Quyết Không Để Em Ly Hôn

Chương 32: Giảng viên mới



Mấy ngày này, Thẩm Nhã Tịnh đang đến ngày đèn đỏ nên cô không đi lại nhiều chỉ ở trong phòng nằm nghỉ. Lục Vĩ Thành thì bận xử lí việc trên máy tính.

Mấy người còn lại cũng thấy khá nhàm chán, riêng Lăng Mộng Khiết thì chẳng thấy xuất hiện đâu chắc vì hôm đó trở mặt với Thẩm Nhã Tịnh, việc lên hot search với Lục Vĩ Thành khiến cô ta khó đối mặt với cả hai. Cô ta tin với khả năng của Lục Vĩ Thành thì chuyện đó không cần nói cũng biết ai là người đứng sau chủ mưu vì thế nên cô ta chọn tránh mặt đi là tốt nhất.

Họ nghỉ lại vài ngày rồi trở về. Cuối cùng hôm nay cô cũng quay lại trường kể từ ngày hôm đó.

Trên đường đi cô nghe được một vài tiếng xì xào

"Biết gì chưa?"

"Chuyện gì?"

"Sắp tới có giảng viên từ Harvard về trường mình đó"

"À lại mấy ông bà thích giảng đạo lí chứ gì"

"Không phải, nghe nói đó là một người trẻ như giáo sư Thẩm đấy. Là nam, đẹp trai lắm"

Những lời đó đã lọt vào tai Thẩm Nhã Tịnh, có thêm giảng viên sao? Chuyện này cô không quan tâm cho lắm. Cho đến khi cô thấy tin nhắn của hiệu trưởng

"Cô Thẩm, hôm nay có một giảng viên mới đến. Tôi muốn giới thiệu cô với cậu ấy, nếu cô không phiền thì mời cô đến văn phòng gặp mặt"

Xem ra lời đồn của đám sinh viên là đúng. Dù sao sau này cũng là đồng nghiệp, cô cũng nên đi chào hỏi người ta một tiếng.

Cốc cốc... Cạch

"Cô Thẩm đến rồi à, mời cô vào" Hiệu trưởng mỉm cười, mở cửa mời Thẩm Nhã Tịnh vào

"Xin chào cô Thẩm" Người đàn ông đang ngồi bỗng đặt tách trà xuống đứng dậy thân thiện chào cô

Người này dáng cao, khuôn mặt mang vẻ nho nhã nhìn rất ôn hòa, phong thái lãnh đạm. Nếu so với Lục Vĩ Thành cũng không kém cỏi là bao chỉ có điều Lục Vĩ Thành trông vẻ ngoài lạnh lùng hơn khi gặp mặt đầu tiên. Còn người này thì không tạo cảm giác xa cách ngược lại khiến cô có một cảm giác khó hình dung, giống cảm giác đã từng gặp ở đâu đó.

Hiệu trưởng bước đến giơ bàn tay ra về phía người đàn ông:"À để tôi giới thiệu, vị này là Tạ Mộc Lâm tốt nghiệp ở Đại học Harvard sau này sẽ phụ trách giảng dạy ngành y của trường chúng ta một thời gian"

"Vâng, chào thầy Tạ"

"Cô Thẩm đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới gặp" Tạ Mộc Lâm đưa tay ra. Thẩm Nhã Tịnh đáp lại cái bắt tay của anh

Họ cùng ngồi nói chuyện một lúc. Thẩm Nhã Tịnh khá ấn tượng với Tạ Mộc Lâm vì con người anh rất lịch thiệp, tri thức. Cách ăn nói không khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, chợt cô nhớ đến một cô bé mà cô từng gặp cũng họ Tạ, không biết hai người có quen biết gì không?

"Lần đầu tôi đến trường còn lạ lẫm, không biết cô Thẩm có thể chỉ đường cho tôi không?" Tạ Mộc Lâm lên tiếng hỏi

"Tôi cũng vừa mới tới đây thôi, còn nhiều chỗ lạ lẫm lắm, thật xin lỗi nhưng có vẻ tôi không thích hợp cho lắm"

"Cô Thẩm, cô không cần phải xin lỗi, tôi chỉ cần đến giảng đường là được thôi. Nếu cô Thẩm không tiện thì để tôi nhờ người khác vậy"

Đột nhiên cô cảm thấy áy náy, Tạ Mộc Lâm không đòi hỏi gì nhiều chỉ là anh mới đến nên không quen đường. Lần đầu cô đến đây cũng vậy, nếu không có hiệu trưởng giúp đỡ thì chắc cô đã lạc từ lâu rồi. Cô chợt thấy đồng cảm cùng anh.

