Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 47: Tiểu Kỳ bị sốt rồi!



Tháng 10 kết thúc, sang tháng 11 bắt đầu công việc mới, Lãnh Dạ chuẩn bị cho những kế hoạch cho mùa đông sắp tới, An Giai Kỳ vừa thu âm xong bài hát mới và chuẩn bị ra mắt. Hiện tại cả hai rất bận rộn, số lần gặp nhau khá ít ỏi, chỉ khi buổi tối mới gặp nhau.

Công việc của An Giai Kỳ diễn ra khá thuận lợi, cậu đi quảng bá cho bài hát sắp ra mắt, tập vũ đạo, giọng hát và còn tham gia một bộ phim cổ trang nữa.

Tháng 11 trời dần se lạnh, những tia nắng yếu dần rồi biến mất. Đến giữa tháng, bài hát đã được ra mắt. Trong khi chờ đợi thì cậu live stream nói chuyện với các fan của mình, kết thúc live stream là đến giờ MV được công chiếu, một lần nữa An Giai Kỳ lại lên top 1 thịnh hành trên mạng xã hội, những tiêu đề liên quan đến cậu đều chiếm chọn top đầu tìm kiếm.

Trong khi phát hành bài hát mới thì An Giai Kỳ đang ở trong show do công ty tổ chức để phỏng vấn nói chuyện về bài hát mới này. Kết thúc show thì phải di chuyển đến trường quay để ghi hình.

Sau khi sân khấu, ánh sáng, máy quay, vũ công đã ổn định thì bắt đầu quay. Giai điệu nhạc nhẹ nhàng, mang nỗi buồn cùng giọng hát đầy cảm xúc của An Giai Kỳ mà vang lên:

[Đầy ắp là nỗi cô đơn

Nơi khu vườn nở rộ

Chỉ đầy gai nhọn

Tôi tự trói buộc mình trong chiếc lâu đài này

Tên em là gì?

Em có nơi nào để đi chưa?

Em có thể nói cho tôi biết được?

Tôi thấy em trốn trong khu vườn ấy.....]

[Và tôi cảm nhận được rằng

Hơi ấm của em là chân thật

Đôi bàn tay đang hát đi những bông hoa xanh kia

Tôi rất muốn được nắm lấy nhưng.....

Đó là số mệnh của tôi

Đừng cười với tôi

Hãy soi cho tôi

Bởi lẽ tôi không thể tiến về phía em

Thậm chí tôi còn chẳng có nổi một cái tên để em có thể gọi

Em biết mà, tôi không thể

Cho em biết con người tôi

Trao bản thân mình cho em

Không thể để em nhìn thấy sự thảm hại trong tôi

Nên chỉ còn cách đeo chiếc mặt nạ đến bên em

Nhưng tôi vẫn muốn có được em]

..

[Nở rộ giữa khu vườn đầy cô độc

Bông hoa ấy vẫn giống như em vậy

Tôi muốn đưa nó cho em

Khi tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này

Nhưng tôi biết rằng

Mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm như vậy

Tôi phải trốn chạy

Bởi vì tôi quá xấu xí....

Tôi lo sợ

Thật thảm hại

Tôi sợ hãi rằng

Đến cuối cùng em rồi cũng sẽ rời bỏ tôi mà thôi

Nên chỉ còn cách một lần nữa đeo chiếc mặt nạ đến bên em.........]

Cùng những động tác múa nhẹ nhàng, kết thúc bài hát, cúi chào mọi người rồi tiếp tục lịch trình khác. Một ngày bận rộn kết thúc, về đến nhà An Giai Kỳ đã mệt rã rời, cậu vừa mở cửa nhà ta thì liền nằm xuống sàn nhà luôn, không mở mắt nổi. Lãnh Dạ vừa bất lực vừa xót cậu bận rộn, bế An Giai Kỳ lên phòng, hắn tắm rửa thay quần áo cho cậu xong thì liền ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau, 5h An Giai Kỳ thức dậy, cậu mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo đi xuống dưới nhà, không hiểu sao hôm nay lạ thật, cậu thấy người mệt mỏi, nhìn mọi thứ hơi mơ hồ, nghĩ là do mình dậy sớm quá nên không quan tâm đến. Vớ tạm chiếc bánh trên bàn, uống cốc sữa rồi đi làm luôn, mặc kệ Lãnh Dạ.

Lại một ngày mới bắt đầu, sau khi ra mắt bài hát mới, An Giai Kỳ trong một tuần nay đều bận rộn chạy show thần tượng, show âm nhạc, biểu diễn ở nhiều chỗ, đã thế còn đan xen là đóng phim, bận rộn kinh khủng.

