Quyết Không Để Em Ly Hôn

Chương 1: Trở về



Nhiều năm trôi qua, Nam Hà dường như ngày càng lộng lẫy hơn, nơi đây vốn dĩ là nơi xa hoa phồn vinh nhất cả nước cũng là nơi mà nhiều gia tộc lớn nhỏ, lâu đời tụ họp nay lại khiến nhiều thương nhân, tầng lớp thượng lưu đến sinh sống. Quả thật Nam Hà rất có

sức hút.

Tại sân bay Nam Hà, phía trước một cô gái đang đứng cạnh chiếc vali của mình, có vẻ cô đang chờ người nhà đến đón. Cô gái có nước da trắng ngần, mái tóc đen dài được búi lên thon gọn. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng cùng với chiếc quần thể thao, nhìn rất trẻ trung năng động. Dù dung mạo bị che đi bởi lớp khẩu trang và chiếc kính mát nhưng khí chất quá áp đảo khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, dù không lộ mặt nhưng cũng có thể đoán ra được đó là một đại mỹ nhân.

Thấy bóng dáng quen thuộc, Lưu Hạo bèn đến đó, cung kính mà chào

“Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi”

Nghe giọng nói hiền hoà đã lâu không được nghe, cô gái cởi chiếc kính mát cùng chiếc khẩu trang mỉm cười ôn hoà mà trả lời

“Chú Lưu, lâu rồi không gặp”

“Mấy năm nay cô sống tốt chứ, tiểu thư gầy đi rồi”

Cô cười khổ, chú Lưu này là quản gia của nhà cô, từ nhỏ cho đến lớn luôn coi cô như con gái ruột của mình, chú nhạy cảm, sợ cô bị thương đến bây giờ khi cô đã 24 tuổi rồi vẫn coi cô như một đứa trẻ.

“Chú à, cháu đang giảm cân”

“Giảm cân gì chứ, tôi nói tiểu thư chứ cô mà mập lên chút nữa sẽ đẹp, con gái đầy đặn mới phúc hậu, về nhà tôi sẽ bảo cô Lý bồi bổ cho cô mới được, gầy như thế này lão phu nhân lo mất”

Cũng đã năm năm kể từ khi cô sang Mỹ du học, cô đã chẳng còn quen thuộc với nơi đây, có quá nhiều thứ đã thay đổi vì vậy nếu hôm nay không có chú Lưu đến đón chắc cô sẽ đi lạc mất. Sau khi hàn huyên tâm sự vài câu, chú Lưu đón cô về nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm rộng lớn mang phong cách truyền thống pha chút hiện đại, luôn có đội vệ sĩ ngày đêm canh giữ cổng, phải là người nhà họ Thẩm hay khách quý được sự chấp thuận của nhà họ Thẩm mới được vào. Tiến vào cổng là một chiếc xe Maybach mang gia huy vàng óng có hình phượng hoàng độc nhất vô nhị của nhà họ Thẩm, vệ sĩ hai bên đều xếp hàng ngày ngắn cúi chào, họ đã nhận được tin hôm nay vị tiểu thư duy nhất của nhà họ Thẩm đã trở về.

Vừa về đến nhà, Thẩm Nhã Tịnh dù có hơi mệt nhưng cô vẫn vào thăm chào bố, mẹ và bà nội của mình.

“Về rồi à, mau vào nhà đi”.

Thẩm Bác Văn bề ngoài điềm đạm nhưng bên trong thật lòng không dấu được sự vui mừng khi con gái trở về. Ông là gia chủ đời thứ 23 của nhà họ Thẩm cũng chính là cha ruột của Thẩm Nhã Tịnh.

“Bảo bối của mẹ, con về rồi, lại đây mẹ xem nào, con gầy đi rồi đấy”.

Quý Thường Hi mấy năm nay sống xa tiểu bảo bối bà buồn tới mức nào, ngày ngày phải gọi điện hỏi thăm con gái, Thẩm Nhã Tịnh vừa về bà đã kéo cô vào nhà xoay vòng vòng.

Cô ôm lấy bà, mỉm cười

“Mẹ à, con về rồi, con nhớ mẹ quá, cả mọi người nữa”

“Cái con bé này, lại đánh trống lảng rồi đấy. Mẹ cũng nhớ con lắm, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, đi đường xa cũng mệt rồi để mẹ bảo dì Lý nấu vài món cho con”

“Con không sao ạ, con khoẻ lắm, trước hết thì cho con gặp bà nội đã”

Vừa nói xong sắc mặt ai nấy cũng kém đi hẳn, lão phu nhân mấy năm nay đúng là rất chật vật mới có thể sống đến bây giờ. Thẩm Nhã Tịnh biết bệnh tình của bà nội, sau khi cô đi bà nội đã trở bệnh nặng nhưng người nhà họ Thẩm luôn giấu vì sợ cô lo lắng. Hôm nay trở về, cô muốn gặp lại bà đầu tiên vì từ khi còn nhỏ ba mẹ cô đi công tác xa, cô thường xuyên ở lại với bà nội. Có thể nói bà vừa làm cha vừa làm mẹ, nâng niu, chăm sóc, dạy dỗ cô vì vậy cô rất yêu bà nội của mình.

