[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 48



Sức khỏe của mẹ tôi đã chuyển biến tốt hơn một chút rồi.

Từ hôm xuất viện đến giờ thì chế độ ăn uống của mẹ cũng đã được thay đổi. Nó điều độ và đầy đủ dinh dưỡng hơn trước. Tôi cùng chị Thư có thể ăn qua loa cũng không sao, nhưng còn mẹ thì phải ăn uống thật bổ dưỡng vào mới có đủ sức mà ngăn chặn hai căn bệnh đang ẩn náu trong cơ thể.

Đặc biệt là căn bệnh loãng xương của mẹ.

Hôm trước tôi có đi siêu thị với Như, mua vài lốc sữa chống loãng xương cho người lớn tuổi. Lúc pha một ly đưa lên phòng cho mẹ, mẹ đã có ý không muốn uống vì từ đó đến giờ mẹ rất ghét sữa. Vị của nó béo quá, uống dễ ngán.

Nhưng tôi lại kiên định bảo, mẹ không uống thì mẹ sẽ không thể ngồi dậy hoặc đứng lâu được đâu. Như vậy thì làm sao mẹ có thể chờ đợi đến ngày ba trở về rồi bước lại mà ôm chầm lấy ba được đây?

Tôi không rõ lắm về cách dỗ dành của mình, liệu nó có quá trẻ con hay không? Nhưng mà rất may mắn là mẹ lại nghe hiểu được những lời đó, thế là chấp nhận uống mỗi ngày ba ly sữa chống loãng xương.

Rời khỏi phòng mẹ, tôi bước xuống bếp định chuẩn bị bữa trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra. Quay lưng lại, tôi chồm người nhìn về phía đó thì thấy chị Thư đang tay xách nách mang nhiều túi đồ khác nhau.

Không biết bên trong chứa cái gì mà nhiều đến như vậy nữa.

Tay còn đang cầm cái mui múc canh, tôi hạ tay xuống giấu nó ra sau lưng rồi hướng tới chị Thư mà hỏi:

" Sao hôm nay chị về sớm thế ạ?"

Chị Thư đi thẳng vào trong bếp, đặt hết những bọc ni lông kia lên bàn ăn rồi rót ngay một cốc nước lọc, ngửa cổ uống ừng ực. Có vẻ như chị vừa đi đâu đó rất lâu và bây giờ thì mệt lã ra rồi.

Tôi đứng đó im lặng quan sát chị một hồi lâu cũng không dám nói thêm nửa lời. Uống xong hai cốc nước, chị Thư mới quay qua nhìn tôi, hất cằm về phía đồng túi ni lông kia:

" Đồ ăn của tuần này đó."

" Nhiều thế sao ạ?"

Tôi tròn mắt nhìn chúng, trong bụng vẫn không nhịn được kinh ngạc. Chậm rãi bước lại, tôi giở từng bọc ra mà kiểm tra một chút, phát hiện toàn là thực phẩm tươi ngon, nhìn là thèm thuồng ngay thôi.

" Đều là chị mua hả?"

Chị Thư nghe đến đây thì hơi trầm mặc, dường như muốn tránh né mà phẩy phẩy tay, đẩy tôi quay về với nồi canh bông cải của mình. Lúc tôi đang nêm nếm cho món canh thì điện thoại của chị Thư đổ chuông, sau đó chị liền bắt máy.

Giọng điệu khi nói chuyện điện thoại phải gọi là vô cùng êm dịu ngọt ngào luôn. Giống như những cô gái đang trò chuyện với người yêu của mình vậy.

" Ừm, em vừa về."

" Chỉ mua thêm một ít món nữa thôi."

Một ít? Từ khi nào chị tôi lại có thói quen tiêu tiền như nước vậy nhỉ?

Mà, còn cái người đang cùng chị nói chuyện qua điện thoại có thể là ai được nhỉ?

