Quỳnh - Thiên Nguyên

Chương 1: Mèo con



Tết Nguyên Tiêu.

Trời đầu xuân còn mang theo hơi lạnh của năm cũ. Mấy ngày này, ngoài đường cái người qua kẻ lại đông đúc, kẻ từ phương xa chạy vội về đoàn tụ với gia đình, người buôn bán thì lo đẩy cho nốt những món đồ còn ít để kịp đóng cửa, nông dân trong làng ra đồng không ngại lạnh, hôm nay cũng ráng bớt việc, về nhà sớm một chút.

Quỳnh đang đun lửa nấu nước trong nhà. Thời tiết này, vốn một người mặc hai ba lớp áo lông vẫn còn co ro không chịu nổi, nàng chỉ mặc đúng một cái váy đụp và áo ngoài mỏng màu nâu, loại áo tứ thân cũ từ năm ngoái trên huyện đã bắt đầu chả thấy ai mặc, lúi cúi nơi góc bếp chuẩn bị cơm tối. Nghĩ lát nữa đi tắm chắc trời sẽ lạnh hơn nhiều, nàng bèn múc thêm ít nước, tiếp tục đợi đun để đổ vào bồn.

"Meo.. meo.."

Thanh âm tí tách của đống củi đang đốt cháy vang lên, len lỏi vào đó là một âm thanh rất nhỏ và yếu ớt. Ban đầu Quỳnh có để ý đến, nhưng cho rằng mình nghe lầm, lát sau mới cảm thấy rõ ràng hơn có thứ gì đó đang kêu, mà còn phát ra từ ngoài cửa. Quỳnh đứng dậy, phủi lớp đất trên váy, nàng bước ra sân.

Mảnh đất trống trải với vài bụi cây trồng đã lâu không tưới, miệng giếng nước đóng chặt phủ đầy bụi, cây Si rợp bóng được trồng ở ngoài nhà men theo bờ tường bò vào bên trong. Giữa những tán cây, một vật màu trắng nho nhỏ đưa lưng về phía nàng, thân người run rẩy tiếp tục phát những tiếng rên rỉ giống vừa nãy nàng đã nghe thấy.

Có vẻ là một bé mèo nhỏ bị mắc kẹt trên cây.

Quỳnh chạy vào nhà lấy ra cái thang gỗ, nhanh nhẹn leo lên và ngồi trên tường thành. Nàng với tay nắm lấy cành cây gần đó. Vừa cố vươn người để chạm về phía mèo con, Quỳnh vừa nhỏ giọng cất tiếng gọi, mà cùng lúc đó, ở phía dưới cũng có một giọng nói cất lên đồng thanh với nàng.

"Xuống đây nào."

"Xuống đây nào."

Quỳnh bất chợt nhìn xuống, bắt gặp người đó cũng ngước lên nhìn mình.

* * *

Sau khi ôm được mèo con, Quỳnh từ cầu thang trèo xuống, vòng ra trước nhà đến chỗ người phía dưới.

Thì ra đây là con mèo đi lạc mà chàng đang tìm kiếm một tuần nay.

Chàng ngỏ ý muốn trả ơn Quỳnh, trong lúc nàng toang đáp lời, từ đâu xuất hiện một người chạy tới ghé vào tai chàng nói hai câu, khiến người chỉ kịp chào tạm biệt rồi vội vã bỏ đi mất, để lại Quỳnh ngơ ngẩn đứng dựa vào tường, và mất một lúc lâu mới xoay bước vào nhà.

Quỳnh thẫn thờ đi vào trong buồng, đứng nhìn cái nồi nước sôi sùng sục đến chảy tràn cả ra ngoài. Bất thình lình, nàng ngồi thụp xuống, đưa tay bưng kín lấy gương mặt mình.

Thôi xong, nàng quên hỏi tên chàng mất rồi.

Cả ngày hôm đó, Quỳnh cứ như người mất hồn.

Không ai biết, sự tình cờ ngày hôm đó vô tình tạo thành nỗi nhớ nhung suốt một đời của nàng.

