Raika, Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 34: Ái biệt ly



Thời gian thấm thoát trôi qua ngày Raika lâm bồn cuối cùng cũng tới, cả hoàng cung nôn nao tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nàng.

Chiến tranh giữa Sóng đảo và Yên Đô bùng nổ vào hai ngày trước đó. Úc Huyền Kỳ để mình Thừa Hoan cầm binh ra trận, bản thân nán lại chờ thê tử hạ sanh vì trước đó mấy ngày Hồ thái y có cảnh báo rằng trong lúc lâm bồn cái thai sẽ hành nàng buồn ngủ nhiều hơn hết chính là thai nhi không chịu trở đầu, vạn phần bất trắc.

Huyền Kỳ lo lắng muốn nhìn thấy Raika mẹ tròn con vuông rồi mới yên tâm rời đi, hắn căn dặn nàng cố gắng đừng để cơn buồn ngủ chi phối.

Cơ mà từ lúc nàng có dấu hiệu sanh đến giờ bà mụ vào trong đó cũng đã mấy canh giờ liền sao vẫn chưa có thông báo gì, chưa nghe tiếng em bé khóc.

Huyền Kỳ sốt ruột đi qua đi lại. Thái tử Bạch Long ôm quyền đứng yên một góc. Tạ công công, quái thú Tròn Tròn nhìn đất ngó trời, đếm qua thời gian. Tây Ly công chúa thấy vậy tiến tới nắm lấy cánh tay Huyền Kỳ, nhỏ nhẹ bảo:

"Úc ca ca người sanh không nhanh được, có khi còn phải đến sáng mai. Huynh đi qua đi lại mấy canh giờ rồi đó muội thấy cũng đau lòng, hay là muội dìu huynh về tẩm điện nghỉ ngơi nha, để Tạ công công ở đây canh chừng. Khi nào Sương tỷ sanh xong rồi ông ta báo tin."

"Công chúa Tây Ly nói cũng phải đó hoàng thượng, long thể quan trọng. Người nên nghỉ ngơi để lão nô ở lại trông chừng." Tạ công công thấy có lý cũng thêm vào khuyên lơn rất tiếc Huyền Kỳ lắc đầu không chịu rời đi. Hắn vẫn dòm chăm chăm về phía cửa phòng.

Chưa từng thấy vị hoàng đế nào thâm tình với thê tử đến vậy, Tạ công công thôi không thuyết phục nữa. Tây Ly mím môi đứng im lìm một góc, trong lòng tức giận vô cùng. Phải chi nàng cũng mang long thai thì tốt biết mấy, được Úc ca ca yêu thương cưng chiều.

Nhưng bao ngày qua nàng làm đủ mọi cách vẫn không thể lấy lòng được huynh ấy, rõ ràng hôm đó đã hôn môi nàng cơ mà, sao huynh ấy vẫn còn giữ khoảng cách với nàng. Dạ Sương sinh em bé xong Úc ca ca sẽ lập tức lên đường tới Van Xanh chỉ huy trận chiến còn cơ hội nào cho nàng nữa không.

A hay là xin đi cùng huynh ấy?

Tia sáng lóe lên trong đầu, Tây Ly âm thầm trừu tính tương lai. Đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên, Yến Thanh từ trong phòng chạy ra, tay đầy máu mặt mày tái mét.

"Hoàng thượng ơi không xong rồi, công chúa ngất đi rồi còn chảy rất nhiều máu. Bà mụ đỡ không được, bà ấy đỡ không được rồi phải làm sao đây hoàng thượng ơi."

Yến Thanh sợ hãi tới độ quên hết phép tắc ghì chặt lấy cánh tay Huyền Kỳ, máu dính đầy hoàng phục của hắn.

Nào còn câu nệ mấy điều đó, Huyền Kỳ ba chân bốn cẳng lao như bay vào trong phòng, Yến Thanh chạy theo sau. Thái tử Bạch Long cũng lao theo đều bị Tạ công công kéo tay giữ chặt lại với lí do nam nữ thụ thụ bất thân không được vào.