Tôi vẫn còn muốn suy ngẫm thêm về chuyện riêng của chị thì cái nồi canh lại sôi lên sùng sục, vậy là không thể tập trung được nữa.

#

Sau khi nhận được một lời động viên bí mật kia, tôi cũng không thắc mắc người gửi cho mình là ai. Vì đôi khi chỉ là người ta vô tình đánh rơi đồ vật của họ và vừa hay nó lại nằm ngay bên cạnh cặp của tôi thôi.

Nhưng vào một ngày trời hửng nắng nọ, tôi bước ra khỏi lớp thì tình cờ nhìn thấy Tùng đang dỗ dành một cậu bé khoảng chừng năm, sáu tuổi. Trong trường này nếu xuất hiện trẻ con thì hẳn là con cái của giảng viên hoặc mấy cô lao công rồi.

Nhìn đôi mắt của cậu bé còn ầng ậng nước, viền mắt lại đỏ lên, tôi dám chắc là cậu bé vừa mới khóc. Còn nguyên nhân vì sao thì tôi không rõ lắm. Nhưng Tùng đang dùng một tay ôm ngang lưng cậu nhóc đó, một tay lại chìa ra một vật màu trắng, rất có khiếu mỹ thuật.

Đó là một con hạc giấy được gấp rất chuẩn xác.

Không thể trách được việc khi tôi nhìn thấy con hạc giấy đó lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy.

Trước kia, mỗi khi Tùng tan lớp sớm thì đều ngồi chờ tôi ở bên góc hành lang lầu ba. Trong lúc chờ đợi, cậu ấy thường lấy giấy trắng ra mà gấp thành những con hạc rất điệu nghệ.

Đó là lý do tôi nhìn thấy con hạc liền cảm thấy quen thuộc, nhưng bản thân thì luôn cố gắng không để suy nghĩ vượt qua khỏi quỹ đạo bình thường.

Cậu bé kia cầm lấy con hạc giấy, cũng đã thôi khóc nhè rồi. Cái miệng chúm chím hơi nhoẻn cười, cậu nhóc cười cười với Tùng rồi mau chóng quay lưng, chạy đi về hướng của thang máy.

Khi Tùng đứng dậy, quay lưng lại liền nhìn thấy tôi đang dựa lưng vào cửa, im lặng quan sát cậu ta từ nãy đến giờ. Chúng tôi lần nữa đối mặt với nhau trong hoàn cảnh rất bất ngờ và vẫn là tôi mở lời trước.

" Cậu làm cậu nhóc kia khóc à?" Tôi cười hỏi.

Tùng khi nhìn thấy tôi cũng hơi sững ra vài giây, nhưng sau đó liền định thần lại được. Cậu ta có vẻ bối rối mà chà xát hai tay vào bên túi quần, ánh mắt liên tục nhìn đi chỗ khác mà không nhìn thẳng vào tôi.

" Không phải." Tùng nhăn mày, " Là nó bị té rồi khóc một trận."

" À..." Tôi ngược lại cười tươi hơn, " Vậy ra cậu đang dỗ nó. Không nghĩ một người bài xích xã hội như cậu lại dịu dàng tốt bụng như vậy."

Tùng ngẩng mặt lên, lườm tôi một phát:

" Chứ tôi có ác với ai rồi à?"

Có chứ! Cậu không ác ai ác? Hừ.

Tôi duy trì nụ cười trên môi mình, muốn dùng cơ hội này để nói chuyện thân thiết trở lại với người kia. Vậy mà người nọ thì cứ giống như sợ hãi vì sắp bị tôi đòi nợ nên cứ tìm cách tránh né mãi.

" Này!" Tôi ở phía sau lưng Tùng gọi lớn một tiếng, " Cậu là người gửi con hạc cho tôi đúng không?"

Tùng đang đi rất vội thì hơi giảm tốc độ lại, nhưng không quay lưng nhìn tôi, không đáp trả ừ hử một câu nào. Cứ như vậy, cậu ta một lần nữa lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi, để lại trong lòng tôi không biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi.

