Quỷ Bám

Chương 29-3: ĐÔI LỜI CỦA ĐẬU VỀ "QUỶ BÁM"



Có lẽ đây là truyện mà mình nêu cảm xúc ở cuối truyện nhiều nhất, gần như chương nào cũng muốn nói, có cái mình để nguyên cho mọi người cùng đọc, có cái viết xong xóa đi để bản thân biết thôi.

Cảnh báo: Không nên đọc khi chưa đọc truyện vì sẽ có spoil.

Điều gây ấn tượng với mình nhất, dĩ nhiên là tình yêu của Hàn Ngạo rồi. Biến thái, bệnh hoạn, độc chiếm, nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng mình lại thích mới chết 😦 Đúng theo kiểu phụ cả thế giới chứ không hề phụ Hàn Dật. Hàn Ngạo giết người không gớm tay, độc ác tàn nhẫn với bất kể một ai, chỉ trừ Hàn Dật. Mỗi một hành động của Hàn Ngạo đều thể hiện là Ngạo yêu Dật đến mức nào. Luôn đứng bên trái nè, sợ ẻm bị hút dương khí nên cố tránh xa ẻm hết mức có thể nè, nhưng thấy ẻm bị quỷ Lâm Giai Kỳ tấn công thì hiện hình ngay lập tức để cứu ẻm nè, mà nhất quyết không cho ẻm nhìn thấy mặt, hành động ấy vừa tội vừa thương, chắc ẻm sợ Dật thấy xong sẽ hoảng sợ, hoặc đơn giản là không muốn người mình yêu thấy bộ dạng xấu xí của mình thôi:< Còn một hành động cực nhỏ nữa, không biết mọi người có chú ý không, đó là ở chương 29, sau khi bám thân vào thân xác Hàn Dương rồi về nhà, thấy Dật đang ngủ thì Ngạo cố tình đi ra nhà vệ sinh ở bên ngoài tắm chứ không tắm ở trong phòng ngủ, sợ làm ồn đến Dật, soft xỉuuuu. Ờ nhưng mà sau đó cũng vật con người ta dậy rồi dduj thôi mà =)))

"Kiểu giấc ngủ miễn cưỡng thế này hiển nhiên không thể ngủ sâu được, vì thế khi tiếng mở cửa vang lên thì trong cơn mông lung, Hàn Dật biết Hàn Dương đã trở về. Hàn Dật nghe tiếng Hàn Dương bật đèn, vừa cởi quần áo vừa bước đến cạnh cậu, thấy cậu ngủ thì anh cố tình đi ra nhà vệ sinh bên ngoài phòng ngủ để tắm rửa..."

Đáng lẽ Hàn Ngạo nên từ từ làm Hàn Dật nhớ lại tình cảm khi xưa giữa hai người, để Hàn Dật nhận ra em nó yêu anh Hàn Ngạo đến mức nào, chứ vồn vã quá nên em nó sang chấn cmn luôn rồi... Nhưng nếu làm như thế thì đâu còn là Hàn Ngạo =)))))

Về Hàn Dật, mình nghĩ là ẻm sẽ nhận nhiều gạch đá, vì sự trốn tránh của ẻm. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Dật, có lẽ mình cũng sẽ trốn tránh. Đang sống hạnh phúc yên ấm như thế, ai mà dám đào sâu bới móc lại chuyện cũ đau thương. Ở quá khứ Dật yêu Ngạo, ở hiện tại cũng vậy, có điều nhờ "bàn tay ma thuật" của bác sĩ nên hiểu lầm chủ nhân của tình cảm ấy. Ở chương 7 tác giả đã thể hiện điều đó:

"Hàn Dật nghe xong cười nói nửa giả nửa thật: "Không phải, là do em bị động tác mặc quần áo của anh mê hoặc!" Ngoài dự đoán của cậu đó là Hàn Dương nghe xong rõ ràng cứng đờ người, im lặng bất thường, cậu tưởng có lẽ hiếm khi làm Hàn Dương ngượng ngùng nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn rời giường trừng phạt bản thân."

Câu "là do em bị động tác mặc quần áo của anh mê hoặc" là câu Dật thường nói với Ngạo. Trong tiềm thức Dật vẫn luôn tồn tại tình cảm dành cho Ngạo. Tính ra Dật quá tội nghiệp, hai lần trải qua cú sốc mất anh trai, mình còn muốn sang chấn cùng ẻm...

Về Thẩm Minh Vũ cũng như Hàn Dương, mình thật sự thật sự thật sự rất thương hai người này, nhưng phận nam phụ không thể đòi hỏi gì hơn. Có lẽ sau này Thẩm Minh Vũ vẫn sẽ như vậy, sống dở dở ương ương đau đớn vì bản thân gián tiếp hại chết người mình yêu. Còn Hàn Dương thì sẽ siêu độ, đầu thai sang kiếp khác hạnh phúc hơn.

Ngoài ra cái kết như thế là hợp lý nhất rồi, tác giả quyết không để Dật dễ dàng nhớ lại nên chọn đường nào khác cũng khó.

Đến đây mình xin thú nhận một chuyện, đó là truyện này tác giả viết tầm năm 2012 hay 2013 gì đó, mà mọi người cũng biết gu hồi đấy thế nào rồi, cẩu huyết một xô =))))) Nhưng mình thì hợp với gu hồi đấy hơn là bây giờ, khi đọc được bộ này mình mừng húm á. Có thể là sẽ không phù hợp với gu mọi người bây giờ, kệ thôi chứ biết sao giờ =)))

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!