Rơi Vào Cạm Bẫy

Chương 5: Lầm tưởng sự quan tâm



Sau ngày hôm đó, Đan Tâm được đưa đến dinh thự rộng lớn để học lễ nghi.

Nàng đi vòng quanh phòng khách, khắp ngóc ngách đều trang trí bằng hoa tươi, vì vậy hương thơm cứ thoang thoảng bay phấp phới quanh mũi cô.

“Mời tiểu thư đi lối này.” Thế Khải dẫn dắt Đan Tâm đến khu phòng đặc biệt, Lâm Phong đã tự tay làm cho cô, mọi thứ đều giống như lúc trước.

“Cảm ơn anh!” Đan Tâm gật đầu cảm ơn, sau đó đi vào phòng của chính mình.

Đập vào mắt nàng là căn phòng khá đơn giản, nhưng mà thứ không thể thiếu đó chính là hoa. Bên ngoài phòng khách được trang trí bằng hoa hồng, còn phòng của nàng lại là hoa ly, cũng vì vậy mà nơi đây trở nên rất đặc biệt ‘trong giản dị có cầu kỳ’.

Đan Tâm bước đến cạnh bàn ôm bình hoa ly đặt ngay cạnh cửa sổ, nàng mở toang cánh cửa ra đón nắng ấm chiếu vào trong phòng.

“Đây có phải là mơ không?”

“Em không mơ, là sự thật!” Lâm Phong từ ngoài nhìn vào thấy Đan Tâm đang hướng người ra cửa sổ ngắm cảnh.

Anh từ tốn bước đến bên cạnh cô, đeo lên cho Đan Tâm sợi dây chuyền thiết kế trơn đơn giản nhưng mặt dây lại là viên kim cương lấp lánh.

“Rất hợp với em!” Lâm Phong nhìn chiếc cổ trắng ngà tôn lên sợi dây chuyền mà mình tặng, anh hài lòng gật đầu khen ngợi.

Đan Tâm giật mình sờ vào sợi dây quý giá muốn trả lại: “Tôi không thích hợp với thứ này đâu…”

“Phụ nữ ai cũng thích những thứ đắt tiền, sao em cứ khước từ lòng tốt của tôi vậy hả?” Lâm Phong ngăn cản bàn tay không yên phận của Đan Tâm, hạ thấp giá trị của sợi dây xuống: “Cứ đeo đi, dù sao cũng chỉ là hàng rẻ tiền.”

“Anh… tôi không tin sợ dây đẹp như vậy lại rẻ tiền…” Tuy nghe những lời lẽ khó ưa từ miệng Lâm Phong thốt ra, nhưng nàng lại không hề thấy khó chịu. Mà bản thân còn có chút hạnh phúc, anh ta nói như vậy là để nàng tâm mà đeo nó, nếu như nói hàng đắt tiền chắc hẳn nàng sẽ trả lại.



Một tháng trôi qua từ ngày được Lâm Phong tặng quà, sự xuất hiện của anh trong dinh thự dần thưa thớt. Một phần là do công việc, còn lại vì tránh mặt Đan Tâm.

Chỉ cần ở gần Đan Tâm, phía dưới của anh kiểu gì cũng ngọ nguậy đòi thức tỉnh. Chỉ có một cách duy nhất là bớt nhìn mặt nhau lại, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

Nhưng một người như anh lại vì một con nhóc mà nhịn ăn thì quá là vô lý, Lâm Phong chống tay lên bàn làm việc xoa cằm suy nghĩ.

“Đúng là giống hệt ả ta, bản tính mê hoặc đàn ông cũng được lây truyền từ mẹ.”

“Thiếu gia, hôm nay chúng ta có một cuộc họp tại khách sạn Vàng Anh, dự án lần này cũng sẽ bàn luôn tại đó.” Thế Khải cầm lịch trình đã lên sẵn vạch ra từng trang ghi liên tục vào nó.

Lâm Phong dùng tay miết hai bên thái dương tỏ vẻ mệt nhọc: “Chuẩn bị xe đi, xuất phát ngay bây giờ.”

“Vâng ạ!” Thế Khải giảm tốc độ bước theo sau Lâm Phong, cậu biết để duy trì uy lực của bản thân, thiếu gia đã phải cực lực như thế nào.

Cậu chỉ biết phục tục theo mệnh lệnh, vậy mà đã theo Lâm Phong hơn hai mươi mấy năm rồi. Từ lúc Lâm Phong tay trắng đi lên cho tới hiện tại, Thế Khải đang đi thì nhớ tới Đan Tâm mấy ngày nay, liền kể lại cho Lâm Phong nghe:

“Thiếu gia, tiểu thư Đan Tâm đã sẵn sàng cho công việc sắp tới. Chúng ta có cần sắp xếp luôn vào ngày mai không ạ?”

