Rơi Vào Lòng Anh

Chương 49: Mưu kế



- "Anh Phong!"

Vừa nhìn thấy Hoàng Phong mở cửa xe bước xuống trước cổng biệt thự, một bóng người lập tức chạy đến, thân thể mềm mại quyến rũ lao vào lòng hắn.

- "Sao mấy hôm nay em gọi anh không được, anh cũng không trả lời tin nhắn của em nữa, em đến công ty tìm cũng không gặp được anh, có phải anh lại muốn tránh mặt em không?"

Nói đến đâu, Huyền My lại cọ sát thân thể với hắn đến đấy, mặc cho người phía trên khó chịu đẩy ra, cô ta vẫn nhất quyết bám dính không buông.

- "Cô đang làm cái trò quái gì vậy?"

Hoàng Phong chịu không được cuối cùng phải mạnh tay hất cô ta ra, cả người cảm thấy nổi hết gai ốc.

- "Tôi đã nói không muốn nhìn thấy mặt cô rồi mà, tại sao cô lại còn ve vãn ở đây làm gì nữa?"

Hắn lấy tay phủi phủi quần áo, tựa như thứ vừa bám lên cơ thể mình là cái gì đó ghê tởm lắm.

Đối diện với điều ấy, Huyền My chỉ biết hạ mắt cắn môi, dáng vẻ yếu ớt ủy khuất:

- "Anh vẫn còn giận em sao anh?"

Nhìn thấy hắn hơi nhíu mà, cô ta liền cười khổ tiếp lời, gương mặt thoáng chốc ướt đẫm nước mắt:

- "Sau tất cả những gì em làm, anh hẳn là phải hận em lắm, ngay cả em còn hận chính mình nữa kia mà, nhưng...nhưng, xin anh hãy hiểu cho em, em thật sự có nỗi khổ riêng..."

Vừa nói, Huyền My vừa khóc thút thít, từng tiếng nấc nghẹn tựa hồ đã kềm nén đến sắp không chịu được, cảm tưởng như chỉ cần ai đó nặng lời thêm một câu thì cô ta nhất định sẽ ngã lăn ra ngất xĩu.

Nếu là đàn ông, chắc chắn sẽ không có ai là không thương xót cho dáng vẻ ủ rủ e ấp này của cô ta, dù cho cô ta có làm sai cách mấy nhưng khi đối diện với gương mặt mỹ miều cùng thân thể liễu yếu đào tơ đó của Huyền My, thì bọn họ dù thế nào thì cũng phải động lòng mà tha thứ.

Đằng này, Huyền My lại chủ động dâng mình tìm đến hắn nhận sai trước.

- "Xin anh đó, đừng lạnh lùng với em như vậy nữa được không, em thực sự sẽ không chịu được mất".

Thấy hắn đã đứng im lặng không còn tỏ thái độ phản kháng nữa, cô ta liền thừa thắng xông lên, cẩn thận thăm dò tiến đến gần, áp mặt vào lồng ngực dày rộng, miệng vẫn còn thút thít từng tiếng khóc.

- "Em biết là anh vẫn còn yêu em, nếu không anh đã chẳng tìm đến một người giống em như vậy để thay thế rồi, nhưng mà bây giờ em đã trở về, em sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của mình, anh đừng giận em, đừng đi gặp những cô gái khác nữa được không anh?"

Nói xong, Huyền My nép chặt vào ngực hắn, tuy ngoài mặt là nức nở khóc, nhưng bên trong lại hồi hộp chờ đợi phản ứng của người đàn ông phía trên, vài giây sau, một bàn tay ấm áp liền đặt lên lưng cô ta mà vỗ nhẹ, như dự đoán, Hoàng Phong có lẽ không ít thì nhiều cũng đã đồng ý tha thứ cho Huyền My.

Hắn thở dài, trầm giọng đáp:

- "Thôi được rồi, em đừng nói nữa, chúng ta vào nhà trước đi".

Ngay lập tức, một nụ cười đắc thắng hiện lên đôi môi đỏ rực, Huyền My vẫn luôn tin rằng người đàn ông này sẽ mãi mãi ở phía sau chờ đợi mình, trung thành tựa như một chú chó mong mỏi được chủ nhân là cô ta ban ân, và quả thật, tình cảnh hiện tại đã nói cho Huyền My biết rằng mọi dự đoán của cô ta đều là đúng đắn.

