Quỷ Công

Chương 8: Cứu rỗi (1)



Trời âm u, không ngừng đổ xuống những hạt mưa nặng trĩu như cô gái thất tình đang rơi lệ.

Quần áo bị mưa xối ướt đẫm, tóc đen che đi vết thương xanh tím trên mặt, ống quần còn in hằn mấy dấu chân bẩn thỉu, cả người dơ dáy, chật vật không chịu nổi.

Mặt tôi chẳng có biểu cảm, dù dạ dày đã hơi quặn lại vì vừa bị một kẻ trong số chúng đá vào bụng.

Đã sớm quen với nếp sinh hoạt này, tôi ho nhẹ, nhặt cặp sách trên đất, chuẩn bị về nhà.

"Em không sao chứ, bạn học?"

Đỉnh đầu bỗng được che bởi một chiếc ô màu xanh da trời, tôi ngẩng đầu, mái tóc rủ xuống trán che đi phần lớn tầm mắt của tôi. Trong mắt tôi, người ấy hình như mặc chiếc sơ mi trắng, với thân hình thon dài, làn da trắng nõn, giọng nói trong trẻo kèm chút lo lắng cho tôi.

Xen vào việc người khác.

Tôi thầm khinh thường, không để ý đến anh. Tôi đẩy anh ra, định bụng đi ngay.

Những kẻ đánh tôi trước đó đã không nhìn tôi vừa mắt từ lâu. Tôi nghĩ nguyên nhân đại khái là bởi tôi có tiền hơn chúng. Mỗi ngày, chúng chỉ có thể đánh cướp lấy tiền trang trải, ấy vậy mà sinh hoạt vẫn như một mớ hỗn độn, trái ngược với tôi - kẻ vừa sinh ra đã có tiền dùng cả đời chẳng hết. Thế nên chúng lệch lạc tâm lý coi tôi thành bao cát phát tiết dục vọng, tôi biết rõ mà, song chẳng rảnh để nói với ai.

Có lẽ hôm nay bị ai đó chọc giận, nên lúc đánh tôi, chúng xuống tay tàn nhẫn hơn bình thường.

Chẳng phải tôi không thể phản kháng, chỉ là tôi không muốn mà thôi.

Tôi hưởng thụ đau đớn, và đau đớn mang cho tôi khoái cảm, nên tôi không phản kháng chúng.

Đấy có lẽ là bệnh tâm lý, nhưng loại cảm giác này giúp tôi cảm thấy tôi còn sống trên đời, chứ không phải là một cái xác không hồn.

Hôm nay vốn chưa ăn gì, vừa rồi lại bị mấy kẻ giáng đòn nghiêm trọng, nên giờ đây dạ dày tôi đã thắt quặn lại.

Đau nhức bất ngờ đánh úp, như có ai đó dùng con dai sắc bén cắt rạch dạ dày, cảm giác buồn nôn không khống chế được tràn lên cổ họng.

Tôi ngã ra đất, bắt đầu nôn khan, song vì chẳng có thứ gì trong bụng, nên chỉ nhổ ra ít dịch dạ dày ố vàng.

Trong mơ màng, tôi nghe thấy âm thanh nôn nóng của ai vang ở bên tai.

Tôi thầm cười lạnh, một con người đến cả cha mẹ cũng chán ghét, thì còn ai trên thế giới này sẽ lo lắng cho đây?

- -

Tôi tỉnh lại ở bệnh viện, có nước thuốc treo trên tay, mùi nước sát trùng của bệnh viện khiến tôi chán ghét.

Tôi rút ống tiêm cắm ở tay ra, để máu tươi tràn ra theo ý chúng.

Bấy giờ, cửa phòng bệnh được mở, người đàn ông ấy đi đến.

"Em tỉnh rồi hả, cơ thể thế nào?"

Giọng anh rất dịu dàng, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người dùng ngữ điệu quan tâm này để nói chuyện với tôi, thế là đáy lòng bỗng có cảm giác quai quái.

Anh nhận ra nơi cắm kim tiêm trên mu bàn tay tôi chảy máu, vì không xử lý kịp thời, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay.

"Sao em lại rút ra."

Người đàn ông ấy cau mày, gọi ngay y tá đến.

Tôi không nói gì, cứ lẳng lặng nhìn người đàn ông ấy làm mọi thứ cho tôi.

Lạ nhỉ, tôi với anh ấy hình như không quen nhau mà? Vì sao anh ấy lại quan tâm tôi như vậy? Anh ấy biết thân phận của tôi, nên đang nịnh nọt tôi sao?

Không một gợn sóng trong lòng, tôi đã sớm quen với loại chuyện thế này. Nhanh thôi, chờ đến khi phát hiện tôi chỉ là quân cờ mà đôi vợ chồng đó vứt bỏ, có lẽ anh cũng sẽ bị đánh về nguyên hình ngay tức khắc.

Tôi thật chờ mong lúc ấy đến.

