Quyền Tình

Chương 3: Nhà Trắng



Hễ cô lái lái xe gì cũng phải phóng với tốc độ thần. Ngồi trên xe Nhã Tâm lái mà không có lá gan thép thì hồn vía chỉ có nước bay lên chín tầng mây. Mộ Thần vốn đã quen nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài không chút cảm xúc. Vì đây là đường cao tốc nên xe đi khá nhanh không kịp tránh né chiếc xe phi như vũ bão ngược chiều đường, toàn là Nhã Tâm đánh lái tránh né, lạng lách đều có đủ.

Nhã Tâm bắt đầu lái xe kiểu đoạt mạng thế này từ lúc mới mười bảy tuổi. Vừa bắt đầu lái đã hại chết một nhà bốn người. Cô sáu đó đã nhập viện chấn thương đầy mình ngủ suốt hai tháng sau khi tỉnh lại lại gặp đủ thứ báo ứng nên không phải có tổ chức thì cô xuống suối vàng từ lâu rồi.

Đến khi mười tám tuổi trình độ lái xe đoạt mạng của Nhã Tâm phải gọi là thượng thừa. Hễ mà có người ngồi trên xe cô lái một lần liền sợ mất mật thề chết cũng không trèo lên xe cô lái lần thứ hai.

Thoáng chốc chiếc xe đã đỗ trước nhà trắng. Bên ngoài nhà trắng đỗ đủ những chiếc xe sang chỉ dành cho giới quý tộc, thượng lưu.

Nhã Tâm và Mộ Thần vừa bước xuống xe đã có vô số ánh mắt đổ về phía hai người. Mộ Thần dắt tay chị gái đi vào nhà trắng lịch thiệp như một quý ông.

Mà Lãnh Thiên ngồi trong xe vừa định thần lại liền phi ra khỏi xe lao tới một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Nhã Tâm phi xe như bay trên đường ma khi muốn dừng xe lại đột ngột đạp chân phanh khiến chiếc xe như muốn lật ngược lại.

Vào khoảnh khắc đó Lãnh Thiên đã hiểu được câu nói 'ngôi trên xe Nhã Tâm như đang bay trên mây rồi đùng một cái bị kéo ngược lại về mặt đất' là như thế nào. Lúc này một cô gái nhìn khoảng hai sau hai năm, hai sáu tuổi tới gần Lãnh Thiên cất giọng nhỏ nhẹ: "Cảm giác kích thích lắm phải không?"

Lãnh Thiên hổn hển ngẩng đầu nhìn cô gái vừa lên tiếng giọng Lãnh Thiên đầy căm phẫn như muốn lao vào đánh người: "Cô gài tôi! Tịch Ly chẳng phải cô nói trình lái xe của Nhã Tâm rất tốt sao?"

Tịch Ly mặc một bộ váy đen hai dây bó sát xẻ tà đang ngậm điếu thuốc trong miệng. Cô cười một cái giọng nhẹ tựa như gió: "Chẳng phải rất tốt sao. Chưa đâm vào thứ gì là còn tốt chán"

Xem ra cô gái này là một trong số những người được thưởng thức trình độ lái xe của Nhã Tâm. Ngoài Mộ Thần ra ai đã ngồi xe Nhã Tâm lái lần thứ nhất sẽ chẳng có lần thứ hai.

Lãnh Thiên nhìn Tịch Ly cau mày. Dường như Lãnh Thiên không ưng mắt nổi với cách ăn mặc quá đỗi hở hang của Tịch Ly: "Cậu.. hết đồ mặc à"

Tịch Ly nhíu mày không ngờ tới lời đầu tiên mà Lãnh Thiên nói với mình lại là những lời như vậy. Tịch Ly với con ngươi hình viên đạn nhìn Lãnh Thiên: "Cậu bình phẩm thêm câu nữa đi. Xem đầu cậu có bị vặn ngược ra sau không!"

