Quỳnh Hoa Ủ Rượu, Cùng Quân Bên Nhau

Chương 4



"A Tỷ, sao tỷ nhận ra hắn được hay vậy?" Vân Dược có chút phấn khích hỏi nàng.

Vân Kha hơi buồn cười trả lời cậu: "Tỷ từng nhìn thấy bức hoạ vẽ hắn trong tay của cung nữ đấy."

"Hả? Mặc dù hắn là An Vương Thế Tử Mặc Lịch Quốc nhưng cũng không đến nỗi có cả bức hoạ của hắn ở trong cung của Chiêu Vân Quốc chúng ta chứ?"

"Hắn không chỉ là một thế tử thôi đâu, hắn còn là một kỳ tài xuất chúng đấy. Là người mà nữ tử trong cả đại lục này đều mến mộ." Vân Kha nói hết từng lời đánh giá của người đời cho Vân Dược nghe, cuối cùng thì bổ sung thêm một câu: "Hắn sẽ là kẻ địch lớn nhất của Chiêu Vân Quốc."

Khi trở về đến hoàng cung thì mới được biết rằng lễ sách phong đã kết thúc. Trông thấy một số đại thần đi về phía này, Vân Kha bất giác muốn tránh đi nhưng có một vài người ở phía trước vẫn đi đến trước mặt để hành lễ với bọn họ: "Chúng thần xin thỉnh an công chúa và hoàng tử."

Vân Kha biết lần này chẳng còn cách nào né tránh được nữa, thế nên nàng và Vân Dược chỉ đành làm lễ chào hỏi với từng thần tử. Sau khi chào hỏi xong, Vân Kha nhìn Chu Lâm Uyên đang đi về phía mình, nàng cố gắng hết sức để áp chế sự hỗn loạn trong lòng mình.

"Vi thần Chu Lâm Uyên, xin thỉnh an công chúa và hoàng tử." Chàng có đôi phần khác lạ với dáng vẻ mà Vân Kha bình thường đã quá quen thuộc. Chàng không còn mặc những bộ y phục có màu nhạt nữa mà là bộ quan phục màu tím đậm, nó khiến cho chàng càng thêm khí khái hào hùng.

Chàng khom người tỏ ra vô cùng khiêm nhường. Vân Kha chỉ lẳng lặng nhìn mà

không nói gì cả. Còn Vân Dược ở bên cạnh thì lại cảm nhận được áp lực rất rõ ràng đến từ A Tỷ mình nên cũng không dám tiến lên khuyên ngăn. Cũng không biết cuộc giằng co này đã kéo dài được bao lâu, Vân Kha bỗng bước qua người của Chu Lâm Uyên, nàng biết rằng không thể nào giữ chàng lại được. Vân Dược đi theo nàng, cậu cũng trở nên rất im lặng.

"Tiểu Dược, tỷ muốn đến gặp phụ hoàng, đệ tự mình trở về trước đi." Vân Kha nói xong câu này bèn tự ý bước về phía ngự thư phòng.

"Tiểu Kha, sao con lại đến đây?" Vân Tiêu Nhiên đã uống rất nhiều rượu trong buổi lễ sách phong, gương mặt đã hơi ngà ngà say.

Vân Kha thổi thổi ly trà đã được pha trên bàn, đưa cho Vân Tiêu Nhiên: "Hôm nay, nhi thần đã gặp được An Vương Thế Tử Triệu Kỳ của Mặc Lịch Quốc ở bên ngoài cung ạ."

Vân Tiêu Nhiên là một người cha tốt, thường ngày rất mực thương yêu hai tỷ đệ Vân Kha và Vân Dược, ông cũng chẳng truy cứu việc Vân Kha tự tiện rời khỏi cung. Sau khi uống trà, cơn say cũng dần được dịu lại: "Triệu Kỳ? Trẫm không hề nhìn thấy cái tên này trên danh sách sứ giả mà nhỉ."

Vân Kha trầm ngâm một lúc nhưng cũng hiểu được đôi phần: "Nhi thần đã phái ám vệ âm thầm theo dõi bọn họ rồi ạ, chỉ cần hắn có chút động tĩnh khác thường sẽ giết không cần luận tội."

"Ừ, cũng tốt. Vân kha, trẫm nghĩ con cũng đã đoán ra được mục đích mà trẫm sách phong Lũng Tây Vương rồi, con đối với Chu Lâm Uyên..." Vân Tiêu Nhiên đột nhiên khó mở lời.

Vân Kha chợt cúi người hành lễ, ngữ khí thản nhiên: "Nhi thần hiểu rõ, đây là cách mà hai nước Chiêu Vân Quốc và Mặc Lịch Quốc biến chiến tranh thành tơ lụa*, bách tính của hai nước cũng có thể thoát được nỗi khổ từ chiến loạn mang đến."

"Là phụ hoàng nợ Chu Lâm Uyên, nợ cả con nữa. Nếu ngày sau con có bất cứ yêu cầu gì, phụ hoàng nhất định sẽ đồng ý với con." Vân Tiêu Nhiên thở dài, sau đó thì ngủ thiếp đi trên giường của mình.

Khi Vân Kha bước ra khỏi ngự thư phòng thì sắc trời cũng đã tối. Nàng không cho thái giám gác đêm đi theo mà chỉ một mình chậm rãi bước về Lạc Vân Lâu. Trên đường đi, nàng nhìn thấy cung nhân gác đêm thắp sáng từng ngọn đèn bên trong cung. Nàng chợt nhớ đến việc mẫu hậu sợ nhất là đi đường về đêm, vì vậy mà phụ hoàng hạ lệnh xuống chỉ cần trời vừa chập tối thì phải thắp sáng tất cả đèn lồng trong cung. Nhớ đến đây, Vân Kha đột nhiên lại thay đổi phương hướng đi về phía Phụng Nghi Điện nơi ở của mẫu hậu nàng.

- ----

[Chú thích]

*Biến chiến tranh thành tơ lụa - 化干戈为玉帛: Câu này có nghĩa là dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.