Y tá tới giúp tôi ghim kim tiêm vào tay khác lần nữa, tôi cũng chẳng ngăn cản. Người phụ nữ đó hình như nói bên tai tôi cái gì, nhưng tôi hoàn toàn chẳng để ý, tôi đang quan sát người đàn ông đưa tôi đến bệnh viện kia.

Người này có vẻ ngoài rất đẹp, cơ thể tản ra hơi thở nho nhã. Nhìn mặt, tuổi khoảng chừng mới hơn đôi mươi, rất trẻ.

Tôi nhìn cô y tá bên cạnh đỏ bừng mặt, không ngừng trộm ngắm người đàn ông ấy.

Một nỗi khó ưa bỗng dâng lên dưới đáy lòng, ánh mắt cô ả kia khiến tôi phát ghét, khiến tôi muốn móc đôi tròng mắt của cô ta xuống ngay.

"Tôi không sao."

Khó khăn lắm mới mở được miệng, tôi chỉ mong người phụ nữ không biết xấu hổ này mau chóng rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng mà ả y tá đó cứ lưu luyến không rời, tìm đủ mọi vấn đề hỏi han tôi để ở lại phòng thêm ít thời gian nữa.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

Người phụ nữ đó bị ánh mắt của tôi dọa sợ, cô ta làm xong việc của mình, rồi bỏ đi trong tâm trạng không cam tâm.

Người đàn ông ấy đi tới, ngồi cạnh giường tôi.

"Chắc em là học sinh Nhất Trung nhỉ." Tôi dùng vẻ mặt tối tăm nhìn anh, không rõ anh rốt cuộc muốn cái gì.

Nhận ra cảnh giác trong mắt tôi, anh nhoẻn miệng cười nói: "Đừng căng thẳng, thầy không phải người xấu."

Anh giới thiệu bản thân: "Thầy là Lục Hoài Sinh, giáo viên tiếng Anh dạy học sinh lớp 11."

Thầy giáo? Ồ, lòng tôi tỏ tường, bảo sao trên người đàn ông này có hơi thở thư sinh nhàn nhạt.

Vậy xem ra, anh cứu tôi quả thật hoàn toàn là ngoài ý muốn.

"May là không bị thương bên trong, lần sau nếu gặp loại chuyện đấy, em có thể báo cảnh sát."

Tôi biết anh ấy đã nhìn ra tôi đã trải qua việc gì nhờ vết thương trên người tôi.

"Em là học sinh lớp 10 hay lớp 11 nhỉ?" Anh hỏi tôi.

Không biết có phải anh đối xử với ai cũng dịu dàng vậy không, mà lúc hỏi tôi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Lớp 11."

Nếu người khác hỏi tôi cùng vấn đề này, thì với tính cách của tôi, tôi sẽ chẳng thèm nhìn họ chứ đừng nói trả lời, nhưng nếu là người đàn ông này hỏi, đáp lại anh một câu cũng chẳng làm sao. Dù sao anh cũng là thầy giáo mà, để tránh bị anh theo đuôi, tốt nhất cứ trả lời thành thật mấy vấn đề cho xong.

"Lớp 11 à, cùng khối thầy dạy rồi."

Anh gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy em ở lớp mấy."

"Lớp 4."

Anh hiểu ra tức thì: "Là học sinh lớp cô Hoắc hả? Mai thầy sẽ xin chủ nhiệm của em cho em nghỉ, bác sĩ bảo bụng em bị thương khá nghiêm trọng, cần nằm viện quan sát một ngày."

Tôi không ý kiến.

Thế là tôi hiếm khi ở lại bệnh viện một đêm trong đời.

Ngày hôm sau, sâu trong lòng là cảm giác chờ mong người đàn ông ấy đến thăm mình, tôi không biết tâm trạng này từ đâu mà đến, có lẽ vì anh là người đầu tiên quan tâm tôi mà chẳng cần mục đích gì.

Tôi thích ánh mắt vô cùng sạch sẽ mà anh nhìn tôi.

Tới gần giờ cơm trưa, người đàn ông ấy mới đến, bấy giờ, lòng tôi đã có chút không kiên nhẫn rồi.

----Vì sao lâu vậy mới đến!

Tôi muốn xỉ vả anh thậm tệ, muốn lớn tiếng rít gào, nhưng tôi nhịn xuống.

Tuy rằng sâu trong lòng là tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng nho nhã của người đàn ông kia, cảm giác tối tăm ngưng tụ trong cơ thể từ lâu đột nhiên tiêu tán trong một khắc.

Anh ấy mang canh gà đến cho tôi, nước canh dầu mỡ đó làm tôi thấy buồn nôn, tôi ghét phải uống loại đồ này.

"Thầy tự tay làm cho em đấy, em là người đầu tiên may mắn được nếm thử đó nha." Anh cười nói với tôi.

Vì thế tôi nhận canh gà trong tay anh, uống một ngụm, thật ra hương vị không dầu mỡ buồn nôn như tôi tưởng.

Ừm, mặn.

"Đúng rồi, em có nói với người trong nhà là mình nằm viện chưa?"

Trong nhà ấy à, lòng tôi thầm nghĩ: Trong đó đâu có người, vậy phải nói với ai.

