Rơi Vào Lòng Anh

Chương 12: Kẻ điên



Hoàng Phong đi ra bãi đậu xe định lái xe về nhà thì chợt nghe tiếng gọi:

- "Phong!"

Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện anh đã đuổi theo từ lúc nào.

- "Để tao về chung với mày, thằng Quân chưa chắc đã bỏ qua vậy đâu".

Nghe Minh nói cũng có lý, hắn liền gật đầu:

- "Vậy được, mày đến nhà tao ngủ lại đi, sáng mai rồi hẵng về".

Không phải hắn sợ Hoàng Quân chơi bẩn nhưng dù sao nếu phải dừng lại giữa chừng cũng thật phiền phức, lúc này hắn chỉ muốn về nhà.

Hai người chạy ra khỏi quán bar, đã hơn một giờ sáng, con đường rộng thênh thang chỉ còn lác đác vài chiếc xe lớn thi thoảng chạy ngang, đột nhiên, một chiếc xe từ bên vệ đường lao ra bằng tốc độ bàn thờ, húc thẳng vào chiếc Maybach đen nhám, cú va chạm mạnh đến mức cả hai chiếc xe đều văng vào vạch phân cách, may sao lúc đó Hoàng Phong kịp bẻ lại tay lái nên chỉ bị đập đầu vào cửa kính, tuy vậy cửa kính cũng bị vỡ nát khi bị lực mạnh tác động, những mảnh vỡ đâm vào khiến trán hắn bị chảy máu.

Tiếng vang trong đêm lớn đến mức đánh thức vài nhà dân đang sống gần đó chạy ra xem, có người vội gọi cảnh sát.

Chiếc McLaren của Minh vội chạy đến, anh xuống khỏi xe chạy đến chỗ của hắn, thấy hắn vẫn an toàn anh mới ngẩn đầu nhìn một vòng.

Tiếng động cơ siêu xe văng vẳng lại, chắc chắn là bọn người của Hoàng Quân làm rồi nhân lúc đang náo loạn liền chạy trốn.

- "Có cần gọi điện cho bác sĩ đến không?"

Minh quay lại nhìn Hoàng Phong hỏi, hắn liền lắc đầu, đáp:

- "Về nhà thôi".

Nói rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho trợ lý đang nằm trong chăn ấm nệm êm đến giải quyết với cảnh sát còn bọn họ cứ vậy mà rời đi.

Vào bên trong nhà, đèn vẫn còn mở sáng, vết thương trên trán của hắn vẫn chảy máu không ngừng, thậm chí là làm ướt một bên vai.

Hắn vừa ngồi xuống ghế sofa để anh đi lấy hộp sơ cứu, đột nhiên hai người nghe được tiếng động thật nhẹ ở nơi cầu thang đang dần hướng xuống phòng khách, chợt, một tiếng gọi mềm mại vang lên nho nhỏ:

- "Anh Minh?"

Là giọng của Mai Linh, Minh quay người sang nhìn cô để lộ ra người phía sau vẫn còn đang bị thương.

Mai Linh tỉnh dậy nhìn đến nơi quen thuộc thì không thấy người đâu, cô cố gắng lê lết thân thể rã rời của mình đi một vòng thì phát hiện ra hắn đã rời nhà từ lúc nào, chiếc Maybach quen thuộc cũng không nằm trong gara.

Có chút tức giận từ đâu kéo đến dâng tràn trong lòng, cô hay nghe nói, bản tính của đàn ông thường mau chán, có mới nới cũ, thứ gì đã dùng quá nhiều rồi họ sẽ không còn nâng niu như lúc đầu nữa, khi đó, họ sẽ đi tìm những thú vui khác kích thích hơn, quên đi những thứ ban đầu dù cho nó có tốt đến mấy. Không hiểu sao, càng nghĩ đến đó cô lại càng tủi thân, càng nghĩ càng muốn khóc, thế quái nào lại vậy được, giữa bọn họ chỉ là thứ quan hệ thể xác kia thôi, không có bất kỳ thứ tình cảm phát sinh ràng buộc nào cả, cô sao lại có thể có những cảm xúc đó với hắn được. Hắn có đi đâu, làm gì, đi với ai thì liên quan gì đến cô, ai mà cần cô quan tâm.

