Quán Rượu Trong Ngõ

Chương 33



"Chị Đình Ân, em phải đi ký cái hợp đồng cung cấp đồ uống có cồn với bên này à?"

"Em là chủ hay chị là chủ vậy tiểu Kỷ, tất nhiên là em đi. Họ cung cấp thử 2 tháng bây giờ nếu em chỗ này ok thì phải ký hợp đồng dài hạn, mà bên này có vấn đề gì hả? Chỗ này là cung cấp cho quán nướng của bạn chị nên cậu ấy giới thiệu đó."

Tống Đình Ân vừa giải thích vừa nếm thử món ăn vặt của nhà hàng *Đói*, cái khoai tây chiên phô mai này ngon nè để tí nữa cô xin tiểu Kỷ gói về.

"Không có vấn đề. Vậy để em đến ký"

Kỷ Hạ Giang trong lòng thở dài, cô lúc trước không đọc kỹ vì chị Đình Ân làm việc rất yên tâm, nên không biết bên cung cấp đồ uống có cồn là *Tỉnh* của Hàn Ninh.

Đi 1 vòng tròn lại gặp, cô xin mượn câu tiểu Phàm hay nói là "xui xẻo quá đi" đúng không?

"Sao thở dài? Không lẽ khách hàng phản ánh đồ uống hả? Chị biết bà chủ của *Tỉnh* cô ấy khá có tiếng, chị cũng đến quán rượu này vài lần, họ hợp tác cung cấp đồ uống cho nhiều nhà hàng quán ăn lắm, em yên tâm."

"Không có vấn đề gì, để đó chiều em đến ký ạ" bên họ hẹn chiều nay, Kỷ Hạ Giang nghĩ thôi thì cứ ký vậy dù gì thì tìm nơi khác cũng chưa chắc tốt như *Tỉnh*, cô biết danh tiếng Hàn Ninh cất công bao năm dựng nên không phải hư danh.

"Xin chào quý khách....ủa tiểu Kỷ?" Jay đang định nói với khách tối quán mới mở, thì lại thấy người đi vào là Kỷ Hạ Giang.

"Chào anh Jay. Em đến ký hợp đồng cung cấp đồ uống của *Tỉnh* với nhà hàng ạ"

"Em là bên nhà hàng *Đói* hả tiểu Kỷ?"

Jay vừa xem lại ghi chú thì chiều nay chỉ có hẹn cùng bên nhà hàng hải sản kia ký hợp đồng dài hạn thôi.

"Đúng ạ nhà hàng của em ạ lần trước mọi người về chưa kịp giới thiệu, lần sau đến em mời nha. À là bạn em được người quen giới thiệu *Tỉnh* em sáng nay mới biết bên cung cấp đồ uống, thật ngại quá"

Kỷ Hạ Giang cười nói, trong lòng cô thấy nhẹ nhõm, nói chuyện với anh Jay thì không cần lo.

"Không sao em là người quen càng có ưu đãi mà. Tiểu Kỷ giỏi quá mở nhà hàng rồi" anh mừng cho tiểu Kỷ, đứa nhỏ này luôn rất cố gắng - nhưng giờ anh cũng đang thầm cầu nguyện ngày hôm nay sóng yên biển lặng!!!

"Ừmm tiểu Kỷ em đi vào văn phòng phía trong nha, Hàn lão bản trong đó, cái này là ký với cậu ấy anh chỉ soạn thôi."

Jay thầm nghĩ chắc anh khỏi cần chỉ đường đi.

"Hả..vâng ạ. Em đi vô trước"

Kỷ Hạ Giang đi đến cửa, giơ tay gõ và nghe người bên trong lên tiếng mời vào.

"Xin chào"

"Ừa chào em, ngồi đi" Hàn Ninh nói mắt vẫn không rời khỏi màn hình, cô biết người bước vào là Kỷ Hạ Giang - Jay đã báo.

Kỷ Hạ Giang bước đến ngồi đối diện Hàn Ninh.

"Đọc kỹ hợp đồng đi, nếu đồng ý có thể ký tên lên còn có vấn đề gì có thể hỏi" Hàn Ninh lấy hợp đồng đã được in đưa cho người trước mặt.

"Cảm ơn" Kỷ Hạ Giang nhận lấy, chăm chú đọc kỹ hợp đồng.