#

Cuộc thi vẫn diễn ra rất đều đặn.

Trước khi quay lại với cuộc thi, tôi có đến nói chuyện với ba vị giám khảo để trình bày về lý do vắng mặt hôm bữa. Họ nhìn tôi bằng một đôi mắt không mấy thiện cảm cho lắm, vì trước đó những phần thi của tôi cũng không quá nổi bật.

Nhưng vì lý do của tôi chính đáng nên họ đã bỏ qua lần này, cho phép tôi tiếp tục thi đến vòng chung kết. Điều này làm tâm tình tôi khá nhẹ nhõm, vì tôi cũng quyết định từ bây giờ sẽ cố gắng hơn trong những phần thi kế tiếp.

Hôm diễn ra vòng bán kết chỉ còn lại sáu thí sinh thôi. Tôi cũng không rõ nguyên nhân gì mà mình lại được lọt vào vòng bán kết nữa, nhưng cứ cho là số tôi còn may mắn đi.

Lúc ngồi bên dưới sân khấu quan sát phần thi của Tùng, tôi đã bị câu chuyện mà cậu ấy lồng ghép vào làm suýt nữa là rơi nước mắt. Đó không phải là câu chuyện tình yêu sướt mướt, mà là về tuổi thơ của Tùng. Một tuổi thơ thật bi thương.

Khi Tùng dùng những bước nhảy uyển chuyển đó để truyền tải cả một câu chuyện bi thương, tôi dường như đã nhìn thấy được giọt nước mắt của cậu ấy đang kiên cường không muốn chảy xuống. Cũng như nghe thấy được tiếng trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Âm nhạc lại càng kéo cho nỗi bi thương ấy ngày một đau đớn hơn.

Tôi ngồi thừ người xem hết phần thi trong vòng mười phút đổi lại. Khi vô tình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một giọt nước đã nhanh chóng trượt xuống bên khóe.

" Thí sinh Nguyễn Nhật Phi."

Nghe thấy tên mình, tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi đứng dậy, hướng đến bậc tam cấp để đi lên sân khấu. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng, tôi cầm lấy một cây đũa gỗ được quấn chặt một dải ruy băng thật dài.

Hôm nay tôi sẽ trình diễn cho họ một màn múa lụa tuyệt xảo.

Khi nhận ra hàng loạt ánh mắt đang ngỡ ngàng bởi một tên con trai đang cầm trên tay một dải lụa thật dài, tôi chỉ khẽ cười lạnh một tiếng.

Tôi từng xem trên mạng những màn trình diễn múa lụa tuyệt xảo này. Trên nền nhạc du dương, những dải lụa uốn vòng theo từng nốt nhạc và sự chuyển động mềm mại của người múa tạo nên một sự kết hợp hài hòa đến tinh tế.

Trái tim tôi luôn hướng đến những chuyển động mềm mại đó. Trái tim tôi luôn cháy bỏng bởi những động chạm đầy tinh tế đấy. Cho nên, hiện tại ngay lúc này, tôi cũng muốn thử chìm đắm trong ngọn lửa của những dải lụa mượt mà.

Dưới giai điệu đầy bi thương của bài hát huyền thoại "Thần Thoại", tôi bất ngờ vung tay lên, một dải lụa màu đỏ cam bay ra, chậm rãi theo từng chuyển động từ cổ tay của tôi mà uốn lượn thành nhiều vòng.

Mỗi một vòng đều vương lại thật nhiều màu sắc và hình ảnh khác nhau. Tôi bắt đầu dùng lực ở đầu ngón chân, tay vẫn duy trì động tác xoay vòng những dải lụa kia quanh cơ thể của mình. Tay phất mạnh, chân đá lên, tạo thành nhiều tư thế tinh xảo.