Lãnh Thiên im bặt mồ hôi lạnh từ chán chảy ra. Đoạn đưa tay ôm eo Tịch Ly mà thì thầm vào tai cô: "Cậu giả gái cũng giống quá rồi không cần ăn mặc hở hang vậy đâu"

Phải Tịch Ly vốn không phải con gái tên cũng là tên giả. Do thích giả gái nên ít người biết cậu vốn là một đứa con trai.

Tên thật của Tịch Ly là Nam Vinh. Giống như Lãnh Thiên, Nam Vinh cũng là một trong số những lãnh đạo của Leadership (giới lãnh đạo cấp cao) trong thế giới ngầm. Nhiều người khi nhìn thấy Nam Vinh đều nghĩ cậu là nữ ngay cả khi cậu đã cắt tóc ngắn. Vì dáng người của cậu nhỏ nhắn giống hệt con gái nên hay bị hiểu nhầm.

Dù cậu mặc đồ gì chỉ cần có một chút mỏng manh thôi thì kiểu gì cũng bị nhìn thành nữ nên Nam Vinh sau đó đã có quyết định có thể nói là rất táo bạo. Cậu nuôi tóc dài sau một thời gian thì bắt đầu mặc váy.

Lãnh Thiên là bạn thân từ nhỏ của Nam Vinh thấy bạn mình thay đổi như vậy cũng sốc tới tận não. Dù sau đó đã khuyên bạn nhưng Lãnh Thiên cũng chẳng thể thay đổi được ý muốn của bạn.

Về sau Nam Vinh tự đặt cho mình một cái tên khác cho đồng bộ với cái tên để hợp với cái tạo hình mỏng manh của mình. Mà Lãnh Thiên không khuyên nhủ được bạn chỉ đành chấp nhận sở thích của cậu bạn này.

Hai người bước vào trong nhà trắng. Nơi này nguy nga tráng lệ vô cùng không hổ là nhà trắng.

Bên trong nhà trắng xa hoa lộng lẫy từng nơi trong nhà trắng được trang trí, chăm chút tỉ mỉ. Nơi đầu cuối bên trong căn phòng rộng lớn xa hoa là một bục lớn được trải thảm đỏ.

Người đứng bên trong căn phòng này đều là người trong giới thượng lưu, nếu không phải người trong giới thượng lưu thì là những cốt cán trong giới Mafia. Còn riêng Nhã và Mộ Thần là hai người đứng nhất nhì trong giới Mafia không góp mặt vào sự kiện quan trọng như này thì sao gọi là vua được.

Mộ Phong tay cầm ly rượu vang đỏ mà lắc nhẹ tay kia ôm eo chị gái. Nhã Tâm cầm ly rượu đỏ mà nhâm nhi ánh mắt quét quanh căn phòng.

Nhã Tâm nhìn một hồi dường như đang tìm ai đó. Mộ Phong thấy chị gái cứ nhìn quanh căn phòng như đang tìm ai đó liền đoán ra người mà cô muốn tìm.

Mộ Thần nhấp một ngụm rượu ánh mắt đầy ảm đạm, khuôn mặt không chút cảm xúc tựa như được vẽ lên. Đoạn nói giọng cậu lạnh băng: "Họ không có ở đây đâu!"

Nhã Tâm thoáng giật mình. Cô đang tìm xem có ai trong đám người nhìn giống `thần` trong sổ đen hay không: "Ai biết được. Lỡ người ta có ở đây thì sao!"

Mộ Thần nhấp rượu thoáng suy nghĩ qua rồi bình phẩm: "Kẻ càng ở trên cao sẽ càng ít ló mặt. Hai người đó không đời nào tới đây đâu"

Nhã Tâm không nghĩ nhiều như em trai. Cô cũng chỉ nhìn xem có ai giống không thôi cô cũng không ngờ em trai lại đọc được ý muốn của mình.

Lúc này một người đàn ông cao ráo chỉ tầm ba mươi đi về phía hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần. Người này tóc vàng mắt xanh nhìn không giống người Mỹ.