"Ừm cái này, giá ở đây hình như khác với lúc dùng thử 2 tháng".

"Hợp đồng 1 năm sẽ giảm 5%, cái này Jay phụ trách cậu ấy đề nghị giảm thêm 15% là 20%"

"Anh Jay khách khí quá nhưng không cần đâu, 20% là quá nhiều chị cứ tính như bình thường thôi là được."

Kỷ Hạ Giang thấy dù quen biết nhưng cũng gần như không quen, cô không muốn nhận ân huệ người khác, mọi người đều ra làm ăn mà.

"Đã lưu bản chính rồi không sửa được. Giảm 20% cũng không thiệt thòi bên nào cả, Jay cậu ấy đã cân nhắc xong mới đề nghị như thế"

"Em sẽ thử nói với anh Jay, 20% thật sự không thể nhận. Chị cũng không cần nể mặt anh Jay mà phải giảm đâu ạ, tính như cũ là ổn."

Kỷ Hạ Giang vẫn một mực không thoả hiệp, cô không muốn ở đây cuối đầu nhận lấy 20% từ người khác, tiền và tự trọng - Kỷ Hạ Giang chọn vế sau.

"Jay thấy là người quen nên mới đề nghị giảm thêm %, lí do hợp lý chị không có ý kiến nên đồng ý"

"Chị có thể trao đổi lại với anh Jay được không? Vì phía nhà hàng thấy mức 5% là đã ưu đãi lắm rồi, giá rất tốt không cần sửa"

"Vậy thôi không cần ký nữa, em có thể tìm nơi cung cấp khác giảm hợp ý"

Hàn Ninh đã mất kiên nhẫn rồi, còn có người từ chối giảm 20% dù cô đã hạ giọng?

"Được, làm phiền rồi. Cảm ơn chị, tạm biệt"

Kỷ Hạ Giang cũng không muốn ở lại, hợp tác coi như không thuận lợi vậy.

Cô đứng dậy gật đầu rời đi, lúc đi ra ngoài cô thấy anh Jay nhưng nghĩ nói cũng không giải quyết được gì nên chỉ chào hỏi ra về.

Jay thấy tiểu Kỷ đi về tưởng đã ký xong hợp đồng nên bước vào trong. Vào liền thấy Hàn Ninh mặt đằng đằng sát khí tựa lưng vào ghế - anh dự cảm không may...

"Sao rồi Hàn lão bản?"

"Cậu đề nghị giảm thêm 15% nhưng phía họ không đồng ý"

"Hả vì sao? nhiều rồi mà"

"Không phải do nhiều, mà bên kia không muốn chúng ta trái nguyên tắc mà ưu đãi cho họ. Họ yêu cầu giữ nguyên, tớ có giải thích nhưng không thoả hiệp được, nên tớ nói cũng không cần ký nữa, họ có thể tìm nơi khác"

"Vậy vậy à, để khi khác mình nói chuyện với tiểu Kỷ thử. Nguyên tắc là chết người là sống mà, chỗ quen biết mà thật là....".

"Vô ích thôi. Có những người như vậy đó, họ nhất nhất tuân theo lý lẽ của riêng họ - không thay đổi được đâu".

________

Gần 1 tháng sau tại khu cắm trại trong rừng, thành phố A.

"Lâu lắm rồi mới được đi cắm trại cũng nhờ chị Hân Ngôn cả hihi"

"Em không cần nịnh bợ, kẻo về sau lại mắng chị không kịp đó" Hân Ngôn liếc nhìn Phàm Hy Bảo đang cười nói, cô nghĩ chốc nữa đây chắc ngậm miệng rồi.

"Làm sao em lại mắng chị được, sinh nhật chị mà chị còn đãi bọn em buổi cắm trại tuyệt vời nữa chứ. Đúng không tiểu Kỷ?"

"Ừa, miễn là cậu đừng giống mấy năm trước lần cắm trại kia không có điện không tín hiệu càm ràm khóc lóc là được"

Phàm Hy Bảo nghe bạn tốt nhắc chuyện cũ, liền đá vào người Kỷ Hạ Giang một cái.