Mấy ngày nay ăn uống không đồng đều, kèm theo công việc bận rộn, đi sớm về khuya nên sắc mặt trở nên không tốt, Ôn Niên lo lắng hỏi han:"Giai Kỳ, sắc mặt em không được tốt lắm, có phải bệnh rồi không?". An Giai Kỳ vội xua tay nói:"Làm gì có chuyện đó, chỉ là dạo này nhiều việc quá thôi, không sao đâu. Nghe vậy, Ôn Niên cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng vẫn khá lo lắng cho cậu.

Tối đến, tận 23h An Giai Kỳ mới trở về, lúc này cậu cảm thấy rất khó chịu, cả cơ thể lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu. Mở cửa nhà ra thì thấy Lãnh Dạ đang đợi mình, thấy cậu, hắn liền đi đến, lo lắng hỏi han:"Nay em về khuya quá, mệt lắm không? sao sắc mặt em nhợt nhạt quá vậy?". An Giai Kỳ gắng ngượng nói:"Em không s...". Chưa kịp nói xong, cậu liền ngất đi, Lãnh Dạ hốt hoảng đỡ cậu, đặt tay lên trán cậu, nóng quá, hình như là sốt rồi.

Vội bế An Giai Kỳ về phòng, hắn gấp gáp gọi điện cho bác sĩ riêng, kêu ông ta đến nhà mình gấp, vị bác sĩ tội nghiệp, ông đang ngủ nghe thấy hắn gọi liền bật dậy, chuẩn bị đồ rồi đi luôn.

Đến nơi, ông vào trong nhà, nghe Lãnh Dạ nói, ông đã hiểu chuyện gì xảy ra, vội lấy đồ nghề ra rồi chuyền nước cho An Giai Kỳ. Đợi khoảng 1 tiếng thì cậu cũng hạ sốt, vị bác sĩ dặn dò Lãnh Dạ chú ý một số chuyện, cách một lúc thì thay khăn,....rồi mới ra về.

Lãnh Dạ chăm sóc cho An Giai Kỳ cả đêm, nhìn người thương bận rộn đến mức phát bệnh, hắn đau lòng không thôi, nắm lấy bàn tay của cậu, hắn cầu nguyện cậu sẽ mau khỏi bệnh.

Đến sáng, thấy khuôn mặt cậu có chút khởi sắc, Lãnh Dạ quyết định đưa An Giai Kỳ về nhà An Giai Kiên để họ có thể chăm sóc kĩ hơn cho cậu, còn hắn thì phải lo chuyện công ty, không thể bỏ bê công ty đặc biệt là trong thời gian này. Sáng đi làm, tối đến nhà An gia để chăm sóc cho An Giai Kỳ, cứ vậy mà lặp đi lặp lại trong vòng mấy ngày liền. Thấy Lãnh Dạ bận rộn như vậy lại còn phải chăm sóc cho mình, mấy lần An Giai Kỳ kêu hắn không cần đến chăm sóc cho cậu, chỉ cần tập trung vào công việc là được nhưng hắn không yên tâm, cố chấp cứ làm theo ý mình, An Giai Kỳ đành bất lực mà để Lãnh Dạ muốn làm gì thì làm, cậu chỉ có thể nghe theo mà thôi.

Biết là Lãnh Dạ thương mình nhưng nhìn hắn bận rộn mệt mỏi thì An Giai Kỳ cũng xót hắn lắm. Đến tối, Lãnh Dạ lại đến An gia, lên phòng ngủ của An Giai Kỳ, hắn ngồi xuống giường thì bị cậu kéo hắn nằm xuống, cậu ôm chặt lấy hắn nói:"Sao chú ngốc thế, không lo cho bản thân à? chú gầy đi rồi này, chú biết là em đau lòng lắm không hả?". Lời nói 3 phần trách móc 7 phần quan tâm khiến lòng hắn ấm áp đến lạ thường, hắn cũng ôm cậu, nói:"Không sao, chỉ cần em khoẻ mạnh thì nhiêu đây nhằm nhò gì, em mà sốt là phải mất tận hơn tuần mới khoẻ lại, em mà ốm yếu thì chú biết làm ăn kiểu gì". An Giai Kỳ đỏ mặt đánh vào lưng Lãnh Dạ nói:"Biến thái".

Như vậy, trên chiếc giường nhỏ, một lớn một bé ôm nhau ngủ trông hài hoà làm sao.