Raika, Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 32: Thỏ trắng bám người



Ôi lại đi chân đất. Nói mãi không nghe.

Huyền Kỳ vô pháp dạy dỗ, này đem khăn bông lau chùi một hồi tức giận dùng tay đánh chát vào lòng bàn chân Raika một cái. Raika đang độ tủi thân cứ thế như nước tràn ly vỡ òa.

"Hu hu phu quân Huyền Kỳ chàng hết thương thiếp rồi. Chàng đánh thiếp, chàng vứt bỏ thiếp. Ức hu hu hu..."

Raika khóc nức nở. Huyền Kỳ thình lình chồm người tới môi chạm môi cắn nàng một cái, hai tay tiếp đó bưng lấy mặt nàng trao nụ hôn sâu.

"Ưm...ư..." Huyền Kỳ không chút kiêng dè đám nô tì với bốn đôi mắt to tròn lay láy còn đang nhìn hắn. Hắn đem chủ tử của chúng hôn đến choáng váng, mới chịu lui binh. Môi lưỡi li khai kéo theo vài sợi chỉ bạc. Hại Raika xấu hổ mặt đỏ bừng.

Huyền Kỳ ôm mặt nàng, trán cụng trán, mũi chạm mũi. Hơi thở nặng nề ấm nóng phả vào mũi nàng. Hắn khàn giọng nói:

"Sao nàng biết ta không thương nàng, sao lại nói thế Raika?"

Raika mếu máo thành thật nói: "Gần nửa tháng nay chàng không có chạm tới thiếp. Âm tỷ và Yên tỷ nói thiếp đang mang thai yếu ớt không thể hầu hạ chàng, nên chàng buồn chán hướng về Tây Ly công chúa. Có phải thế không phu quân?"

"Đương nhiên là không rồi Raika ngốc nghếch của ta ơi. Quả thật ta có e ngại nàng mang thai nên không chạm tới nàng, nhưng vì ta sợ ảnh hưởng tới con của chúng ta, chứ không phải là nàng yếu ớt không thể hầu hạ thỏa mãn ta. Và dù cho có buồn chán ta cũng sẽ không tìm tới người khác. Nàng có hiểu không Raika, ta mãi mãi là của nàng."

"Huyền Kỳ. Thiếp hiểu rồi, chàng là của thiếp, chàng mãi mãi là của một mình thiếp." Mong muốn chàng, mong muốn sở hữu vô hạn. Raika chủ động thân cận Huyền Kỳ, há miệng ngậm mút bờ môi hắn, bờ mi đen nhánh ẩm ướt rũ xuống.

"Raika chờ chút." Huyền Kỳ khó khăn tách nàng ra, quay đầu nhìn bốn tì nữ vẫn còn dán mắt ở góc phòng nhìn chằm chằm, bảo chúng lùi ra ngoài. Cửa phòng khép lại. Huyền Kỳ khôi phục diện mạo khuynh đảo nhân tâm. Đem hoàng bào ướt sương cởi bỏ. Đặt nàng dưới thân, nói:

"Raika vi phu sẽ làm thật nhẹ nhàng."

Raika xấu hổ chỉ khẽ gật đầu "ân" một tiếng. Huyền Kỳ thành thục cởi y phục cả hai ra, hôn một lượt khắp cơ thể trắng nộn của nàng, để lại từng vệt ẩm ướt.

"Ưm..."

Raika run rẩy khẩn trương, có lẽ lâu rồi nàng không cùng Huyền Kỳ ân ái. Huyền Kỳ còn gấp gáp hơn cả nàng, hắn là nam nhân đó, nhẫn nhịn gần nửa tháng nay vì thấy nàng yếu ớt bụng mang dạ chửa, hắn sợ tổn thương nàng.

"Raika, đau thì nói ta biết ta sẽ dừng lại." Xoa tóc nàng, Huyền Kỳ trầm giọng:

Raika lần nữa gật đầu. Huyền Kỳ đem một chân nàng vắt bên hông của hắn, chậm rãi đút vào. Động tác của hắn vô cùng từ tốn ôn nhu. Hạ thể cả hai mấy chốc ở cùng một chỗ, gắn kết trọn vẹn.

Raika vừa được thỏa mãn vừa được cưng chiều trong lúc làm tình, nàng xuất tận mấy lần mê mê loạn loạn.

Bầu ngực nàng to tròn căng cứng, bên trong e rằng đã có sữa non. Huyền Kỳ xoa nhẹ đoạn cúi xuống ngậm mút, Raika sướng rên vặn vẹo, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Sữa non theo đó chảy vào trong miệng Huyền Kỳ, hắn tận lực nuốt sạch.