Hiện giờ cô, tiểu Kỷ và chị Hân Ngôn đang đứng trước cổng vào khu cắm trại. Tối nay là sinh nhật chị Hân Ngôn, chị ấy lần này chơi lớn đãi bọn cô đi chơi nói là đặt rất lâu mới được tour cắm trại này, ngay sinh nhật nên họ ưu tiên cho đặt.

"Còn ai nữa ạ?" Kỷ Hạ Giang nhìn Hân Ngôn hỏi, vì bọn họ đã đứng đợi tầm 20 phút rồi giống như đang đợi thêm ai đó.

"Vẫn là tiểu Kỷ thông minh. Đang đợi thêm đám người Tô Vân nha"

"Chị! Sao chị không nói rõ làm bọn em tưởng chị chỉ rủ 2 đứa" tiểu Phàm cảm giác bị Hân Ngôn chơi 1 vố đau rồi!

"Chị xin lỗi mà, nể mặt sinh nhật chị bỏ qua đi nha. Chị muốn mừng sinh nhật với 2 đứa và cả 4 người kia, mà trùng hợp tour cắm trại trên đồi này chị rất thích nhưng họ chỉ nhận khi tối thiểu 5 và tối đa 7 người, đặt cũng khó lần này đặt được nên phải lừa mọi người xíu"

Hân Ngôn là nói thật lòng, cô rất thích ngọn đồi cắm trại lần này nên mới lừa 2 bạn nhỏ để đủ người. Còn 4 người kia thì cô nói rồi họ đều không có ý kiến gì chỉ có 2 bạn nhỏ này khó chiều thôi.

"Tiểu Phàm đừng nhảm nữa, chị Hân Ngôn rủ đi là tốt rồi tour này khó đặt lắm" Kỷ Hạ Giang cũng thấy cũng ổn, cô cũng thích ngọn đồi này - địa điểm rất nổi tiếng.

"Biết rồi biết rồi thưa cô Hân và cô Kỷ ạ" bạn học tiểu Phàm cam chịu.

3 người bàn chuyện tới lui thì 5-10 phút sau chồng của Thu An đã đưa coi ấy đến rồi trở về. Tô Vân cũng chở Jay đến sau đó ít phút.

"Ủa Hàn lão bản đâu Jay?"

"Mình không biết nữa cậu ấy nói mình với Tô Vân đi trước sẽ đến sau"

"Hay để mình nhắn tin"

"Khỏi đi Thu An, có xe tới kìa chắc cậu ấy"

Mọi người nghe Tô Vân nói cũng đồng loạt nhìn theo chiếc xe 4 chỗ đang chạy đến đây.

Có 1 người đàn ông bước xuống xe sau đó đi vòng qua mở cửa xe cho 1 người phụ nữ, họ cùng nhau tiến về phía bọn họ.

"Chào mọi người, thật ngại quá làm phiền rồi. Hân Ngôn sinh nhật vui vẻ nha, anh nghe Hàn Ninh kể mọi người đi cắm trại, anh chưa từng thử hoạt động này nên xin cô ấy cho đi cùng nhưng cô ấy nói phải hỏi chủ bữa tiệc đã." người đàn ông vừa đến là Trương Tư Dũ, anh vừa cười ái ngại vừa hỏi Hân Ngôn có thể tham gia cùng không. Mọi người nhìn anh ta đều thấy trông giống như 1 anh bạn trai đòi theo bạn gái đi tụ tập bạn bè vậy.

"Em cảm ơn. Được ạ đông người thêm vui nhưng anh đợi em liên hệ với bên tour đã nhé vì họ có quy định số người"

Hân Ngôn lấy điện thoại ra điện cho bên kia, cô nghĩ dù không thân nhưng thấy Trương Tư Dũ đầy thành ý năn nỉ, cộng thêm Hàn Ninh mang theo anh ấy đến đành đồng ý. . Đam Mỹ Hiện Đại

Cuối cùng phía bên kia thoả hiệp cho thêm 1 người.

Cả đám người đứng đợi bên kia cho xe đưa bọn họ lên khu vực trên đồi.

Điểm đặc biệt của tour cắm trại là họ sẽ chuẩn bị từ lều, dụng cụ nấu, củi, nguyên liệu,...nhưng người tham gia tự thân vận động làm - họ chỉ để lại 1 thiết bị có tín hiệu liên hệ khi khẩn cấp sau đó rời đi, dành trọn không gian cho du khách đặt tour.