Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 27: Phép màu!



au

Hắn, Brian đứng đó nhìn nó ngủ say, mỗi người một ý nghĩ khó mà nhìn thấu, họ đăm chiêu, đôi chân mày ai nấy đều nhíu lại, nhưng cách họ nhíu không giống nhau. Hắn thì vương chút gì đó tuyệt vọng lẫn bi thương cũng xen chút hy vọng mong nó tỉnh lại. Còn Brian chỉ có sự hy vọng, trông chờ và phẫn nộ, tức giận vì kẻ đã khiến nó thành ra như vậy.

Rồi họ cứ thế mà suy nghĩ, bỏ mặc căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Thế nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng duy trì được bao lâu khi đột nhiên, Jackson, Quân, LuLi, Ruby chạy đến, họ hỏi đến tới tấp, sự ồn ào khiến hắn như lên cơn điên, hắn gầm lên khiến cả đám im bặt. Mãi một lúc sau, Quân mới lên tiếng:

“Sao Emily lại bị như vậy, là kẻ nào làm? Cậu ấy có sao không?”- nhưng hình như đáp lại câu hỏi đó chỉ có tiếng thở dài khiến không khí đang nặng lại càng thêm nặng nề hơn.

“Em gái tôi đang tính qua đường đợi tôi thì bị một chiếc oto điên đâm phải. Bác sĩ bảo nó sẽ không thể nhớ lại được những hồi ức trước kia nữa,chỉ có những ký ức hiện tại sau khi bị hãm hại tiêm vào người liều thuốc lạ mà thôi. Nếu cố nhớ, não con bé sẽ chịu một tác động vô cùng lớn, có thể dẫn đến tử vong!”-Brian cuối cùng, sau tiếng thở dài, cũng lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho Quân.

“Vậy cậu ấy giờ sao rồi, có bị di chứng gì không vậy? Chừng nào cậu ấy mới tỉnh?”-Ruby lo lắng.

“Sau này có thể sẽ bị mù…”-hắn cố gắng nói cho hết câu.-“Còn thời gian tỉnh thì…không biết!”-y như rằng mất hết sức lực, cả người hắn mềm nhũn,giọng nói như chẳng còn chút hy vọng.

“Sao có thể.. Emily…cậu ấy…”-Luli như chẳng thể tin vào tai mình.

Tất cả như lặng đi.

Từng dòng ký ức đẹp đẽ như ùa về, nào là lần đầu gặp nhau, nào là cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau trêu chọc các thầy cô, cùng nhau cúp tiết, cùng nhau đi chơi, cùng nhau quậy phá, có lẽ nào…không được, họ nghĩ

-Emily/Lâm Khiết Trang, cậu nhất định phải tỉnh, cậu phải tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa, cùng phá phách, cậu không được ngủ như vậy. Cậu có biết chúng ta đã 18 rồi không, dậy đi, cuối cấp rồi không được bỏ phí như vậy…

Ruby cố gắng bước đến bên giường nó, nắm lấy tay nó. Từng giọt nước mắt yếu đuối đang rơi trên gương mặt thanh thoát, xinh đẹp. Cô rán dùng hơi ấm của mình, dùng hết tất cả sinh lực như thể truyền cho nó, giọng như nghẽn lại:

“Cậu phải tỉnh biết không, sao lại có thể ngủ như vậy, cậu không được bỏ tớ. Cậu là người bảo vệ tớ, là người luôn chọc tớ cười, luôn bên cạnh tớ, thiếu cậu, thiếu sự quan tâm của cậu sao tớ chịu được? Cậu nhẫn tâm quá đấy! Tỉnh lại đi mà..tỉnh lại đi…cậu điếc rồi à!…đừng bỏ tớ mà…đừng ngủ ngon trong khi người khác phải lo lắng như vậy chứ…con điên này!”-Ruby đau khổ trong từng lời nói. Từng tiếng nấc yếu ớt khiến mọi thứ như vỡ vụn. Ruby ước rằng giá như nó có thể tỉnh, giá như nó có thể đừng ngủ sâu như vậy, giá như…và giá như…

Nhưng có lẽ như có điều kì diệu xảy ra sau những giọt nước mắt ấy, tay nó có dấu hiệu cử động, nhận thấy điều đó, Luli hét lên:

“Tay cậu ấy cử động kìa! Ngón tay cậu ấy nhúc nhích kìa!”