Âm nhạc vẫn du dương không dứt, tôi vẫn đắm chìm trong thế giới mới của mình. Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân khấu, đột ngột bị ánh mắt của một người làm cho phân tâm. Ánh mắt đó đang nhìn tôi đến say mê, giống như một loại ngưỡng mộ không nói thành lời.

Động tác vẫn ổn định, chỉ là khi tôi nhớ lại những lời nói mang tính khiêu khích của người đó cùng với sự nỗ lực đến cùng của người đó, tâm trí tôi lại bị dao động không ngừng.

Và rồi mũi chân tôi giẫm phải dải lụa đang sà xuống mặt đất, không cẩn thận nên đã ngã sấp về phía trước.

Âm nhạc đột ngột dừng lại. Cả bầu không khí sôi nổi mê đắm lúc nãy đều biến mất trong nháy mắt. Những cái nhìn ngỡ ngàng hào hứng phút chốc đều biến thành nụ cười cợt nhả.

Ngồi bệt trên sân khấu, lần đầu tiên tôi cảm thấy giận bản thân đến như vậy. Hai nắm tay siết chặt lại, tôi hít mạnh một hơi rồi dùng sức đứng bật dậy. Nhưng không lâu sau đó, tôi liền chao đảo suýt ngã.

Cổ chân của tôi đau điếng. Hình như là bị trật khớp mất rồi.

Tôi cắn môi chịu đựng cơn đau đang chiếm lấy phần cổ chân, ngước mặt lên nhìn ban giám khảo.

" Em sẽ..." Tôi định nói, em sẽ tiếp tục.

Nhưng rồi trước mặt tôi lúc này bỗng có một chàng trai chạy nhanh đến, hai tay dang rộng, giống động tác của đại bàng mẹ đang bảo vệ con mình vậy.

" Cậu ấy bị thương rồi. Để em đưa cậu ấy lên phòng y tế."

Ban giám khảo ảo não nhìn nhau, sau đó thì gật đầu, duyệt.

Tôi ở sau lưng Tùng hơi nhíu mày, trong bụng thầm bảo, tôi có mướn cậu làm vậy không? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người kia, tôi đột nhiên không nói được lời nào ngoài hai từ, cảm ơn.

Tùng thật sự đỡ tôi lên phòng y tế, còn cẩn thận đứng đợi bên ngoài. Cô y tế khá chuyên nghiệp. Nhìn thấy vết thương của tôi như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng bảo tôi cắn gối chịu đau một chút rồi sẽ hết thôi.

Không biết cô dùng chiêu thuật gì mà cổ chân kêu một tiếng, tôi đau đến xanh mặt nhưng ngay sau đó thì không còn cảm giác gì nữa. Thật sự thoải mái như chưa từng bị thương.

" Cảm ơn cô." Tôi cười đầy vẻ biết ơn.

Tùng từ bên ngoài bước vào, nhìn qua chỗ bị thương khi nãy của tôi rồi hơi khó chịu mà nói:

" Làm gì cũng không cẩn thận."

Tại sao tôi nghe câu này lại nhìn ra được điểm lo lắng của cậu ấy nhỉ?

Xoa xoa cổ chân, tôi thở dài, " Tai nạn thôi mà, làm sao tôi biết trước được? Với lại, chẳng phải tôi bị như vậy, cậu rất mừng là khác à?"

Tùng nhíu chặt mày, " Sao?"

Tôi trượt xuống giường, phủi phủi áo rồi nói một cách điềm nhiên:

" Thì...tôi bị điểm thấp, cơ hội cậu thắng giải nhất càng cao, không phải sao? Thật ra, điểm tôi là thấp nhất trong sáu người ở vòng bán kết rồi. Còn cậu đang dẫn đầu đó."

Mỉm cười, tôi vỗ vai Tùng, " Làm tốt lắm!!"

