[Quyển 2] Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 83: Mở cửa hay đóng cửa? (P2)



- Kính thưa mọi người, hiện nay thì ở Athanor vẫn còn đang điễn ra môn bóng đá tại đại hổi thể thao học viện Athanor và đang ở giai đoạn thi đấu quốc tế. Theo chúng tôi tìm hiểu, các đội bóng quốc tế đều đã đến đây đóng quân. Lịch thi đấu vòng bảng vừa được bốc thăm ngày hôm qua, nếu bây giờ đóng cửa biên giới thì làm sao bọn họ có thể về?

Arthur bấm chuông rồi trả lời:

- Việc này rất đơn giản, chúng tôi chỉ cần đưa bọn họ rời khỏi đây trước khi đóng cửa. Việc đưa các đội bóng đi có khi còn dễ hơn đưa đám Trái Đất các cậu.

- Thế còn giải bóng đá, các anh tính thế nào?

- Rất đơn giản, hủy giải.

Nam không đồng ý và nói:

- Việc hủy giải sẽ khiến cho Athanor mất đi cơ hội được cọ xát trên đấu trường bóng đá thế giới...

- Cậu nói hay nhỉ? Bây giờ đang thời điểm chiến tranh, mọi nguồn lực đều phải tập trung vào chiến sự chứ không ai rảnh hơi mà đi đá bóng cả. Hơn nữa, chỉ bỏ có một giải thì ăn nhằm gì.

Thằng Nam có vẻ cứng họng, nó muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng thôi. Lumica nhận ra điều này qua ánh mắt của nó:.

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

- Nó định nói gì sao?

Nam về vị trí ngồi, Hải hỏi:

- Mày định nói gì hả?

- Chuyện cá nhân thôi, chẳng liên quan gì đâu.

Lumica đứng dậy và tiếp tục tranh luận:

- Hiện tại, các thành viên Trái Đất đang học tập tại học viện Athanor. Nếu các anh trục xuất chúng, công việc học tập của họ, các anh sẽ giải quyết thế nào? Nên biết rằng, hiện nay Mặt Trăng vẫn đang hạn chế việc quan hệ ngoại giao với Trái Đất bởi đây đang là thời kì dịch nCoV.

Arthur tiếp tục phản biện:

- Theo chúng tôi được biết, hiện nay ở Việt Nam - nơi mà những người Trái Đất sinh sống đang khống chế rất tốt dịch bệnh trên, không lí do gì bên phía Mặt Trăng không thể đưa bọn họ quay trở về.

- Đồng ý rằng Việt Nam đang chống dịch Covid rất tốt, tuy vậy không có nghĩa là hoàn toàn an toàn. Đó là chưa kể cả thế giới đang phải gồng lưng chống chọi, làm sao chúng tôi có thể để bọn họ nguy hiểm được? Ở đây, họ được tạo điều kiện học tập an toàn, không lí do nào lại phải đưa họ về cả.

Chaugnar đứng dậy thay thế Arthur:

- Chúng tôi cho rằng, việc trục xuất người không thuộc Athanor là việc của chúng tôi, còn việc giải quyết như thế nào đối với những người Trái Đất là việc của bên phía Mặt Trăng chứ không phải là việc của chúng tôi, do đó chúng tôi vẫn tiến hành đóng cửa biên giới.

Lumica đáp trả:

- Bản thân bên phía chúng tôi cho rằng, việc này không phải chỉ là việc của riêng Mặt Trăng bởi khi đưa bọn họ ra, các anh cần phải tạo điều kiện học tập...

- Không đúng! Hãy nhìn phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, năm 1909, khi Nhật Bản trục xuất những học viên Việt Nam, Nhật Bản có tạo điều kiện để bọn họ quay về Việt Nam học tập và hoạt động cách mạng hay không? Câu trả lời là không. Lí do gì chúng tôi phải làm vậy?