“Nhanh vậy sao?” Lâm Phong chậm bước chân lại nhớ lại vẻ mặt e thẹn từ chối của nàng khóe miệng liền mỉm cười vui vẻ, không biết cô nhóc e thẹn sau một tháng, sẽ trở thành như nào đây.

“Dù đã xong nhưng vẫn chưa tới thời điểm, tôi muốn bọn người kia phải thân bại danh liệt, vì vậy kế hoạch cần phải chắc chắn không một kẻ hở.”



Khách Sạn Vàng Anh, tại khu phố B

Nơi tụ tập của giới thượng lưu, mang đến cho họ bao nhiêu hợp đồng trăm tỷ. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn, vì vậy tiếng lành đồn xa, cứ như thế những giới thương gia mỗi lần có hợp đồng nào quan trọng đều hẹn gặp nhau tại nơi đây.

Khách sạn sẽ không chỉ có mỗi phòng, mà còn có đại sảnh to lớn, xung quanh đều tấp nập người ngồi ăn tiệc.

Và nơi mà Lâm Phong đến không phải đại sảnh, vì ở ngoài chỉ đón những vị khách tầm trung.

Nơi anh đến chỉ tiếp những vị khách quý sở hữu thẻ đen quyền lực, mới được bước chân vào khu Vip của khách sạn. Truyện Mỹ Thực

Vốn dĩ mọi người tung hô cái thẻ đó, vì sở hữu được nó giá trị bản thân cần phải hơn trăm tỷ.

Lâm Phong thì lại khác, khuôn mặt anh được ví như tấm thẻ đen quyền lực. Chỉ cần thấy mặt anh, thì lễ tân sẽ tự động phục vụ hết mình.

“Mời chủ tịch Hà đi hướng này.”

Lâm Phong hôm nay diện lên mình bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng, trên vest có một khung tên bằng vàng, tượng trưng cho quyền lực tối thượng của anh.

Anh chạm nhẹ lên khung tên, sau đó chỉnh lại chiếc nhẫn có hình con rắn ở ngón trỏ, chiếc lưỡi tinh xảo được chạm khắc tỉ mỉ, đâm vào ngón tay Lâm Phong, anh tặc lưỡi khó chịu nhíu mày.

Thế Khải nhìn cử chỉ của Lâm Phong liền biết anh đang rất khó chịu, cậu nhanh chóng rút khăn vải trong túi ra đưa cho Lâm Phong lau đi vết máu bị dính trên tay.

“Khụ…” Lâm Phong vừa bước vào trong phòng cơn ho liền tái phát, đây chính là căn bệnh dị ứng với mùi hương rẻ tiền.

“Lâm Phong à, hôm nay đến hơi trễ đó!” Một lão già trạc tuổi cha Lâm Phong tiến đến vỗ vai anh, dùng vai vế trưởng bối mà khiển trách:

“Đến trễ thì phải bị phạt đúng chứ? Mọi người ở đây đều uống hết rồi, chỉ có con là chưa uống thôi đó. Nào! Nể mặt ông cậu này uống hết ly rượu này đi ha!!”

Lâm Phong nhìn lão già đang khoe mẽ trước mặt, mí mắt anh liền giật giật vài cái. Liếc nhẹ thôi cũng biết lão đang lấy thể diện với đám người xung quanh, Lâm Phong cũng không kiêng nể cầm lấy ly rượu uống một ngụm.

Vị đắng cay nồng xộc thẳng lên lỗ mũi, Lâm Phong không nhăn mặt mà chỉ nhếch mép chê bai: “Cậu, rượu này mà cũng dám mời tôi sao?”

“Haha… khụ…” Hà Tiêu Đông thấy Lâm Phong nhấp môi ly rượu mình mời liền cười phá lên, lão vui mừng vỗ lên vai đứa cháu trai lễ phép này nói: “Đúng là cháu ngoan, haha… ta chỉ muốn thử xem, sau bao nhiêu năm làm chủ tịch, thì cháu có còn nhớ ông cậu này hay không!”

Lâm Phong nhẹ hớp thêm một ngụm rượu trắng, mí mắt anh nhíu lại, môi khẽ nhếch lên đầy mị lực cố tình nói to cho tất cả người xung quanh nghe thấy:

“Ông bà xưa có câu, ‘Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước thì phải nhớ nguồn.’ Cậu đây chính là nguồn nước nuôi dạy con thành người như bây giờ, dù cậu có mời nước lã Lâm Phong con cũng đâu dám từ chối.”