Bạch Long nghiến răng nghiến lợi tính đấm Tạ công công một cái rồi lao vào gặp Raika, chí ít y muốn thấy nàng lần cuối. Tròn Tròn thấy vậy tiến tới rỉ vào trong tai Bạch Long mấy câu đừng lo có chủ nhân ở đó nhất định con tiểu yêu sẽ không sao. Lúc này Bạch Long mới tỉnh ra hạ nắm đấm xuống.

Tạ công công lau lau mồ hôi chắp tay vái trời vái đất cầu xin mọi sự tốt lành, riêng cô công chúa nào đó thầm cười ha hả.

Này thì trời cũng giúp nàng. Dạ Sương khó sanh ngất luôn rồi. Ngất rồi sao mà sanh. Khéo sanh ra đứa bé tím ngắt tắt thở luôn ấy chứ. Ha ha ha, thật là tội nghiệp nha. Úc ca ca vào để nhìn mặt thê tử lần cuối.

Raika mẹ con cô lên đường vui vẻ nhé. Cô đừng lo, chuyện nói dõi huyết mạch nhà họ Úc để Châu Sa ta lo cho, chồng cô ta cũng lo luôn cho. Ta sẽ vì Úc ca ca mà khai chi tán diệp hầu hạ huynh ấy thật chu đáo cả đời. Vĩnh biệt cô nhé, tình địch của ta. A ha ha...

Bên ngoài Tây Ly công chúa cười rộ. Trong nội phòng một mảnh dầu sôi.

Úc Huyền Kỳ vừa bước vào nhìn thấy thau chậu đầy máu. Cái lớn cái bé xếp bừa bộn. Raika đã ngất đi rồi hạ thể của nàng nhuộm đỏ cả ga giường. Bà mụ còn loay hoay bên cạnh vỗ vỗ mặt gọi tỉnh.

"Công chúa tỉnh lại đi công chúa, công chúa." Lay gọi nàng mà bà mụ vả đầy mồ hôi trán, tay bà ta đầy máu dính vào gò má tái nhợt của nàng. Rất tiếc nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Khốn nạn."

Nhìn thấy vợ mình sắp chết tới nơi, Úc Huyền Kỳ điên tiết gầm lên kéo bà mụ sang một bên, bà ta ngã oạch xuống nền. Huyền Kỳ chẳng bận tâm điều đó cúi thấp xuống môi chạm môi độ khí cho Raika, sợ đứa bé trong bụng sẽ ngạt theo nàng, một lúc sau nàng lờ mờ tỉnh dậy. Bốn cung nữ hầu hạ vui mừng khôn xiết. Raika hé môi gọi Huyền Kỳ. Mặt mày tái nhợt.

"Huyền Kỳ thiếp đau...lắm..."

Từng tiếng vỡ vụn của thê tử như xé nát cõi lòng mình, Huyền Kỳ thương nàng quá hết mực trấn an, vuốt ve mặt nàng:

"Raika ngoan nàng thả lỏng cơ thể hít thở đều đặn, trẫm giúp nàng đưa hài nhi ra ngoài, sẽ không đau nữa." Huyền Kỳ dứt lời đem lòng bàn tay to lớn áp vào trong ổ bụng của ái thê một mực vận khí sau ba lượt thai nhi đã trở đầu, thuận lợi sinh ra.

"Oe oe oe..."

Tiếng khóc vang dội từ trong phòng truyền ra, Tạ công công chắp tay lạy tạ trời đất, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Tây Ly công chúa mặt mũi xanh rờn. Còn thất vọng hơn khi thấy Yến Thanh chạy xoăn xuýt ra báo tin là công chúa hạ sanh một tiểu thái tử trắng trẻo mập mạp. Tây Ly tay chân run cầm cập lủi thủi đi khỏi Thanh Phong cung.

Đi một quãng gặp hai đại mĩ nhân xinh đẹp lộng lẫy. Họ bèn kéo nhau vào trong mái đình ở ngự hoa viên tụ hội lại bàn kế hoạch khác, hòng tiêu diệt kẻ thù chung.

Những ngày qua Úc Huyền Kỳ bảo hộ giữ gìn Raika cẩn thận quá ba người bọn họ không cách nào hãm hại được, đầu độc ám sát bất thành để cho nàng sanh hạ thái tử luôn rồi, giờ chỉ còn đợi Huyền Kỳ rời khỏi hoàng cung bọn họ mới có cơ hội ra tay.