Ngồi trong quá cà phê, Mai Linh cúi đầu khuấy tách ca cao nóng trước mặt, đối diện đó là vẻ mặt đầy ngờ vực.

Hóa ra, người ban nãy gọi tên cô chính là Ánh Dương.

- "Chị đã nghe nói chuyện của em và anh Phong, nhưng..."

Ánh Dương bỏ lửng câu nói, cô nàng nhìn chằm chằm về phía Mai Linh, tay xoa xoa lên phần bụng đã hơi nhô cao của mình.

- "Chị Ánh Dương, em không biết chị có tin em hay không, nhưng với những điều tốt đẹp mà em nhận được từ chị, em nghĩ mình nên thẳng thắng với nhau thì hơn".

Nói xong, cô liền hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Ánh Dương, thấp giọng kể lại mọi chuyện.

Bắt đầu từ lúc Hoàng Phong bị dẫn dắt đến khách sạn để bắt gặp được cô và Quang Nam đang thân mật, cho đến khi cô biết được sự thật, và cả kế hoạch độc ác của những kẻ luôn muốn đẩy ngã Hoàng Phong khỏi đỉnh cao danh vọng, tất cả đều được cô nói lại thật rõ ràng và tỉ mỉ, bởi vì chính Mai Linh cũng biết, người bây giờ có thể có khả năng giúp mình nhất rất có thể là Ánh Dương.

Suốt cả quá trình đó Ánh Dương không hề lên tiếng một lần nào, nhưng nàng vẫn luôn chăm chú lắng nghe, thậm chí là vẻ mặt còn thay đổi theo từng lời kể của Mai Linh.

Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc cô thở dài rủ mắt:

- "Thật sự mấy tháng qua em rất bế tắc, mọi thứ cứ rối tung lên mà em thì không biết nên làm thế nào cho phải, không có bằng chứng, anh ấy không tin em, nếu mọi thứ còn kéo dài thế này em không biết mình còn có thể chống cự được bao lâu nữa".

Sự mệt mỏi suốt thời gian vừa rồi trong phút chốc như đê vỡ đè nặng lên cơ thể, từng luồng xúc cảm tựa thủy triều cuồng cuộng dâng trào, những giọt nước mắt bị Mai Linh đè nén rốt cuộc cũng chảy xuống, rơi trên bàn tay đang siết chặt.

Còn chưa đến một năm, cuộc sống đơn giản của cô đã bị xáo trộn lên thế này.

Đột nhiên, một bàn tay mềm mại ấm áp khác bao phủ lên bàn tay cô.

Mai Linh ngây người, giương đôi mắt lóng lánh nước ngạc nhiên ngước nhìn. Đối diện đó là nụ cười dịu dàng của Ánh Dương:

- "Em đừng lo, chị tin tưởng em, chị nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ cho em".

Cũng đã mấy tháng rồi hai người không gặp lại nhau, kể từ lúc xảy ra chuyện, mọi thứ của Mai Linh đều bị Hoàng Phong kiểm soát, cô không thể tiến ra khỏi giới hạn của hắn, thế nên, việc liên lạc với Ánh Dương cũng tạm thời bị cắt đứt.

Tuy là vậy, nhưng chỉ khi vừa gặp lại, Ánh Dương lại là người duy nhất đồng ý nghe cô nói rõ mọi chuyện.

Một người xa lạ chỉ vừa gặp vài lần đã thân tình với mình thế này, Mai Linh bỗng dưng cảm thấy hóa ra bản thân vẫn còn quá đỗi may mắn.

Giống như đứa em nhỏ ở trong nhà được chị lớn chở che, lòng cô cảm kích không cách nào nói được.

Đặt bàn tay còn lại lên bàn tay đang nắm lấy tay mình của Ánh Dương, Mai Linh cảm động òa khóc, cảm giác mừng rỡ khi cuối cùng cũng đợi được hơi ấm của mùa xuân sau bao ngày đông buốt giá khiến cô không thể nói nên lời:

- "Hức, cảm, cảm ơn chị, hức, em cảm ơn chị, hức".

Vừa nói, cô vừa nấc lên nghẹn ngào, thế nhưng đôi môi đã toát lên nụ cười vui sướng.

Phía đối diện, Ánh Dương cũng đang mỉm cười, đáy mắt lóng lánh đã phủ lên một tầng hơi sương ướt át tự bao giờ.

