Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!

Chương 5: Thỉnh an



- Bổn cung cái kia làm sao nào? -Tuyết Giai Kỳ lại nằm thượt ra đem lông vũ ngọ nguậy mũi nhỏ.

- Ngươi cùng với thúc thúc của ngươi... Không có gì. Đa tạ, hồi đáp sau!

- Bổn cung còn thiếu cái gì cần ngươi hồi đáp nữa à? -Tuyết Giai Kỳ vừa nói, mắt vừa đảo vòng quanh căn phòng. Aizaaa.. Tại sao vận khí bổn cung lại tốt thế nhỉ? Cuộc sống ở chỗ nào cũng đều giàu có, được sủng ái a~

- ..... -Hàn Tử Tiêu nhìn lại căn phòng một hồi sau đó liền rời đi. Tuyết Giai Kỳ thở dài, khi nào Trân Trân mới về a. Quả là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền! A Trân xách một khay điểm tâm lớn về cười cười để lên bàn. Tuyết Giai Kỳ mở khay đựng tinh xảo ra, chu choaaaaaaa........ Đẹp mắt quá!! Khay đầu tiên gồm có bốn chiếc bánh nhỏ lần lượt là hình hoa sen, thỏ nhỏ, cá chép và mèo con. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ kết hợp mùi hương thơm phức ngọt ngào, không thể không nuốt nước miếng a! Tuyết Giai Kỳ đem chiếc bánh cá chép tới tay A Trân, cười dịu dàng

- Trân Trân, ăn thử a!

- Tiểu Trấn quốc công chúa, nô tỳ không dám..

- Bổn cung nói ngươi không nghe sao? Vậy là khi quân đó!

- Tạ ơn công chúa... -A Trân mắt nhòe hết ra đem bánh cắn một ngụm. Ai nha, cả đời nàng chưa được thử qua bánh nào ngon như vậy nha, niềm vui sướng đã thay bằng nước mắt.

Tuyết Giai Kỳ xắn tay áo lên để lộ bắp tay trắng nõn, đem bánh hoa sen cắn một ngụm. Bánh làm từ bột nếp dẻo mềm, hương hoa sen thoang thoảng trong miệng, dư vị không quá ngọt chính là tiêu chuẩn của nó a!!!!!!!! Tuyết Giai Kỳ cứ như vậy một mạch ăn hết bốn khay, đem cái bụng tròn căng lạch bạch lên giường ngủ một mạch cho đến sáng.

Sớm hôm sau, khi vẫn còn say giấc nồng thì Tuyết Giai Kỳ bị A Trân một mực gọi dậy, chuẩn bị tới thỉnh an a nương. Tuyết Giai Kỳ mặc dù không muốn nhưng vẫn phải ngồi dậy để A Trân lau mặt, lại đánh răng, súc miệng, uống qua ngụm trà ấm sau đó thay quần áo chuẩn bị đi. Tiểu nhi nữ thân hình một mẩu lại mập mạp như bánh tô, vận lên y phục vàng ươm có thêu phượng hoàng, đai lưng đính trân châu, mã não vô cùng tỉ mỉ. Hai lục lạc nhỏ bên búi tóc cùng với vòng chân đinh đinh đang đang mỗi khi đi nghe rất vui tai. Tuyết Giai Kỳ dừng lại ở một cung điện lớn.

- Gặp qua tiểu Trấn quốc công chúa, vạn phúc kim an!

- Miễn lễ. -Đồng loạt các phi tử lẫn nô tài đều hành đại lễ, đứng đầu là hoàng hậu, đặc điểm là trang phục thêu bạch mẫu đơn. Tuyết Giai Kỳ cùng các phi tử đằng sau vào cung, cánh cửa đã được mở sẵn vô cùng lớn. Từ ngoài nhìn vào trong đập ngay vào mắt chính là Trấn quốc Trưởng công chúa -Tuyết Tư Hạ, ngạch nương Tuyết Giai Kỳ.

- Trấn quốc Trưởng công chúa thiên tuế! -Chúng phi tử đều quỳ xuống hành đại lễ, duy chỉ có nó hành tiểu lễ.

- Miễn lễ đi! -Tuyết Tư Hạ vốn cũng chẳng cần mấy việc thỉnh an sớm này, chỉ muốn bọn họ mau mau chóng chóng để còn thiết triều. Thật sự là việc thỉnh an không quá một khắc Tuyết Tư Hạ đã dẹp luôn rồi, dắt theo Tuyết Giai Kỳ tới chính điện. Nó bị nương kéo như gió, vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì. A?? Còn phải tham gia thiết triều nữa ư???? Không phải chứ?? Phụ thân a!! Thúc thúc a!!!

** Chết rồi, ta đang muốn đổi nội dung! Ta định chuyển nam chính qua "Thúc thúc" hoặc "Đệ đệ" nhưng phân vân quá!! Có hơi tội nam chính quá không???????? Aaaaaaaa **

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!