Lumica im lặng, cô nhẹ lại:

- Được rồi. Vậy, chính sách sắp tới đối với những người không thuộc Athanor như thế nào?

- Chúng tôi trục xuất họ rồi đóng cửa biên giới lại.

- Vậy còn những người thuộc Athanor nhưng hiện không sinh sống tại Athanor hoặc đang công tác ở nơi khác thì sao? Lindis chẳng hạn, cô ấy hiện đang công tác tại Mặt Trăng đấy.

Chaugnar ngạc nhiên nhưng rồi cũng đưa ra được câu trả lời:

- Về vấn đề này, chúng tôi sẽ cho cô ấy qua biên giới bởi cô ấy vốn thuộc Athanor.

- Tức là những người có quốc tịch Athanor?

- Đúng vậy.

Lumica nở một nụ cười, cô thở phào nhẹ nhõm. Bên phía Athanor có vẻ khá bất ngờ với thái độ lạ của Lumica, Lauriel đứng dậy hỏi:

- Bên phía các người sao lại cười?

- Nếu như đồng ý cho những người thuộc Athanor trở về, bên phía chúng tôi có hai người hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Đó chính là Hải và Hiếu.

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, khán giả xôn xao.

- Tại sao lại có chuyện đó? - Lauriel hỏi.

- Cách đây mấy tháng, khi đội tuyển bóng đá Athanor bị cấm dự World Cup do gian lận cầu thủ, hai cầu thủ của đội là Hiếu và Hải đã được chính Athanor cấp quốc tịch. Tôi hiện đang giữ giấy tờ của bọn họ.

- Đâu xem nào? - Lauriel.

Lumica rút trong ngực ra hai tờ giấy nhỏ, tựa giấy chứng minh ở Trái Đất. Lauriel cầm lấy, cô nàng nhìn lướt qua rồi thẳng tay xé hai tờ giấy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng mà...

- Ơ quái, sao lại không xé được?

- Tôi đã đoán biết thế nào các người cũng tìm cách phá hủy nên tôi đã đi trước một bước bằng cách ép nhựa.

Có lẽ như ở Athanor, ép nhựa là thứ chưa bao giờ có tiền lệ. Lauriel đập bàn:

- Đáng ghét!

- Thế nào, giấy hợp lệ chứ?

- Hợp lệ đấy.

Hải cười thầm trong bụng:

- Hay quá.

Lauriel quát:

- Nhưng đừng mơ chúng tôi sẽ cấp quốc tịch cho những người còn lại! Kể từ bây giờ, chúng tôi chỉ cấp quốc tịch cho bất kì ai sinh ra tại Athanor mà thôi.

- Tôi biết, nhưng nói suông như vậy thì không ổn tí nào đâu nha. Để thực hiện được điều này, bên phía các người phải in ra các văn bản thông báo đủ thứ. Đợi đến lúc đó chắc bọn tôi đã nhập tịch xong xuôi cả rồi.

Đám Trái Đất có vẻ rất thích thú khi Lumica đang giành chiến thắng trong việc đàm phán nhập tịch. Có thể tất cả bọn nó sẽ đều ổn nhưng không, Lauriel nói:

- Chúng tôi sẽ chấp nhận cho Hải và Hiếu được đến Athanor, tuy nhiên bọn họ không được phép can thiệp vào các hoạt động chính trị của Athanor.

- Điều đó tôi sẽ đảm bảo.

- Đồng thời, chúng tôi quyết định trục xuất Hùng và Phúc hiện vẫn còn đang ở Athanor.

Lumica gật đầu không nói gì cả. Cuộc đàm phán cũng kết thúc tại đó bằng việc các đại biểu hai bên bắt tay nhau. Khán giả vỗ tay.

*

Sau cuộc tranh luận đó, Lumica quay về phòng làm việc của mình, cô đặt tay lên trán suy nghĩ nhiều vấn đề khác nhau. Hải hỏi:

- Cô nghĩ gì vậy cô?