Thế nhưng nhìn căn nhà tối đèn lạnh lẽo này cô lại không đành lòng, lời nói của hắn cách đây vài hôm lại hiện lên trong đầu cô:

"Cảm giác sau khi trở về nhà có người mở đèn chờ mình thích thật, hóa ra có người thân lại tốt đến như vậy".

Cuối cùng Mai Linh vẫn mở hết đèn trong nhà lên, lỡ như hắn có nửa đêm trở về cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, dù sao đi nữa hắn cũng từng thật lòng xem cô như người thân của hắn rồi.

Ngay khi cô định lên lầu nằm nghỉ thì nghe được tiếng động cơ xe ô tô dưới nhà nhưng lại không phải là tiếng của chiếc xe quen thuộc, sau đó là loạt tiếng động vang lên khiến cho cô phải trở xuống, vốn định xem xét có chuyện gì thì bắt gặp được hai người vừa về tới nhà.

Nhìn thấy vết thương trên trán hắn cô nhíu chặt mi tâm vội vàng chạy xuống, thậm chí vội đến mức lúc bước đến bậc cuối cùng thì suýt té đập mặt xuống đất, may mà có Minh ở đó đỡ cô lại.

- "Cẩn thận".

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, là dáng vẻ của một người anh trai dịu dàng đang chăm lo cho em gái nhỏ của mình.

Bỗng dưng, một dòng máu chảy vào mắt khiến hắn cảm thấy cay rát khó chịu cực kỳ.

- "Đi đứng có mấy bước cũng không xong".

- "..."

- "..."

Không gian chợt rơi vào im lặng vì câu nói của hắn, nhìn thấy mình vẫn còn được Minh đang đỡ lên, cô vội đứng thẳng dậy, cười ngượng ngùng

- "Anh Minh ngồi chơi đợi em một lúc nha".

Nói rồi cô chạy vội vào bên trong để lại hai người đàn ông ở đó, Minh ngồi xuống bên cạnh hắn, cười đểu hỏi:

- "Mày khó chịu cái gì? Tao ăn hết của mày hay sao mà khó chịu?"

Nghe Minh hỏi, hắn liếc ngang một cái rồi quay mặt đi không đáp thế nhưng vành tai đột nhiên ửng hồng lên đã bán đứng hắn tất cả.

- "Anh Minh uống nước đi".

Mai Linh chạy vội ra lại, một tay cô ôm hộp sơ cứu, một tay cầm ly nước nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh.

Minh cười dịu dàng đáp:

- "Cảm ơn em".

Lúc này, người ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

- "Ở đây chỉ có một người biết khát nước thôi".

Hắn vừa nói vừa nhìn bâng quơ ra ngoài. Bầu không khí lại một lần nữa vì hắn mà rơi vào tĩnh lắng, cô đứng thẳng người dậy nhìn hắn không nói gì sau đó liền thở hắt ra một hơi đi vào phòng bếp.

Minh lắc đầu bĩu môi, anh không tin cái tên khốn này không có chút rung động nào với cô.

Lần thứ hai Mai Linh bước ra trên tay cô là một ly nước không khác gì so với ly của anh, cô đặt nó xuống trước mặt hắn, thủy tinh với mặt bàn bằng đá va vào nhau vô tình vang lên một tiếng cạch nho nhỏ.

Hắn trợn mắt quay sang nhìn cô, khó chịu nói:

- "Sao không đặt nhẹ nhàng như ban nãy đi".

Cô vẫn nhìn hắn nhíu mày im lặng không nói gì sau đó liền quay đi, Minh đang định đấm vào mặt bạn mình một phát chết luôn thì cô đã lên tiếng:

- "Anh Minh ở lại đây rồi sáng mai hẵn về, dù sao đường cũng khuya rồi chạy xe nguy hiểm".

- "À, được, anh cũng định như vậy, làm phiền em quá".

