Rơi Vào Cạm Bẫy

Chương 20: Em ví tôi là trâu bò cũng được, vì người đè em chỉ có thể là tôi



Từng nụ hôn lướt khắp cơ thể, như lấp đầy khoảng trống uất ức bên trong nàng. Lâm Phong dùng hết can đảm, thúc thật mạnh vào bên trong.

“A… đau… hức…”

Tuy có màn dạo đầu đầy ướt át, nhưng với người lần đầu được trải qua, thì đã quá sức với nàng. Khi Lâm Phong mạnh mẽ thúc vào, nàng cảm nhân bên dưới của mịn như bị xé rách hoàn toàn.

“Hah… đừng căng thẳng, em hãy thả lỏng cơ thể mình ra.” Lâm Phong cảm nhận phía dưới của mình bị Đan Tâm ép đến thảm thương, hắn cắn răng chịu đựng ý muốn điên cuồng tiến vào bên trong, nghĩ lại người con gái hắn yêu sẽ khóc, hắn lại mềm lòng khẽ trấn an tinh thần nàng rồi chậm rãi cọ xát.

Toàn bộ sức lực của nàng đều tiêu tan vào lần đầu tiên, cơ thể đau đớn chịu đựng, thấy Lâm Phong phía trên cũng đau khổ không kém mình.

Nàng chủ động hôn môi Lâm Phong, hai tay kéo cả cơ thể hắn về phía mình ngại ngùng thì thầm: “Đừng lo cho tôi… phía dưới đã không đau nữa rồi.”

“Cảm ơn em.” Lâm Phong nhận được sự đồng ý của nàng, tâm trạng hắn vui lên không ít, đáp lại tình cảm của nàng bằng nụ hôn say đắm.

Lâm Phong như con ngựa điên cuồng được thả ra cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, từng động tác đều như muốn đem nàng khảm sâu vào bên trong mình.

“Ah… ưh…”

Nàng như một liều thuốc mê chính hiệu, càng gần bên thì thú tính của hắn càng bộc lộ. Lâm Phong bây giờ như bị cơ thể nàng mê hoặc, tâm trí hắn hiện tại như muốn nổ tung.

Lâm Phong liên tục thúc mạnh chạm đến điểm G, khiến cho nàng co rút mãnh liệt. Đan Tâm như nếm được mỹ vị nhân gian, toàn bộ tâm trí đều run theo cơ thể.

“Ông chủ… tôi không chịu nổi nữa…” Nàng cảm giác bản thân sắp không xong, phía dưới như chịu hết cực hạn, cơ thể nàng ưỡn lên hứng chịu từng cơn khoái cảm.

Lâm Phong lúc này như mất đi lý trí, đôi mắt hắn đỏ ngầu, không cho phép nàng nghỉ ngơi, hắn ôm nàng ngồi lên đùi mình, phía dưới mạnh bạo thúc đẩy.

“Kêu tên tôi…” Giọng hắn khàn đặc vang lên, biểu hiện rõ nhất tình cảnh bây giờ.

“Ư… Phong… tư thế này sâu quá…” Đan Tâm thấy bụng mình nhô lên một khoảng, tâm trí hoang mang lo sợ sẽ bị đâm lủng, nàng hít một hơi thật sâu ôm chặt lấy cổ Lâm Phong nỉ non.

“Như vậy không thích hơn sao?” Lâm Phong tận hưởng sung sướng, ánh mắt đăm chiêu hôn nhẹ lên sau gáy nàng vừa thúc vừa hỏi.

“Không…. Hah… thích… ưh…” Nàng không thích phải nói ra những lời sến súa, nàng chỉ biết khi bản thân chấp nhận nương theo toàn bộ những gì Lâm Phong vạch sẵn, thì bản thân sẽ thất bại thảm hại.

Đã đi đến bước đường này, nàng vẫn nên giữ lại cho bản thân một tí sĩ diện.

“Em không chú tâm? Đang nghĩ về người đàn ông khác sao?”

