Quỷ Y Xuyên Không - Bỉ Ngạn Vương

Chương 33: Quyết định



Ở một quán trọ nào đó.

Ngạn vương và Diêm Vương tạm thời ở đây vì một số lý do, Diên Lăng thường xuyên đến và đeo bám Ngạn Vương thường xuyên, Văn phán quan vì muốn hiểu rõ nhân giới hơn nên đã đi thăm dò tình hình...

- Tiểu Ngạn, muội còn muốn Lịch kiếp nữa không.

- Không biết.

Tiếng đàn Của Vị Diêm Vương kia lại vang lên, Ngạn Vương bên cạnh đang thích thú sờ đầu tiểu Hắc Xà trên tay,...

+Cạch..cạch..

Cánh cửa phòng được hé mở, Vài người bước vào vô cùng quen thuộc..

- Ngạn Vương....

Diên Lăng vừa bước vào nhảy đến ôm Ngạn Vương cứ như là ngàn năm chưa được gặp...

- Diên Lăng..

Diêm Vương lạnh giọng, Tiểu muội của Ngài mà ngài còn chưa sủng nịn như vậy nữa mà Diên Lăng ngươi dám sao..

- Diên Lăng.. bỏ ta ra..

- Vâng...

Diên Lăng Ngoan ngoãn, Bên cạnh Diên Lăng là Hoàng Thiên Linh, Vương Nguyên và Cửu Vương Gia, cũng đang ở đây..

- Ngươi nói xem, tại sao tiểu Ngạn lại không nhớ gì, hơn nữa ngươi là ai...

Vương Nguyên Lạnh giọng quát, Muội muội của cậu tại sao lại như vậy, không nhớ chuyện gì hết...Diêm Vương Tay dừng đàn, hai tay đặt trên đàn gương mặt khẽ cười..

- Ta là ai, Các ngươi muốn biết là biết sao, hơn nữa Tiểu Ngạn đây là con người trong thật sự của muội ấy, MA kiếm chỉ Khiến cho tiểu Ngạn nhớ lại Kiếp trước của mình thôi..

- Cái gì, kiếp trước... Ngạn Nhi kiếp trước là một người giết người bừa bãi,vô tình vậy sao...

Hoàng thiên linh Không tin vào đôi tai mình được, kiếp trước sau, không thể nào....

Phía kia Ngạn Vương đang ngồi vắt chân lên bàn chán nản, chỉ tại Vị Diêm Vương cao thượng kia, mà cô không thể như Phán Quan đi đến khắp nơi, chỉ có thể ở cạnh Vị Diêm Vương đó như là một người Hầu..

- Tiểu Ngạn, muội đi xuống Lấy một tách trà đến đây..

Diêm Vương lạnh giọng, Dường như Ngài không muốn Ngạn Vương nghe cuộc trò chuyện này..

- Diên Lăng ngươi đi đi..

Ngạn vương nhìn Diên Lăng nói Cô cũng muốn nghe đấy chứ..

- TIỂU NGẠN..

Diêm Vương gằng giọng, Liếc Ngạn Vương..

- biết rồi, Diêm đại nhân..

Ngạn vương Trông không vui bước đi... Diêm Vương quay mặt lại nhìn Diên Lăng lạnh giọng *nói*...

- Diên Lăng ngươi Tự ý tiết lộ thiên cơ, ta không thể đứng nhìn được rồi, Ngươi ở đây chuyện Tiểu Ngạn Lịch kiếp thành công là 0.1%....

- Hả, Diêm Vương Thần có làm gì đâu... Ngạn vương thần cũng ở cạnh ngài ấy mà...

- Ma kiếm ngươi tiết lộ, Thân phận ngươi tiết lộ, Hơn nữa Kiếp này Tiểu Ngạn không thể trải qua chuyện gì mà không dễ dàng... đây còn là Lịch kiếp không..

- Diêm Vương...

- Hơn nữa là ngươi đã cắt đứt mọi Dây nhân duyên của Tiểu Ngạn mà Nguyệt Lão đang cố gắng giúp muội ấy...

- Oầy Nguyệt Lão đáng ghét kia...

- Diên Lăng ngươi đến thế giới khác một thời gian đi..

- Nhưng...

- Ngay và luôn...

- Vâng....

Diên Lăng trông bực bội rời đi, Diêm Vương đối diện với ba người kia lạnh giọng..

- Kiếp này Tiểu Ngạn chưa xong, Bổn Vương sẽ cho muội ấy trở lại với các ngươi, nhưng với một điều kiện..

- Điều kiện gì, ngươi mau nói đi.

- Trí nhớ về các ngươi giữa tiểu ngạn, Và giữa tiểu Ngạn về các ngươi sẽ biến mất, Vương Nguyên Ta nhờ ngươi chăm sóc tiểu Ngạn vậy...

- Nè, ngươi nói vậy là sao.....

Một màng sương mờ ảo hiện lên trong căn phòng này, cứ như là một thuốc mê, khiến cho tất cả dường như chìm vào giấc ngủ..

- Tất cả.. sẽ bị lãng quên đi...

Diêm Vương đi ra khỏi phòng, khuôn mặt lạnh lùng, vừa bước ra thì bắt gặp Phán Quan..

- Diêm.. ngài..

- Thay đổi tất cả Mọi chuyện sổ Lịch kiếp của Ngạn nhi, Đưa đến Diêm La Điện cất giữ, Nói với mọi người ở Âm giới, Từ bây giờ nếu ai dám nhúng tay vào Chuyện của Ngạn nhi thì Thẳng tay xử lý...

- Vâng..