Sau khi tôi ra đời, cha mẹ liền xuất ngoại, ai cũng chơi theo ý người nấy, còn tôi thì bị ném cho một vú nuôi già trong nhà nuôi dưỡng, họ chẳng làm gì cho tôi ngoại trừ việc gửi tiền vào tài khoản đúng giờ mỗi tháng. Thế nên tôi đã không gặp họ suốt bảy năm rồi. Hai năm trước, vú nuôi già nuôi dưỡng tôi đã chết, bây giờ trong nhà chẳng có bất kỳ ai.

Thấy tôi mãi chẳng nói lời nào, anh bèn thở dài: "Thôi, nghỉ ngơi đi."

Buổi chiều, anh có tiết, nên ở với tôi tới hai giờ bèn vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng anh đi khỏi, lần đầu tôi có cảm giác cuộc đời này cô đơn và khó chịu đến thế.

Cảm xúc không cam lòng nảy sinh từ nơi sâu thẳm trong cõi lòng.

Tuy rằng người đàn ông ấy đôi khi sẽ cằn nhằn bên tai khiến tôi thấy phiền phức, nhưng ở cạnh anh, tôi không thấy ép buộc, mà lại có cảm giác vô cùng thoải mái.

Sau khi trở lại trường, cuộc sống vẫn buồn tẻ, vô vị như trước, nhưng điều khác biệt chính là tôi bắt đầu chú ý đến người đàn ông tên Lục Hoài Sinh ấy. Không rõ loại tình cảm này rốt cuộc đến như thế nào, mà từ đó về sau, tôi bắt đầu giống tên cuồng bám đuôi, trốn trong góc tối xa xa nhìn chằm chằm anh.

Tôi gọi loại tâm tình này là nhàm chán, tôi nghĩ chờ đến lúc tôi ngấy rồi, tình cảm này sẽ tự tiêu tán mà thôi.

Nhưng lần này tôi đã đoán sai, theo thời gian trôi đi, hứng thú đối với người đàn ông ấy nơi tôi không những không biến mất, mà còn càng thêm điên cuồng.

Anh ấy đối xử với ai cũng dịu dàng, là người đàn ông mà cả trường đều thích.

Anh ấy là ánh sáng, còn tôi là bóng tối, mọi người cô lập tôi, nhìn tôi bằng con mắt chán ghét, ước tôi biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt họ, như thể liếc tôi nhiều thêm một cái sẽ làm bẩn đôi mắt họ vậy.

Thấy không, tôi chính là một kẻ không được ưa thích như thế. Hai người hoàn toàn tương phản có thể ở bên nhau sao?

Nỗi không cam trong đáy lòng càng thêm dày đặc.

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà người đàn ông kia có thể sống vui vẻ như thế, bừa bãi như thế!

Giờ khắc này, một ý tưởng bỗng nảy sinh, tôi muốn nhuộm đen cuộc sống của anh, muốn kéo anh cùng vào bóng tối. Tôi quá cô độc, những ngày kế tiếp, tôi cần có một người làm bạn với tôi.

Bạn muốn hỏi vì sao tôi chọn anh ấy? Có lẽ là từ cái ngày chiếc ô của anh che đi mưa gió xuất hiện trên đỉnh đầu tôi, tôi như người sắp chết khát nơi sa mạc gặp được thần linh là anh từ trên trời giáng xuống, anh ban cho tôi nguồn nước trong lành khi tôi đang mê man tuyệt vọng, anh ấy cứu vớt tôi.

Anh ấy là của tôi, cũng là sự cứu rỗi của tôi.

Theo thời gian trôi đi, tôi càng thêm mê luyến người đàn ông ấy, nụ cười mỉm với người khác trên gương mặt anh khiến tôi vô cùng chói mắt.

Những kẻ ngáng đường đó đều có ý đồ với anh. Tiện nhân, dục vọng trần trụi trong mắt chúng sắp chẳng thể che giấu nổi rồi!

Biểu cảm trên mặt tôi vặn vẹo.

Tôi muốn nhốt anh lại, vậy thì, anh chỉ có thể cười với một mình tôi thôi nhỉ?

Anh ấy mê người thế mà.

Tôi trốn ở một góc không ai để ý, bắt đầu sưu tầm những thứ anh từng dùng.

Phấn anh từng viết, giấy anh từng lau, quả táo anh ăn thừa còn nửa, ống hút anh từng hút... Như một tên biến thái lưu trữ lại tất cả những đồ vật có hơi thở của anh, có liên quan đến anh, trân trọng chúng như vật phẩm quý giá.

Tôi biết hành vi này là bệnh hoạn, nhưng tôi không khống chế được mình.

Nhìn anh nói cười chim chuột với người khác, bày tỏ sự lo lắng từng là cho tôi với một kẻ nào đó, cõi lòng tôi nổi lửa phừng phừng, sự ghen tị trong tim làm tôi sắp nổ tung cơ thể.

Tôi ẩn nấp trong bóng tối, như con rắn độc ghen ghét nhìn những người cạnh anh.

----Đồ của tôi, đừng ai mơ tưởng!