Người kia đi tới nở nụ cười đôi mắt xanh biển tập trung về phía Nhã Tâm. Đoạn nói người kia nói bằng tiếng Pháp: "Xin chào có thể cho tôi làm quen với cô nhóc này không?"

Nhã Tâm nghe mà cũng hiểu được loáng thoáng vài từ trong câu nói của người kia: 'Muốn làm quen mà như gượng ép người ta vậy'

Người kia lại niềm nở tự giới thiệu bản thân như thể đã quen biết từ lâu. Mộ Thần im lặng nhìn người kia trên mặt xoẹt qua tia khó chịu.

Người kia không để ý tới Mộ Thần như thể không nhìn thấy cậu. Đoạn người này nắm lấy cổ tay Nhã Tâm với ý định kéo cô đi.

Nhã Tâm giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người đàn ông kia ngã sõng xoài trên đất. Mộ Thần trong một khắc thấy chị gái bị lôi đi ánh mắt cậu lạnh lại tung cước khiến người đàn ông ngã ra đất.

Người đàn ông bị đạp một cước vào bụng mà cảm tưởng như xương sống lưng gãy rời khó khăn lắm mới gượng dậy được. Người trong bữa tiệc đổ dồn ánh mắt về phía ba người, không gian trong phòng vốn đang vui vẻ bây giờ lại nhìn trong im lặng

Mộ Thần ánh mắt lạnh băng nhìn người kia gượng dậy. Người đàn ông vừa đứng dậy được đã lại lãnh thêm một đạp của Mộ Thần.

Người đàn ông bị Mộ Thần nện một đá thẳng thái dương nằm im dưới đất xem ra đã bị đánh tới mức bất tỉnh. Nhã Tâm và những người khác nhìn cảnh này không nói gì chỉ thầm nghĩ: 'Mới chỉ bị đánh tới bất tỉnh là còn may chán'

Lúc trước có kẻ dám chạm tay vào mặt Nhã Tâm liền bị Mộ Phong bẻ gãy tay thê thảm vô cùng. Nhưng như vậy vẫn chưa xong cậu còn tặng cho cả gia tộc của kẻ đó một vé víp xuống địa phủ.

Mộ Thần được cho là cuồng chị gái quá mức. Lời bàn tán sau lưng cậu cũng chẳng phải là ít nhưng Mộ Thần nào có quan tâm thích nói gì thì nói chứ cậu quan tâm chí có cô chị gái Nhã Tâm của mình.

Lúc này Lãnh Thiên và Nam Vinh bước vào thấy cảnh Mộ Thần và Nhã Tâm đứng cạnh người đàn ông nằm im như chết dưới đất cũng chả cần hỏi mà ra lệnh cho người bên ngoài đưa người đàn ông kia đi.

Lãnh Thiên đi tới chỗ Nhã Tâm không nói gì mà đưa cho cô một lá thư màu đen bên trên được đóng dấu đỏ nhìn cực kỳ sang trọng. Nhã Tâm không nói gì như thể đã quen theo phản xạ tự nhiên mà nhận lấy lá thư từ tay Lãnh Thiên.

Mộ Thần ngự khí lạnh lùng lia mắt nhìn Nam Vinh rồi lại nhìn sang nơi khác không để ý tới lá thư trên tay chị gái có điều bất thường mà lạnh giọng: "Nếu thư đã nhận rồi thì bọn tôi rời đi trước từ giờ đừng gọi bọn tôi tới những nơi như này"

Lãnh Thiên cạn lời vốn định cho họ vui vẻ ở đây chút mà họ đến chưa được hai mươi phút mà Mộ Thần đã muốn rời đi rồi. Có lẽ vì vừa rồi có kẻ không biết trời cao đất dày tới gây chuyện khiến Mộ Thần phật hứng. Cậu ôm eo chị gái ánh mắt sắc thêm vài phần, khuôn mặt vô cảm, ngự khí lạnh tanh: 'Thời gian của tôi và chị tuy nhiều nhưng cũng không phải để dùng cho những việc không đâu!'