Cả căn phòng như bừng tỉnh, Jackson hối hả chạy đi gọi bác sĩ, những giọt mắt yếu đuối như ngừng rơi, những nụ cười, những ánh mắt tràn ngập nỗi xúc động.

Ruby như nắm chặt tay nó hơn, môi nhỏ niềm nở một nụ cười tươi tắn. Hắn như kẻ chết đi sống dậy, bừng tỉnh.

Còn Luli, nãy giờ chỉ biết ngoảnh mặt đi để che sự đau đớn thì bây giờ, cô đã có thể nhìn nó, nhìn một cách đầy hy vọng, đầy vui vẻ, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện.

....

Bác sĩ đến xem xét tình trạng của nó, sau một hồi đã cho y tá tháo ống thở, thay bình truyền cho nó. Khuôn mặt đã giãn ra mấy phần, ông chậm rãi nói:

“Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng những dấu hiệu này không có nghĩa là cô ấy sẽ tỉnh lại bởi vì đã từng có một vài trường hợp, người nhà thấy bệnh nhân có vài cử động nhỏ thì liền nghĩ ngay đến người đó sẽ tỉnh cho nên khi biết được vấn đề này bản thân họ liền suy sụp. Vậy nên hiện giờ chỉ có thể chờ mà thôi.”

Nói rồi ông cùng nữ y tá sau khi hoàn tất, họ bước ra ngoài sang phòng khác. Không khí chỉ vừa thay đổi liền trở nên trầm mặc.

Ruby gần như mất sức. Sau chừng ấy những lời bộc bạch, nó vẫn như thế mà ngủ yên. Nhỏ yếu ớt tựa vào Luli.

Còn hắn và Quân, cả hai đều đau lòng nhìn nó nằm ngủ yên, đầu quấn đầy băng gạt trắng, tóc thì rũ rượi, mi mắt nhắm nghiền, miệng thì khô nứt. Cả khuôn mặt như chẳng còn sức sống.

…….

Trời trở về chiều,

Brian như thể chẳng chịu được chỉ đành quay mặt nặng nề bước đi. Jackson cùng Quân cũng rời khỏi, Luli kéo Ruby đi mua chút đồ ăn. Bầu trời đang dần mát mẻ, cơn mưa ban sáng đã thôi không réo rắt, mọi thứ lại trở về lúc còn khô ráo, thật sự không thể tin được rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ vọn vẹn một ngày. Một ngày để hắn thấy nó nói chuyện vui vẻ với Quân, một ngày để hắn cưỡng hôn nó, một ngày để hắn xém chút là mất nó và một ngày để hắn thấy bản thân yêu nó đến nhường nào.

...

Lúc này, tất cả mọi người đi hết chỉ còn hắn, tiếng thở dài hắn cố gắng kìm nén giờ đã tuôn ra, tất cả gánh nặng như được trút hết khi hắn nghe nó sẽ không sao. Cả thân ảnh cứ thế mà nằm cùng nó, giọng nói có chút đau đớn:

“Em tỉnh lại được chưa vậy, ngủ lâu lắm rồi đấy! Anh sắp phát điên lên rồi. Em không nhớ ra anh, không nhớ tất cả thì cũng phải mở mắt ra nhìn anh chứ, em phải tỉnh thì anh mới làm em nhớ anh được chứ! Em cứ nằm đó, anh khó chịu lắm, anh nói thật đấy.”-hắn tự mình độc thoại.

Hắn ôm nó.

Thân người nằm cạnh nó, khẽ nhắm mắt. Hắn muốn thử cảm giác nằm im không nhúc nhích như nó có khó chịu không sao lại lâu tỉnh như vậy chứ!

Im lặng…im lặng….im lặng, thời gian trôi qua im lặng.

Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi. Mỗi ngày vẫn đều đặn mà đến thăm nó.

Kỳ thi cũng đã bắt đầu rồi. Mỗi khi thi xong hắn đều chạy đến phòng bệnh nó. Luôn nói chuyện nó nghe. Luôn nắm lấy tay nó mỗi khi hắn thấy nó chau mày bất an.

Cứ thế ngày lại trôi. Một tuần mới lại bắt đầu.