- Điều cô lo nhất bây giờ là Namz và Minh, hai đứa nó không được đến Athanor, Trái Đất cũng không về được. Hùng và Phúc nữa, nếu bọn nó lên đây thì coi như chúng sẽ bị kẹt mà không có cách nào thoát được. Khổ thân.

- À... - Hải.

Lumica đứng dậy:

- Thôi, cô phải làm thủ tục chuyển trường cho mấy đứa không được đến Athanor.

- Hả? - Namz ngạc nhiên - Sao kì vậy cô?

- Em còn hỏi nữa à, đến Athanor không được thì sao mà học. Tạm thời mấy đứa học ở đây, khi nào Athanor ổn định thì chúng ta sẽ quay trở lại.

Hải thắc mắc:

- Vậy còn em thì sao?

- Em thì cứ học ở Athanor bình thường.

- Vậy chán lắm cô ơi.

Lumica cười:

- Có Hiếu mà, lo gì. Có thể em không chơi thân với Hiếu nhưng cô nghĩ hai đứa giúp đỡ cho nhau được. Còn Hùng, hai đứa sẵn tiện lôi đầu nó về đây cho cô nghe chưa.

- RÕ!

- Cơ mà cô có dạy tụi em không cô? - Minh thắc mắc.

Cô ấy đáp:

- Không, cô là nữ thần ở đây nên không thể dạy được. Mấy đứa chịu khó làm quen bạn bè mới nhé.

- Vâng ạ.

Thế rồi Lumica nhanh chóng di chuyển xuống học viện Athanor làm hồ sơ chuyển trường. Mọi chuyện trở nên tương đối rắc rối, Lumica hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn định.

Khi gặp Ilumia, cô ấy hỏi:

- Còn Hải với Hiếu, sao cô không rút bọn nó?

- Tôi cần bọn nó ở đây để theo dõi tình hình Athanor.

- Lí do gì?

Lumica chỉ đáp:

- Tôi linh cảm không lành.

- Thế sao không rút?

Khi Ilumia hỏi như vậy, Lumica không trả lời mà chỉ nói rằng đó là việc riêng, đừng xen vào làm gì. Dĩ nhiên, Ilumia không bận tâm đến nữa bởi cô đã theo dõi cuộc đàm phán và đã lên kế hoạch sắp tới ở Athanor.

*

(một nơi nào đó xa xăm - Buổi tối)

- Hộc hộc...

GÀO, bầy hổ bao vây hai đứa tôi.

- Kì này xong rồi mày ơi. - Tôi run sợ.

- Đáng ghét... tao không còn sức nữa rồi...

Bất ngờ, đám hổ nằm xuống và chết sạch sẽ. Tôi ngơ ngác:

- What?

- Chuyện gì vậy?

Một ai đó tiến lại, hai thằng đang ở dưới đất không biết phải đối phó thế nào nhưng thật may mắn, đó là Marja. Cô nàng tiến đến chỗ hai đứa, trên người cô ấy đầy những vết thương.

- May quá, gặp được mấy đứa rồi.

- Chuyện gì vậy chị? - Phúc hỏi.

Marja kể lại, vào rạng sáng, cô cùng với Mina, Kriknak, Zephys và Hiếu đã đào thoát khỏi lâu đài Bóng Đêm. Tuy nhiên, chỉ có một mình Marja thoát được. Bọn lực lượng Sa Đọa chắc chắn sẽ điều quân theo truy bắt cô bằng được, chính vì thế nên cô chạy rất xa.

- Giờ gặp em rồi. Phúc, chị nương nhóc nha.

- Vâng. Đến lúc em giúp đỡ chị rồi.

Tôi tạo lửa trại lên rồi chữa thương, Marja phụ trách tìm đồ ăn bởi hai đứa Trái Đất bọn tôi đứa nào cũng kiệt sức cả rồi.