Lâm Phong tức giận thúc mạnh bạo, khiến cho nàng quay về hiện tại. Đan Tâm như bị tra tấn, ra sức đánh mạnh vào lưng Lâm Phong, nàng hờn dỗi nói: “Anh… đau quá!”

“Hừ! Em nghĩ về người đàn ông khác, rồi còn đánh tôi?” Lâm Phong ôn nhu ban đầu như bị ăn phải giấm chua.

“Anh… ghen sao?” Đan Tâm mỉm cười, cả cơ thể ép lên người Lâm Phong, khuôn mặt áp sát quyến rũ nhìn hắn.

“Em đoán đúng rồi đó, tôi thật sự đang rất ghen tị, vì vậy cho nên đêm nay em phải phục vụ tôi cho tốt vào.” Lâm Phong bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê hoặc, hắn thuận theo ôm nàng vào lòng, hai tay chộp lấy bờ mông quyến rũ ra sức siết.

“A… người đàn ông này… anh thật sự trâu bò mà.” Cả cơ thể bị dày vò hơn cả tiếng, nàng cứ tưởng đã xong xuôi, nhưng ai có ngờ Lâm Phong vẫn còn hăng hái.

“Em ví tôi là trâu bò cũng được, vì bản thân tôi không mấy quan tâm mình đóng nhân vật gì khi đè em đâu.” Lâm Phong cười lớn thỏa mãn, hắn nhéo mũi nàng yêu chiều nói.

Đan Tâm chưa kịp nói đã bị Lâm Phong hôn tới tấp, nàng cũng không khước từ chấp nhận hôn lại.

Toàn bộ quá trình đều được Lâm Phong chỉ dạy, hắn như một cựu chiến binh, miệt mài không biết mệt. Nàng bị quật từ nơi này cho đến nơi khác, từ phòng ngủ ra tới phòng khác, đến lúc cơ thể mệt mỏi ngất đi, khi mơ màng thức dậy vẫn thấy Lâm Phong cày cuốc trên người mình.

Nàng chỉ biết vô thức kêu lên rồi lại ngất đi trong mệt mỏi.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

‘Thật sự rất trâu bò.’



“Đây là đâu?” Đan Tâm tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở trong một không gian trắng.

‘Một đứa nghiệt chủng như mày, sao lại có thể ở bên anh ta?’

Một người phụ nữ không mặt mũi, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nàng hốt hoảng ngã xuống đất, cơ thể sợ hãi nhanh chóng lùi lại phía sau.

“Bà… bà là ai?”

“Tại sao mày lại sống sót? Sao không phải là mày chết, mà lại là tao!?”

Bóng trắng càng lúc tiến gần, nàng cố gắng lùi ra xa cũng chạm vào bức tường vững chắc, nó giống như chống đối lại nàng, giúp người phụ nữ kia tiến đến.

“Tôi không làm gì sai hết!! Bà đừng lại đây… đừng lại đây!!!”

Đan Tâm hoảng loạn la lớn, bàn tay ghê tởm chuyển thành, bàn tay ấm áp ôm mặt nàng.

Đan Tâm giật mình mở toang mắt ra, hơi thở càng lúc gấp gáp. Nàng nhìn Lâm Phong, ánh mắt có hơi thất thần, nhưng vì cảm nhận được sự an toàn, tâm trạng cũng dần thả lỏng.

“Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”

“Tôi… mơ thấy, có người muốn giết tôi!” Đan Tâm nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong trả lời, nàng từ rất lâu rồi không mơ thấy ác mộng, chỉ khi ở gần Lâm Phong, thì giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục xảy ra, nàng thật sự rất sợ.

“Đừng sợ… cho dù thật sự có người muốn giết em, tôi sẽ giết hắn ta trước tiên!” Lâm Phong ôm nàng cất giọng nghiêm nghị, cho dù là trong mơ hay ngoài đời, đụng đến người con gái hắn yêu thì chỉ có con đường chết.