Tùng lúc này đẩy tay tôi ra, hơi tránh né ánh mắt của tôi mà nói:

" Tôi cố gắng như vậy là để người ta chú ý đến tôi, thừa nhận tài năng của tôi."

" Người ta... Tôi nghĩ người ta sẽ như vậy sớm thôi."

Tùng nâng mắt nhìn tôi, " Hy vọng thế. Tôi chỉ có thể khiến người đó chú ý, đề cao tôi hơn một chút... Chứ tôi biết, tôi với người đó là không thể."

" Không thể?" Tôi lại rơi vào tâm tình tồi tệ của mấy ngày trước.

Tùng không đáp lại mà chỉ quay người đi thẳng ra bên ngoài. Tôi sau đó liền đuổi theo cậu ta, bắt lấy cánh tay kia kéo lại. Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tùng, tôi đột nhiên căng thẳng mà hỏi:

" Người cậu thích, tôi có biết người đó không?"

Tùng có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng thừng như vậy. Nhưng mà tôi hỏi thì làm sao? Chúng ta không phải là bạn của nhau à? Chia sẻ một chút cũng không phải quá đáng gì đi?

" Tôi cũng nói về người yêu của tôi cho cậu nghe, sao cậu không thể nói cho tôi nghe chứ?"

Tôi cười nhẹ, nhưng tâm trí đang rối như tơ vò.

Vì sao tôi lại vừa nghĩ tới câu đáp trả của Tùng sẽ là thế này, người đó cậu cũng biết, còn rất gần bên cậu.

Oh shit...

Tôi nghĩ bậy rồi, thật sự nghĩ bậy rồi!

" Không biết." Tùng đáp.

Đợi khi tôi muốn hỏi thêm nữa thì cậu ta đã sớm chuồn khỏi đó rồi.

Không biết nghĩa là tôi không biết người đó, hay là Tùng không biết nói thế nào?

#

Lúc từ trường đi ra trạm xe buýt, tôi cứ lo vết thương nó sẽ đau trở lại nhưng không. Cô y tế đúng là tay nghề thần sầu mà!

Ngồi trên xe, tôi chăm chú nhìn ra ngoài, trong đầu vẫn còn lan man những điều mà Tùng úp úp mở mở. Bản tính tôi lại thích những thứ rõ ràng, nhưng đằng này tôi lại quen biết một kẻ cứ thích giấu diếm suy nghĩ trong lòng làm tôi điên chết.

Xe dừng ở trạm, tôi men theo đám đông mà đi xuống. Lúc đứng ở trạm nhìn qua phía công ty của Nguyện, tôi tình cờ gặp lại bà lão hôm bữa, cũng là bà nội của Tùng.

Chỉ khác một điều, hôm nay không phải chỉ có một mình bà cụ mà còn có thêm Tùng và...Nguyện.

Hai người họ hiện tại đang đứng nói chuyện với nhau với bầu không khí không mấy gượng gạo.

Tôi sững người một chỗ, không quan tâm là mình đang đứng chắn đường đi của những người khác. Phía bên kia, Nguyện vẫn mang khuôn mặt không biểu cảm để nói chuyện với Tùng, còn mỉm cười với bà cụ. Tùng ngược lại cũng không quá ngại ngùng như tôi nghĩ. Cậu ấy gật đầu với anh, sau đó nhanh chóng đỡ bà của mình đi về.

Cảnh tượng này làm tôi có chút sửng sốt. Một loại cảm giác như những ngày qua, tôi đều bị hai người họ... nói dối vậy.

Chỉ nhờ vào một cuộc gặp gỡ tình cờ thế kia, lẽ nào hai người có thể trò chuyện nhiều như vậy? Nguyện cũng không phải là một người thân thiện cởi mở đến như thế.

Khi Tùng đi khỏi cùng bà cậu ấy, tôi đã vội vàng đứng nép vào một mái hiên, dựa sát vào bờ tường phía sau.

Liệu có phải là tôi đã nghĩ quá nhiều hay không?