Trong căn phòng rộng lớn là hình ảnh người bà mà cô yêu thương bấy lâu nay, phía bên cạnh là chị Lý đang đút cháo cho bà ăn.

"Tịnh Tịnh, cháu về rồi, lại đây bà xem nào"

Người bà mà cô yêu thương đang dang rộng vòng tay mà vẫy gọi cô lại, trong kí ức của Nhã Tịnh bà là người rất hiền, hôm nay bà cũng vậy có điều sắc mặt bà đã không còn hồng hào như trước nữa, gương mặt tái nhợt hiện lên trên khuôn mặt hiền hoà ấy khiến Nhã Tịnh thấy khoé mắt hơi cay cay.

"Bà ơi, cháu về rồi"

Thẩm Nhã Tịnh không kìm nén được mà oà lên khóc như một đứa trẻ. Bà vỗ về bảo

"Sao cháu lại khóc? Con bé này, đừng khóc nữa bà đau lòng đấy"

Bà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Nhã Tịnh. Bà biết cháu gái mình xinh đẹp, không thể để con bé khóc được, với bà mà nói đứa trẻ này xứng đáng được hạnh phúc, cho dù có lớn thế nào thì trong mắt bà nó vẫn là đứa trẻ cần được bảo vệ. Hai bà cháu ngồi ôm nhau, trò chuyện rất nhiều thứ, bà hỏi cô rất nhiều còn cô thì kiên nhẫn trả lời.

"Tịnh Tịnh à, cháu đi đường xa mệt rồi, đi tắm rửa rồi ăn uống đi nhé. Gọi ba mẹ cháu vào đây bà nói"

"Vâng ạ"

Thẩm Nhã Tịnh vừa ra khỏi phòng cũng đúng lúc Thẩm Bác Văn và Quý Thường Hi đi vào.

"Nhã Tịnh cũng đã về rồi mà các con thấy đấy sức khoẻ của mẹ ngày một yếu đi. Chắc có lẽ mẹ không còn ở lại đây được bao lâu nữa"

"Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy, chúng con sẽ mời các bác sĩ giỏi nhất đất nước thậm chí là thế giới để cứu mẹ". Quý Thường Hi nghe bà nói vậy thì sốt sắng, với bà người mẹ chồng này không chỉ đơn thuần là mẹ chồng mà còn như một người mẹ ruột của bà.

"Bệnh tật tuổi già, có chữa cũng chẳng thể hết được. Thôi để thuận theo lẽ tự nhiên nhưng trước khi ra đi mẹ có một tâm nguyện chưa thể hoàn thành."

"Mẹ cứ nói ạ, chúng con sẽ làm theo tâm nguyện của mẹ". Thẩm Bác Văn nắm tay bà, quỳ xuống nhẹ nhàng nói

"Đứa cháu gái này từ khi sinh ra thì cha các con đã qua đời. Ta còn nhớ ông ấy mong ngóng đứa cháu này chào đời lắm, thế nhưng sinh lão bệnh tử không thể tránh khỏi. Có lẽ điều khiến ông ấy hối hận nhất chính là trước khi qua đời không được nhìn thấy cháu gái của mình. Nay ta cũng sắp đi rồi, ta muốn để cháu gái ta có một người chồng thật tốt để chăm lo nó. Vừa hay hôn ước với nhà họ Lục vẫn chưa thực hiện, ta muốn để cho hai đứa nó đến với nhau. Hai con thấy sao".

"Chuyện này, chúng con cũng muốn tốt cho nó. Chỉ sợ Nhã Tịnh không đồng ý".

Đúng lúc đó, Thẩm Nhã Tịnh đứng ở ngoài đã kịp nghe câu chuyện, cô mở cửa phòng bước vào

"Ba mẹ, bà nội, con đồng ý"

Mọi người ai cũng bất ngờ vì cô đã nghe hết câu chuyện, còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nói một câu khiến họ không thể tin được.

"Tịnh Tịnh, cháu nói thật chứ. Dù bà muốn cháu hạnh phúc nhưng nếu cháu không đồng ý thì không sao."

"Không đâu ạ, cháu cũng đã 24 tuổi rồi, có lẽ đây là thời điểm thích hợp"

"Tịnh Tịnh, con..."

"Ba mẹ hãy sắp xếp đi ạ, con sẽ đến gặp người đó"

Nói xong cô ra khỏi phòng, thở dài. Rõ ràng cô không muốn, cô muốn gặp gỡ và kết hôn với người mình yêu chứ không phải là người mà mình chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ việc nghĩ đến người bà đang nằm thoi thóp trên giường, không biết còn sống được bao lâu là cô không kìm được mà đồng ý. Xem ra hôm nay cô đã đưa ra quyết định là chính bản thân cũng không biết liệu quyết định đó có đúng hay không?