Thái tử Bạch Long gì đó chỉ là một tên thiếu niên vắt mũi chưa sạch, hữu dũng vô mưu. Úc ca ca tưởng đem y vào cung là có thể bảo vệ được con tiểu yêu đó sao? Thật là buồn cười." Âm Âm cất giọng trong leo lẻo.

Đối diện này bàn tròn Như Yên lên tiếng, ở đây quả nhiên cô ta vẫn là kẻ cầm đầu: "Vậy tên thái tử đó để cho muội đối phó. Tên Nhậm Hiền Tề kia mới là kẻ đáng ngại. Hắn sở hữu linh lực trong khi chúng ta thì không có."

Như Yên không ngại ngả bài cùng người lạ, bởi lần đó muốn hợp tác với hai đại mĩ nhân xinh đẹp này Tây Ly cũng đã kể ra sự thật mình nhìn thấy dung mạo thật sự của hoàng đế Yên Đô và biết chàng chẳng phải người tầm thường.

Bất quá nghe ra chàng đến từ thần giới ngưỡng mộ si mê càng điên cuồng khao khát hơn. Nàng sẽ dốc lòng làm tất cả để có được trái tim và con người chàng, được chàng mang về thần giới với cuộc sống xa hoa. Tương lai đầy ắp hứa hẹn, Tây Ly vì thế vô tình chịu sự sai khiến của hai mĩ nhân mà không hề hay biết họ đang lợi dụng nàng.

Tây Ly háo hức lên tiếng: "Tên đó cũng dễ thôi chăm uống rượu tới vậy để bổn công chúa tặng hắn một vò rượu phụ thân mới chuyển tới từ Tây cương, bảo đảm cho hắn ngủ đủ ba ngày ba đêm giường cũng không bò xuống được."

"Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi." Như Yên mỉm cười đặt bàn tay nõn nà xuống bàn trà. Nàng nhất thời nhìn thấy khung cảnh ngự hoa viên hôm nay thoáng đãng đẹp đẽ, có hoa có gió bướm bay rập rờn.

....

Vài canh giờ qua đi tin hỷ công chúa Dạ Sương hạ sanh tiểu thái tử đã truyền đi khắp hoàng cung rồi bay ra ngoài thành Yên Đô, bá quan văn võ đều tường tận. Ngoài mặt chúc mừng ai biết sau lưng có kẻ ngấm ngầm ghen ghét không thôi, bởi ái nữ những kẻ đó đều không được đương kim thánh thượng để mắt tới. Mẫu nghi thiên hạ vị trí này xem ra thuộc về công chúa Dạ Sương chắc rồi.

Niềm vui còn chưa thỏa sau buổi chầu sáng hôm sau. Úc Huyền Kỳ an bài thỏa đáng sắp xếp tình hình các bộ đâu ra đó rồi mới thân chinh lên đường tới vùng trọng chiến. Trước khi đi hắn lần nữa lui tới Thanh Phong cung thăm hài nhi.

Ẵm một đứa nhỏ trắng trẻo mềm mềm thơm mùi sữa non trên tay quả thật mang tới hắn cảm giác rất ngộ nghĩnh, rất muốn chở che bảo bọc. Tiểu thái tử sinh ra nhìn giống hắn hồi còn nhỏ như hai giọt nước, mới có mấy canh giờ mà biết nhận thức rồi.

Có lẽ được bế bồng trên tay tiểu thái tử thích chí ngẩng nhìn Huyền Kỳ bằng đôi mắt to tròn long lanh rồi bật cười thành tiếng. Huyền Kỳ cõi lòng tan chảy ôm tiểu thái tử hôn hôn mấy cái, tiểu thái tử đem tay bé xíu xiu sờ sờ mặt hắn, ấm nóng thật thích đứa nhỏ nào cũng cần thật nhiều hơi ấm sưởi cơ thể lạnh giá.