Nói xong Mộ Thần ôm eo chị gái rời đi không buồn quan tâm tới những ánh mắt xung quanh. Ra khỏi nhà trắng Mộ Thần ngồi lên ghế lái của con xe Ferrari, Nhã Tâm ngồi ở ghế phụ mở bức thư trong tay ra mà khó hiểu.

Nhã Tâm cau mày bức thư cô cầm trên tay được viết bằng tiếng Pháp thoạt nhìn cũng biết là được viết bằng tay. Nét chữ trong bức thư này cực kỳ mềm mại, uyển chuyển tinh tế giống như được viết một cách rất tỉ mỉ.

Có điều lá thư này có nội dung khiến Nhã Tâm không hiểu nổi. Không phải cô không hiểu từ ngữ trong thư mà là nội dung của bức thư khiến cô cảm thấy rối loạn.

Mộ Thần đang lái xe liếc mắt nhìn chị gái lại vô tình phát hiện.. Bức thư kia nào phải gửi cho cậu và chị gái.

Chiếc xe Ferrari đỏ rực đang phi như bay trên đường cao tốc từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Mộ Thần cướp lấy bức thư trong tay chị gái nhìn một hồi mới tá hỏa phát hiện.

Bức thư mà Lãnh Thiên đưa cho hai người là thư của Black World (giới Hắc Đạo) một loại thư mà chỉ người trong giới Black World được phép đọc. Những người không phải người của Black World mà đọc một chút nội dung trong bức thư này thôi cũng sẽ khơi mào chiến tranh ngay lập tức.

Chỉ một bức thư cũng khiến bao người đổ máu thì cũng đủ hiểu ở Underworld (thế giới ngầm) chém giết, thù địch nhau tới mức nào. Underworld (thế giới ngầm) chia ra thành nhiều nhánh rải rác trên thế giới mà mỗi nhánh lại giống như khắc tinh của nhau.

Underworld (thế giới ngầm) chia ra thành năm nhánh từ cao xuống thấp gọi tắt là: Hah (hắc), Blood (huyết), Great (tuyệt), Hope (vong), Precious (quý) trong đó Hah (hắc) và Blood (huyết) là hai nhánh chém giết nhau gay gắt nhất giống như ức với lửa.

Ban đầu chỉ là tranh cãi về hai vị vua ở hai giới kết quả chuyện bé xé ra to. Vốn đã là khắc tinh của nhau nên hai bên ghét cay, ghét đắng đối phương.

Cơi ba giới phía sau chỉ có kiếm chứ không có vua nên ít xung đột. Hơn nữa người trong ba giới này cũng rất khiêm nhường không hay kiếm chuyện như hai giới Black World (giới Hắc Đạo) và Blood Kingdom (giới Huyết Bang)

Mộ Thần nhìn bức thư một lúc rồi vo viên bức thư lại ném thẳng ra ngoài. Đoạn đạp chân ga chiếc xe phóng đi như bay trên đường.

Nhã Tâm còn chưa xem kỹ bức thư đã bị em trai cướp mất rồi đáp đi như đáp rác. Cô cau mày đôi mắt xoẹt qua tia tức giận mà chất vấn em trai: "Sao lại vứt? Chị còn chưa đọc xong mà!"

Mộ Thần đạp chân ga phi như bay trên đường, ánh mắt cậu lạnh đi cảm tưởng như có làn sương mờ che phủ con ngươi trong mắt Mộ Thần. Cậu cất giọng lạnh lùng nửa phần giải thích nửa phần ra lệnh: "Bức thư đó chị không được đọc. Đó không phải bức thư chúng ta có thể đọc! Em không biết vì sao Lãnh Thiên lại đưa bức thư này cho chị. Nhưng nếu là cố tình thì xem ra Leadership (giới lãnh đạo cấp cao) muốn thêm dầu vào lửa, khơi mào cuộc chiến Hắc_Huyết rồi"