Minh dịu dàng đáp, nhìn thấy cô định ngồi xuống giữa hai người, hắn vội ngồi sát lại chỗ của anh, nào ngờ anh lùi về phía sau còn giả vờ không nhận ra quay sang hỏi:

- "Ghế rộng thênh thang mày dính vào tao làm gì?"

Nghe xong, Hoàng Phong trợn trừng mắt lên nhìn anh, cảm giác như chỉ cần cô dám ngồi xuống đó thì hắn sẽ băm vằm anh ra đến nơi.

May mắn là cô qua phía bên kia ngồi cạnh hắn, dáng vẻ đang sửng cồ chuyển sang đắc ý ngay lập tức. Minh thầm chửi: Đồ điên.

- "Đêm rồi hai người còn đi đâu vậy?"

Mai Linh vừa khử trùng vết thương vừa hạ nhẹ giọng nhìn anh hỏi, cô đang kề sát vào tai hắn nên sợ làm ồn.

- "Lúc tối anh đến thăm em, mấy hôm trước anh có đến nhưng không gặp được, hôm nay anh tới thì thấy em đã ngủ rồi nên bọn anh định đi dạo một vòng cho mát".

Anh nói xong, cô liền im lặng mím môi cười gật đầu, dáng vẻ vẫn nhẹ nhàng lễ độ:

- "Mấy hôm trước em bị bệnh nên không biết, chắc là do anh Phong nói bảo vệ không để ai ra vào, giờ em đã đỡ hơn rồi, cảm ơn anh".

Nhìn Mai Linh ngoan ngoãn như vậy, đột nhiên Minh nghĩ đến đứa em gái một trời một vực của mình ở nước ngoài, khẽ thở dài:

- "Giá mà em gái của anh cũng hiền lành như em thì tốt biết mấy".

Vừa dứt lời, Hoàng Phong vốn đang im lặng quay phắt sang nhìn anh, hắn nghiến răng trừng mắt như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh đến nơi, còn chưa kịp mở miệng ra nói câu nào đã bị anh lấy tay che miệng lại, vẫn là dáng vẻ ung dung hiền hòa đó:

- "Nín họng".

Mai Linh nhìn thấy không khí căng thẳng từ hai người liền vội đứng dậy nói:

- "Anh Minh, cũng khuya lắm rồi, anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi, để em đi mở cửa cho anh".

Nói xong, cô nhanh chóng chạy đi tìm chìa khóa, ngay khi cô rời đi, hắn gạt tay Minh xuống, gầm gừ khẽ hỏi:

- "Mày làm trò gì đó".

- "Mày một vừa hai phải thôi, con bé mà chạy mất thì tao không tìm về cho mày đâu".

- "..."

- "Mày tự nhìn lại xem, tự hỏi chính bản thân mày, mày coi Mai Linh là thứ gì, sau này hối hận thì tự mình chịu lấy".

Nói xong, Minh đứng dậy đi lên lầu hai, Mai Linh đang định đi xuống thì thấy anh đi ngược lên liền mỉm cười nói:

- "Phòng của anh em chuẩn bị xong rồi, anh vào nghỉ ngơi đi".

- "Cảm ơn em, chăm sóc cho Phong giúp anh nhé, đầu nó đập vào kính xe nên chắc sọ bị móp ở đâu rồi".

Minh làm mặt nghiêm trọng như thể những lời anh nói ra hoàn toàn là sự thật, nhập tâm đến mức khiến cho Mai Linh cũng phải hoảng sợ, cô lo lắng níu chặt lấy tay anh lại hỏi:

- "Anh, anh ơi, anh, vậy, vậy anh Phong có sao không?"

Nhìn thấy cô bị mình dọa cho hốt hoảng Minh đành phải tự mình tìm đường lui, vỗ nhẹ vai cô mấy cái, anh nói:

- "Không sao đâu, để nó nghỉ ngơi một đêm là khỏe thôi".

Cô lúc này mới tạm an tâm một chút, sau khi rời khỏi cửa phòng của anh đi xuống lầu, hắn vẫn ngồi yên ở đó. Vừa nhìn thấy cô, hắn ngay lập tức liếc ngang quay mặt đi nơi khác, miệng lầm rầm trách cứ:

- "Sao không ngủ chung luôn đi".