Mới chỉ một tuần trôi qua mà hắn cứ ngỡ đã một thập kỷ. Mọi thứ cứ thế im lặng cho đến ngày hôm kia, mi mắt nó khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt rồi chớp nhanh vài cái vì lâu ngày chẳng thấy ánh sáng, nó khẽ quay mặt, cựa quậy.

Nó cảm nhận có gì đó sai sai. Mùi hương quen thuộc của người đó đang thoảng rất gần.

Hình như còn có ai đó đang ôm nó.

Ngoảnh mặt sang...

-Oimeoi!

Đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt đầy nam tính đang say ngủ của ai kia, vẻ mặt vương chút mệt mỏi.

Nó cư nhiên quên mất mình vừa bị tai nạn, cứ thế nhìn hắn ngủ. Có chút gì đó gọi là vui vui. Nó vui vì người mà nó thấy đầu tiên chính là hắn. Chẳng hiểu sao miệng cứ cười hoài chả khép được.

“Nhìn đủ chưa?”-đột nhiên hắn lên tiếng khiến nó giật thót tim, vội vội vàng vàng quay mặt nhắm chặt mắt.

“Ai..ai…ai nhìn cậu!”-Nó chột dạ, lặp bặp. Truyện Tiên Hiệp

“Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy!”-hắn vòng tay ôm nó, cái ôm siết chặt bao nhớ thương, đau xót mà hắn đã phải chịu. Thế nhưng những đau thương đó vẫn không bằng cái khoảnh khắc lúc này. Ôm nó trong lòng, tha hồ ngửi mùi hương tóc nó, cảm nhận cơ thể bé nhỏ ấm áp. Hắn nhớ lại lúc nó bị thương, cũng là ôm cơ thể bé nhỏ đó, nhưng cơ thể đó lạnh ngắt, chỉ còn sót lại chút hơi ấm tàn, tựa như có thể lạnh đi và biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng còn bây giờ, cơ thể đó ấm áp, có chút sự giật mình, run nhẹ rồi lại nằm im ngoan ngoãn. Thật là! Hắn nở nụ cười tươi rói!

Cơ mà, nó là ai chứ, đâu phải dễ dàng ôm là được, ừ thì nó thích hắn nhưng mà cái kiểu này thì có chút gì đó hơi sai…! Nó nghĩ vậy!

“E! Cậu ôm đã chưa đấy, làm như xa tôi lâu lắm rồi vậy! “-nó cố gắng cựa quậy.

“Đã là người yêu của nhau thì ôm nhau là chuyện đương nhiên!”-hắn bá đạo thốt nên lời khiến nó há hốc mồm.

Người yêu? Người yêu ư? Là sao? À đúng rồi, trò chơi! Vậy mà cứ tưởng…

Ánh mắt nó nhìn hắn rồi lại cụp xuống, từ ngạc nhiên đến hụt hẫng. Nó và hắn chính là đang chơi đùa mà, chỉ là thời hạn một năm thôi, mắc gì tại sao lại hụt hẫng lại buồn? Nó cố gắng mỉm cười như có như không, bỏ đi đừng nghĩ nữa, cứ như bây giờ trước đã!

Nó gạt hết ý nghĩ trong đầu, nhỏ giọng: “Anh có thể ôm tôi như thế này đến khi tôi ngủ tiếp được không, tôi mệt quá!”

Nó đang lưu luyến cái gì vậy? Chỉ là trò chơi thôi mà? Nó nhắm mắt một cách đầy bất lực.

“Ừ”-Cho dù có ôm em cả đời tôi cũng tình nguyện! Hắn mỉm cười siết chặt cái ôm,đương nhiên sẽ không buông tay, chắc chắn sẽ níu lại, chắc chắn sẽ khiến nó nhớ lại tất cả!

.......

Cứ như vậy, đôi trai gái kia lại bình yên bên nhau, cái khoảnh khắc bây giờ sao hạnh phúc quá, có chăng sau sóng gió họ sẽ lại bên nhau hay sau sóng gió mỗi người một nơi?

.......

Xin lỗi các mem vì sự chậm trễ này nhé *cúi đầu*

À ta nhân tiện thông báo tiếp cho các mem là các chap ta viết sẵn đến