"Nếu đến giảng đường vậy thì tôi có thể giúp anh, trùng hợp là tôi cũng đang đến đó"

"Vậy thì cảm ơn cô Thẩm"

Hai người cùng đi đến giảng đường. Họ nói với nhau cũng không ít chuyện, chủ yếu là liên quan đến các vấn đề về trường học. Con người ấy mà, nói chuyện với người cùng tầm với mình thì sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô cảm thấy Tạ Mộc Lâm dễ tiếp xúc vì thế giữa hai người cũng không quá khó khăn trong việc giao tiếp với nhau.

"Cô Thẩm đến đây bao lâu rồi? "

"Tôi đến đây cũng gần một tháng rồi"

"Vậy sao? Thế tại sao cô Thẩm lại muốn làm giảng viên"

"Không có việc gì làm nên tôi giết thời gian thôi"

"Cô Thẩm thật biết nói đùa, cô mà không có việc làm vậy chắc tôi cũng thất nghiệp"

Không khí cuộc nói chuyện cũng dần trở nên vui vẻ hơn, cả hai cũng dễ hòa hợp với nhau

Bỗng nhiên Thẩm Nhã Tịnh hỏi:"Anh không phải là người Nam Hà đúng chứ?"

Nghe câu hỏi của cô, Tạ Mộc Lâm chợt dừng lại, đối diện cô mà nói:"Sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa từng nghe họ này xuất hiện ở Nam Hà nên tôi đoán anh không phải là người ở đây?"

"Cô nói đúng, tôi không phải là người ở đây. Họ này vốn chỉ có ở Đông Xuyên mà thôi"

"Đông Xuyên?"

"Cô Thẩm đã đến nơi đó chưa?"

"Tôi đã từng đến Đông Xuyên cách đây vài ngày"

"Ồ, cô tới chơi sao?"

"Đúng vậy! Nơi đó mặc dù khác xa Nam Hà nhưng không khí trong lành, rất yên tĩnh, tôi cũng khá thích"

"Nếu cô Thẩm thích có dịp tôi sẽ dẫn cô đi tham quan lần nữa. Cảm ơn cô vì đã dẫn đường cho tôi, đến rồi"

Cả hai vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã đến giảng đường. Lúc này Thẩm Nhã Tịnh mới nhận ra, cô mãi nói chuyện không để ý đường đi thế mà lại đến đúng chỗ? Rõ ràng cô đi theo Tạ Mộc Lâm chẳng phải anh không biết đường đến đây sao? Thế mà đi lòng vòng lại đến nơi cần đến?

"Tôi thấy thầy Tạ có vẻ không cần tôi dẫn đường thì vẫn đến đúng nơi"

Tạ Mộc Lâm cười nói:"Đâu có đâu, nãy giờ tôi đi theo cô Thẩm đấy chứ. Cảm ơn cô nhiều, sau này mong cô chiếu cố nhiều hơn"

Nói xong anh đi vào giảng đường còn cô thì tiếp tục công việc của mình.

Hai tiếng đó cô bận xử lí một số hồ sơ của sinh viên, cả người mệt mỏi. Nhìn chẳng khác gì so với việc quản lí tập đoàn nhưng vẫn đỡ áp lực hơn bởi vì có rất nhiều đồng nghiệp giúp đỡ, hướng dẫn cô, cô không phải làm việc đơn độc một mình.

Thẩm Nhã Tịnh ra ngoài hít thở không khí, cô đi dạo quanh khuôn viên trường thì một cậu sinh viên bước đến.

"Chào giáo sư, có người nhờ em đưa cho cô cái này ạ" Cậu sinh viên đưa cho cô một bức thư, cúi đầu rồi chạy mất tiêu. Cô còn chưa kịp hỏi đây là của ai nữa.

Trên bức thư không ghi tên người gửi. Cô mở ra xem thì thấy một dòng chữ:"Hẹn gặp Thẩm giáo sư tại sân sau của trường vào lúc... "

Thẩm Nhã Tịnh lướt qua bức thư rất nhanh, cô đã nắm rõ một số thông tin chính. Cô thầm nghĩ không biết đây là trò đùa ác quỷ của ai? Cô hoàn toàn có quyền không đến nhưng cô phải biết có chuyện gì và tại sao lại gửi cho cô. Bởi vì từ khi cô đến trường có rất nhiều người đã không ưa gì cô.

Một khoảng thời gian sau đó, cô cũng đã đến điểm hẹn. Ở đây chẳng có ai cả, sân trường vắng bóng không một bóng người. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên:"Bùm"