Để trả lời cho câu hỏi đó, sáng hôm sau, tôi đã đứng chờ Tùng ngay trước cửa lớp của cậu ấy. Khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện từ xa, tôi đã chỉnh lại thái độ, biểu cảm của mình giống như bình thường.

Tùng ngước mắt, phát hiện ra tôi liền khó hiểu, cũng rất bất ngờ.

" Có chuyện gì vậy?" Tùng hỏi.

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn cậu ấy cười một cái:

" Định rủ cậu đi ăn sáng."

Tùng vẫn còn nheo mắt nhìn tôi, " Cậu bao à?"

Về chuyện tiền bạc thì tôi không dễ dãi lắm đâu. Đương nhiên tôi bảo, không, phần ai nấy trả.

Tùng nghe vậy thì cười một tiếng, không nghĩ rằng cậu ấy lại đồng ý đi ăn sáng với tôi.

Ngồi dưới căng tin, khi ly mì gói còn nghi ngút khói, tôi đã tranh thủ thời gian để đi đường vòng trước khi vào vấn đề chính.

" Này, cậu thấy anh Nguyện như thế nào?"

Tùng đang cúi đầu hút mì thì khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cậu ta trầm mặc vài giây như để nhớ ra ai là Nguyện vậy.

" Đúng như lời cậu từng nói."

" Tuyệt vời ấy hả?"

Tùng gật đầu, tiếp tục ăn mì.

Tôi hạ mi mắt, trong lòng đột nhiên khó chịu. Ly mì đã không còn bốc khói nữa, gần như trở nên nguội lạnh. Lúc này tôi mới chậm rãi quấn lên vài cọng cho vào miệng.

Căng tin vẫn đông đúc không ngớt, nhiều âm thanh pha trộn vào nhau.

" Hôm qua tôi tình cờ thấy cậu nói chuyện với anh ấy ở trước cổng công ty."

Đến lúc này, Tùng mới thật sự nghiêm túc nhìn tôi. Trong ánh mắt là vài tia sửng sốt, nhưng sau đó cậu ta liền bình thản đáp:

" Ừm, tôi đến đón bà. Bà tôi vẫn theo thói quen ngồi ở đấy."

Tôi cũng không có ý phản lại câu nói kia, vì khi đó tôi cũng nhìn thấy bà cậu ấy.

" Ừm, tôi có thấy bà của cậu. Chỉ là tôi không nghĩ hai người sẽ nói chuyện gần gũi như vậy. Nguyện trước giờ rất khó gần, cũng không thân thiện với...người lạ."

" Người lạ?" Tùng hơi nheo mắt lại, " Có lẽ vì tôi là bạn của cậu nên anh ấy mới như thế."

Không thể nào!

Tôi cứ nghĩ mình đã phun ra ba từ đấy trong sự mất bình tĩnh. Nhưng rồi tôi lại mỉm cười, chỉ tiếc nụ cười này rất khó coi.

" Tôi hiểu tính của anh ấy mà, ngoại trừ gặp nhau nhiều lần, có chút thiện cảm thì anh ấy mới như vậy. Tôi chỉ tò mò, không phải lần gặp kia là lần đầu tiên của hai người hay sao?"

Tôi không dừng lại mà nói tiếp:

" Cho nên thấy anh ấy gần gũi làm cho tôi rất---"

" Không phải." Tùng chen vào rất bình tĩnh.

Tôi dừng lại, trầm mặc nhìn cậu ấy.

Không phải cái gì? Rốt cục cậu muốn bảo không phải cái gì?

" Cái gì không phải?" Tôi bật cười.

Tùng siết chặt đôi đũa trong tay, dường như kìm nén không nổi nữa mà đứng bật dậy. Mang theo ly mì trên tay, cậu ấy bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói:

" Lần đó không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau. Trước đó, chúng tôi từng nói chuyện với nhau rồi."