"Ư...phu quân, thiếp...yêu chàng."

"Raika ta cũng yêu nàng, yêu đến mất khống chế nàng có biết không?" Tay to xoa đầu tóc rịn đẫm mồ hôi của Raika. Huyền Kỳ từng trận đâm vào, nơi giao hoan nhớp nháp dịch thể ướt át. Đạt tới cao trào hắn bắn thứ nóng bỏng ra trong cơ thể nàng.

Bất quá sợ Raika bị thương Huyền Kỳ chỉ làm có một lần rồi ôm nàng đi tắm rửa sạch sẽ sau đó vùi vào chăn ấm. Ôm nàng ngủ.

Raika biết Huyền Kỳ thương yêu mình nên ngày càng làm nũng, ngày càng dính người. Có lần sáng sớm thấy hắn mặc triều phục sắp tảo triều nàng liền khóc nháo đòi theo.

Huyền Kỳ bèn ẵm thỏ con lên chánh điện Kim Quang, hết cách ai bảo hắn yêu thương nàng.

Đang bàn chính sự thỏ trắng ngủ yên trên đùi hắn thế nào biến thành tiểu cô nương ngây thơ khả ái. Bá quan văn võ trợn mắt sau đó cúi thấp mặt không dám nhìn, sợ mạo phạm thánh thượng.

Úc Huyền Kỳ có dị biến chút chút trên gương mặt nhưng lại rất nhanh đem nàng trở lại thỏ con, xoa xoa đầu thỏ vuốt ve. Thỏ trắng cụp tai rũ xuống tiếp tục ngủ ngon trong lòng hắn, có lúc nhúc nhích cuộn thành đoàn. Huyền Kỳ thật hạnh phúc bao vạn năm chưa từng có.

Buổi chầu kết thúc, thỏ trắng vẫn chưa tỉnh dậy. Úc Huyền Kỳ ôm nó về thư phòng, Tạ công công phe phẩy cây phất trần cán ngọc theo sau.

(Chuyển cảnh)

Thư phòng này con quái thú béo tròn trắng như cục bông tuyết đang nằm ngủ khò trên cái đệm êm ái bên góc bàn, phơi bụng phơi lông. Úc Huyền Kỳ thoáng qua cảm thấy vật nhỏ đang ôm trong tay giống quái thú tám chín phần đều mập mạp giống nhau, ham ăn cùng ham ngủ.

Nguyên lai thỏ trắng to trướng bụng là do mang thai, còn Tròn Tròn là do nếm thử thức ăn. Cơ thể nó bẩm sinh kháng độc mỗi lần thức ăn ngự thiện phòng đem vào ngoài qua hai lượt dùng kim Huyền Kỳ vẫn cảm thấy chưa an toàn. Cắt đặt quái thú thử lần cuối rồi mới đem vào cho Raika. Món nào có độc cơ thể nó lập tức phát hiện và bài trừ ngay.

Món ăn khá nhiều ngày này qua ngày nọ thử tới thử lui kết quả Raika mập, Tròn Tròn cũng mập theo luôn.

Huyền Kỳ cười khổ bảo Tạ công công dùng vải lụa lót quây thành một cái ổ ấm áp kế bên cạnh con quái thú rồi đặt thỏ trắng vào trong đó, để cho hai đứa lười biếng ngủ cạnh nhau. Hắn chỉnh trang lại cổ áo, phủi qua lông thỏ rụng đầy y phục hắn sau đó ngồi vào bàn làm việc. Tạ công công bên cạnh rót trà mài mực.

Cơ mà hắn ngồi còn chưa nóng mông, con thỏ trắng kia đã ngóc đầu dậy đôi mắt to tròn nhìn bốn phía, rồi như xác định được mục tiêu nó mon men lủi lủi về phía gầm bàn sau đó chui tọt vào trong vạt áo của Huyền Kỳ, dùng mũi cọ cọ bụng hắn mấy cái rồi cuộn tròn lại ngủ ngon lành.

Hành động quái gỡ của nó làm cho Huyền Kỳ ngứa ngáy tới tận tâm can. Tay hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương, nếu không phải có Tạ công công đang ở đây hắn thật muốn cắn vật nhỏ mấy cái, vật nhỏ vì sao ngày càng đáng yêu thế này.

"Hoàng thượng, Tây Ly công chúa mang điểm tâm bánh hoa quế tới dâng người."