Huyền Kỳ thật không nỡ rời xa hài nhi, ôm ấp chơi đùa với tiểu thái tử một chút thì Raika tỉnh lại. Huyền Kỳ đưa tiểu thái tử cho vú nuôi và đám nô tì chăm sóc. Hắn ngồi xuống mép giường vuốt ve gương mặt ái thê. Tâm tình chẳng biết làm sao bày tỏ hết cho nàng hiểu.

"Raika xin lỗi nàng, ta không tốt. Nàng mang thai sinh nở cực khổ ta lại sắp phải đi xa không thể bên cạnh chăm sóc nàng. Nàng có giận ta không Raika?"

Raika chẳng chút do dự gật đầu, nói không giận thì chính là nói dối. Nàng không muốn rời xa Huyền Kỳ, nàng thật sự rất sợ. Hu hu hu...

Raika khóc thút thít. Huyền Kỳ vội dỗ dành nàng, lòng đau như dao cắt.

"Raika mới sinh xong đừng khóc không tốt cho sức khỏe. Ngoan nín đi ta sẽ cố gắng để chiến tranh sớm kết thúc quay về đoàn tụ với mẹ con nàng. Đợi ta."

"Huyền Kỳ thiếp sẽ ngoan thiếp sẽ đợi vì thế chàng hãy mau quay về với mẹ con thiếp. Sau đó chàng nhường ngôi lại cho người thích hợp, rồi sau đó chúng ta quay về Trúc Lâm Phong tìm Triệu ca ca, chúng ta đi tìm mảnh tử sa còn lại cùng nhau quay về thần giới gặp cha mẹ của chàng, gia đình đoàn tụ sống với nhau thật hạnh phúc thật vui vẻ."

Raika mơ hồ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp, Huyền Kỳ lắng nghe như chảy máu nơi đầu con tim.

Chợt nhớ lại những tháng ngày đã qua nàng lẽo đẽo theo sau chân hắn bôn ba khắp các nẻo đường, Huyền Kỳ càng thêm day dứt hối hận. Ngày đó sao hắn lại ngu đến thế không sớm ăn sạch nàng, ôm ấp yêu thương nàng nhiều hơn một chút giờ không đau khổ ân hận đến thế này.

"Raika ta hứa với nàng. Chờ ta trở lại, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa." Huyền Kỳ lần đầu tiên đánh rơi một giọt lệ lên trán Raika. Hắn hôn khắp mặt mũi nàng, hôn lên đôi môi nàng, quyến luyến không muốn dứt ra, lăn tới lăn lui một hồi cuối cùng cũng đành phải nén bi thương mà chia lìa nàng, tâm can bảo bối của đời hắn.

Về phần Âm Âm, Như Yên và công chúa Tây Ly bọn họ hí ha hí hửng, cứ ngỡ Úc Huyền Kỳ rời đi sẽ có cơ hội tha hồ mà tự tung tự tác bày mưu hãm hại mẹ con Raika. Nào có ngờ đâu Huyền Kỳ rời đi cũng là lúc bọn họ được đưa tới An Linh tự. Ngôi chùa nhỏ nằm về phía Bắc hoàng cung cheo leo trên núi tách biệt với bên ngoài.

Tạ công công bảo truyền ý chỉ của hoàng thượng đưa bọn họ vào An Linh tự ăn chay niệm Phật cầu cho chiến tranh mau kết thúc, quốc thái dân an.

Thế là ba đại mĩ nhân không còn được ăn mặc diêm dúa cũng không còn được kẻ hầu người hạ, sơn hào hải vị ngập mặt nữa mà phải hằng ngày ăn chay thanh đạm, ba thời sáng trưa tối gõ mõ tụng kinh. Núi non vắng vẻ tới có thể nghe tiếng lá rơi, gió thổi. Cơ mà vừa muốn trốn xuống núi thì trước cổng chùa đã hàng trăm binh lính canh phòng, nói là bảo vệ an nguy của bọn họ một con ruồi cũng đừng mong lọt thoát qua.

Giỏi cho một tên Úc Huyền Kỳ đi đánh trận còn không quên nhốt lỏng họ ở đây. Ba đại mĩ nhân thở dài thường thượt, đi ra đi vào quét lá rơi, ngày ngày tụng kinh lầm rầm to nhỏ.

Cốc cốc... coong coong... coong...

....