Nhiều đêm thức giấc, bất chợt nhìn căn phòng lạnh tanh, cây đèn dầu nhập nhòe chớp tắt, Quỳnh lại tha thiết nhớ về đôi mắt sáng rực, nụ cười và âm thanh dịu dàng vang bên tai. Nhìn bóng mình trên tường to rồi nhỏ, Quỳnh thổn thức suốt cả đêm. Quỳnh nghĩ, có khi mình điên rồi cũng nên. Đặt bàn tay lên ngực, dỗ dành mãi nhưng quả tim trong người chẳng chịu yên, khiến nàng không tài nào chợp mắt được.

Cứ thế ngày qua ngày, có cái gì đó đã len lỏi trong lòng Quỳnh. Thần linh ơi, người có nghe thấy tiếng lòng Quỳnh không?

* * *

Ba tháng sau.

Đầu năm, đình làng mở lễ hội xuân. Tất cả người trong thôn ở chỗ Quỳnh đều kéo nhau tham gia. Ngày hội lớn, người từ mọi ngõ ngách thôn lớn nhỏ, các công tử tiểu thư nhà giàu trên huyện, kể cả người trong quan phủ cũng muốn một chân góp mặt chung vui. Rất nhiều cô gái xem đây là cơ hội để bản thân được nhìn trúng, hay một nhà giàu có chức phẩm cao để dựa vào.

Lễ hội tổ chức vào giờ Tỵ, từ nhà Quỳnh đến đình cách không xa, từ sớm nàng đã nghe âm thanh huyên náo, vui nhộn truyền từ bên ngoài. Quỳnh vốn không thích nơi náo nhiệt, nhưng trong người lại luôn bồn chồn, nửa muốn đi nửa không.

Quỳnh hi vọng có thể gặp lại một người.

Tới quá giờ Ngọ, nàng mới quyết định vấn tóc cao cài lược ra đường. Lễ hội tổ chức cả ngày, dù lúc Quỳnh đến đã là giữa trưa, người dân tụ tập bên trong vẫn còn rất đông.

Bên trong tổ chức rất nhiều trò chơi truyền thống, đa số đều là đám trai tráng và con nít trong làng tham gia, rền vang những tiếng cổ vũ, tiếng chiêng trống khắp nơi. Hòa mình vào lễ hội, Quỳnh cũng mua một cái mặt nạ giấy bồi hình con heo, đi dạo quanh các quầy bán hàng. Nhìn ngó được một lúc, cảm thấy mỏi chân rồi, Quỳnh tìm thấy một nơi vắng vẻ, bước chân lại tảng đá lớn ở dưới một gốc cây ngồi nghỉ. Đặt mặt nạ trên đùi, nàng đưa mắt nhìn về phía đám đông đang reo hò cho nhiều cặp trai gái chơi đánh đu.

Quỳnh không thích nơi đông người, thay vì ra ngoài, nàng thích cảm giác ấm áp khi bó gối ở trong góc bếp nhìn đám lửa bập bùng cháy, hay ngồi trước sân ngắm nhìn bầu trời.

Đó là lúc Quỳnh cảm thấy an toàn, hoặc chỉ là Quỳnh chưa bao giờ biết được cảm giác an toàn thật sự là như thế nào.

Chăm chú nhìn về phía trước, bỗng cảm giác nóng ran từ ánh nắng mặt trời chiếu bên mặt dần biến mất. Quỳnh quay đầu lại, bắt gặp tà áo dài nam màu xám tro. Lại nhìn lên gương mặt người ngay phía trước, từng nét cơ trên mặt Quỳnh dần cứng đờ người.

Có phải nàng đang mơ không, sao nàng lại nhìn thấy ở ngay trên đầu mình là gương mặt nàng ngày đêm mong nhớ, là gương mặt cả trong mơ cũng bắt gặp, cùng với câu hỏi luôn khắc khoải chạy theo "Người ơi, chàng tên gì"? Giờ người đó đang đứng đây, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà Quỳnh được biết để nhìn nàng. Gương mặt Quỳnh đỏ lên, quả tim vội vã đập thật nhanh, chắc không còn là của nàng nữa.

Lần nào gặp chàng, trái tim Quỳnh cũng không còn là của nàng nữa.