn đề nhỏ

Hai người đàn bà, một người nhắn mắt nằm bên cạnh người phụ nữ đang to tiếng kia, còn đang cãi nhau với một cô gái xinh đẹp cao ráo

Người khác thì cô không biết, còn hiện tại thì cô có thể thấy rõ hai người nằm xoà dưới đất kia đang cố tình giả bộ. Đây chính là uy hiếp cô gái này

Thấy thế, cô liền nhanh nhảu giúp đỡ chủ nhân của chiếc xe: “Chị sao thế? Không phải nói tới đón em, còn bắt em chờ lâu như vậy. Đây là có chuyện gì?”

Cô gái đang khó xử thì liền thấy một bàn tay đặt lên vai mình, Triệu Minh Vi giả vờ nháy mắt ra hiệu, thế là cô ấy liền nói: “Bọn họ nói chị đụng trúng họ,nhưng mà không phải thế, lúc đứng từ xa chị đã thấy hai người họ băng qua nửa con đường rồi nhưng lúc đến đây thì như thế này”

Triệu Minh Vi lấy tay giả vờ bịt miệng mình bất ngờ: “Không được rồi! Nhanh lên đưa bọn họ vào bệnh viện đi chứ. Còn chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa chứ”

Người phụ nữ lúc nãy còn to tiếng bây giờ chợt im bặt, vội bịa đặt ra lí do hết sức giả tạo: “Không được, mẹ tôi không thích đến bệnh viện, chi bằng các người đem tiền đây tôi gọi bác sĩ tới giúp”

Nhìn là đã biết dọa người lấy tiền rồi, thế mà cô gái bên cạnh cô nhanh chóng cầm ví ra, Triệu Minh Vi vội chặn tay cô ấy lại: “Ấy khoan! Tại sao chúng tôi phải đem tiền, tôi chỉ thấy bà ấy hình như không chịu nổi nữa nên mới bảo tới bệnh viện chứ đâu có nói tại chúng tôi bà ấy mới như vậy đâu. Nếu không nói rõ ràng thì chi bằng gọi cảnh sát tới giải quyết chuyện này đi.”

Bà ta nghe thế thì càng cuống lên vội nói: “Chờ cảnh sát tới thì mẹ tôi mất mạng rồi”

Cô lại nói: “Vậy đưa đi bệnh viện”

Thấy đối phương là người đáng gờm, bà ta liền gọi người nằm dưới đất dậy! Giả vờ khinh bỉ nói: “Đồ thần kinh! Đi thôi, mặc kệ bọn họ”

Hai người đó đi rồi mọi người cũng tản ra,lúc này cô gái kia mới hiểu ra vấn đề liền xoắn xuýt cảm ơn cô

“Cô gái cảm ơn em! Không có em chắc chị thành trò cười của họ rồi”

Triệu Minh Vi xua tay nói: “Không sao!”

“Chị là Dương Diệu Mai, lâu rồi chị mới trở lại thành phố nên không biết nhiều về sự thay đổi của nó”

“Em là Triệu Minh Vi”

“Lên xe đi, chị đưa em về! Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Lúc nào rảnh chị mời em bữa cơm”