Mai Linh vẫn không đáp lại lời hắn, cô đi đến đóng cửa kiểm tra thật cẩn thận rồi mới quay sang nhìn hắn, vết thương trên trán đã được cô khử trùng bôi thuốc nhưng chưa băng lại, cầm lấy hộp sơ cứu, lúc này cô mới nói chuyện với hắn:

- "Anh đi lên ngủ đi".

Nói xong, cô quay người bước lên trên lầu, hắn thấy vậy thì vội vã đuổi theo, lúc vào đến phòng của hai người Hoàng Phong mới níu tay ôm siết cô lại, mùi máu cùng mùi Long Diên Hương thân thuộc xông đến làm cô thấy mũi hơi cay cay.

- "Xin lỗi em, chuyện hồi chiều,...anh không nên như vậy".

Hắn nói xong thì gục đầu xuống vai cô hôn nhẹ, Mai Linh chợt ngẩn người ngây ra.

Là hắn đang nhận sai với cô?

Thấy cô im lặng không nói hắn nghĩ cô vẫn còn đang giận mình liền ảo não:

- "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa, em đừng giận anh được không?"

- "..."

- "Nếu không thì em giận anh hết đêm nay thôi".

- "..."

Người đàn ông to xác nhưng lại cứ dụi vào lòng cô như đứa trẻ con làm nũng, có thứ gì đó găm chặt vào tim cô khiến cho cả người cô tê dại đi.

Vẫn không thấy cô trả lời, hắn liền khổ sở thở dài một hơi:

- "Người anh giờ đang đau lắm, em có thể xem giúp anh một chút không?"

Nghe thấy hắn nói còn có chỗ bị đau cô liền vội vã buông hắn ra, hắn ngồi xuống giường nhưng vẫn giam cô trong vòng tay mình:

- "Anh còn bị đau ở đâu nữa để em coi, có phải bị thương chỗ nào không?"

Cô hốt hoảng vội nhìn trái nhìn phải, thấy người con gái đang đứng trong lòng vì mình mà lo lắng, hắn chợt mỉm cười dịu dàng:

- "Hình như không còn đau nữa rồi?"

- "Hả?"

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, ban nãy vừa nói đau, giờ lại nói không đau, là hắn đau hay không đau?

- "Giúp anh cởi áo đi, máu chảy xuống làm anh khó chịu quá".

Hoàng Phong vẫn giữ chặt cô trong vòng tay, ánh nhìn mê mang rơi vào đôi gò má ửng hồng.

Mai Linh im lặng một chút rồi đưa tay cởi nút áo ra cho hắn, mỗi động tác của cô đều có ánh mắt của hắn dõi theo, tay cô hơi run lên, bất ngờ bị hắn nắm chặt.

Cô im lặng nhìn hắn, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.

- "Anh xin lỗi, anh sẽ không nói như vậy với em nữa, em đừng mặc kệ anh có được không?"

Khi đã nếm được quả ngọt, người ta sao lại muốn trở về đắng cay nữa.

Hoàng Phong đối diện với ánh mắt trong suốt của cô thì quyến luyến không rời, hắn đưa tay chạm vào một bên má hồng tròn trịa, cảm nhận hơi ấm từ cô truyền đến.

Cô vẫn không trả lời câu hỏi của hắn chỉ lẳng lặng rút tay ra khỏi tay hắn, tiếp tục công việc dang dở.

Hắn không lên tiếng.

Áo sơ mi màu xanh biển được cởi ra, vài vết bầm xuất hiện rải rác trên cơ thể hắn, có thể trong quá trình va chạm hắn đã đụng vào chỗ nào đó.

Mai Linh thở dài, đầu mày vẫn nhíu chặt, cô đặt áo sơ mi của hắn xuống giường định lấy đồ mang đi giặt, đột nhiên một mùi hương khác lạ thoảng quá khiến cô sững lại trong chốc lát. Cô đưa tay mình lên thử ngửi lại lần nữa, đúng là mùi này, nó bám vào vai áo sơ mi của hắn.

Nhìn một loạt hành động vừa rồi của cô, Hoàng Phong căng thẳng hỏi:

- "Sao vậy em? "