Người đàn ông đứng dựa lưng vào quầy rượu, ánh mắt sắc lạnh hơi thất thần, ngón tay lướt khẽ theo miệng ly thủy tinh.

- "Sao anh dậy sớm vậy?"

Huyền My cất giọng mềm mại, cô ta bước xuống từ cầu thang, thân thể nóng bỏng phô bày được những đường cong quyến rũ bởi chiếc váy ngủ được cắt xẻ tỉ mỉ.

Yêu kiều là thế, nhưng điều đó cũng không khiến cho cô ta cảm thấy vui vẻ được khi Hoàng Phong vẫn cứ nhất quyết không chung giường với mình.

Đến bây giờ mà Huyền My vẫn chưa bước chân được vào phòng ngủ của hắn.

Dán sát cơ thể ba vòng hoàn hảo được bảo dưỡng kỹ lưỡng của mình vào người đàn ông tuấn mỹ, cô ta e thẹn nói:

- "Có phải anh lại không ngủ được không?"

Vừa nói, những đầu ngón tay được sơn đỏ lướt khẽ trên vòm ngực của hắn, mùi hương nam tính khiến cho Huyền My chợt cảm thấy hối hận vì quá khứ từng dại dột bỏ rơi chồng cũ của mình để chạy theo tên tình nhân vô tích sự kia.

Nếu biết trước vật đổi sao dời, biết trước tên tình nhân bên ngoài nho nhã bên trong thối nát, biết trước người chồng mà mình từng xem thường là thô bỉ lại có thể chuyển mình trở nên xuất sắc như hôm nay, thì có lẽ, Huyền My đã không dại dột mà làm theo lời mật ngọt của tên hạ lưu đó, để rồi bây giờ lại phải quay về tranh giành đàn ông với một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

Bắt lấy móng vuốt đang ve vởn trên thân mình, Hoàng Phong mỉm cười dịu dàng đáp:

- "Dậy sớm quen rồi, anh cũng muốn đưa em đi ăn sáng, hôm nay em muốn ăn gì?"

Bàn tay to lớn chai sần chạy từ vòng eo thon thả đến vòng ba căng tròn đáng tự hào khiến cho Huyền My cong mắt mỉm cười, khẽ cọ nơi nhạy cảm của phái nữ vào chân hắn như một lời mời mọc trắng trợn, cô ta ngẩn cao chiếc cổ thiên nga của mình, cả gương mặt ánh lên vẻ mị hoặc:

- "Em hiện tại không muốn ăn sáng lắm, nhưng mà... ăn anh thì lại ngon hơn đó".

Khẽ ôm lấy cổ hắn thì thầm, chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm nhẹ lên thùy tai, khiến cho Hoàng Phong bật cười một tiếng, thế nhưng ngay trước khi cô ta kịp tiến thêm một bước nữa, hắn đã nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra:

- "Đúng là hư hỏng quá đó, nhưng em nên để dành những lời này cho buổi tối của chúng ta thì hơn".

Nghe hắn nói vậy, Huyền My dù bị làm cho mất hứng cũng phải gắng gượng nở nụ cười, dáng vẻ có chút đáng thương nói:

- "Có phải...anh chê em không?"

Cô ta cúi đầu, thoáng chốc đã rơi lệ đầy mặt, thân thể khẽ run lên như nhành hoa lê mỏng manh trong sương.

- "Anh, anh chê em hiện tại thấp hèn, không được bằng anh, cho nên, anh mới năm lần bảy lượt từ chối em, có đúng không?"

- "Làm gì có, sao anh lại chê em được chứ?"

Hắn nâng niu lau đi những dòng nước mắt của Huyền My, dang tay ôm lấy cô ta vào lòng:

- "Em biết mà, tình cảm anh dành cho em thế nào, chẳng lẽ em không hiểu sao?"

Phải, hắn đã từng hạ mình cầu xin cô ta đừng rời khỏi hắn, ngay cả khi phát hiện ra người có lỗi trước là cô ta, hắn cũng không muốn buông tay.

Nghĩ vậy, Huyền My đang áp má vào ngực hắn liền mỉm cười, cô ta ngẩng đầu lên, hôn vào hai bên gò má của người đàn ông:

- "Vậy, anh hứa với em, đừng đến tìm người khác, có được không anh?"

- "Được rồi, anh hứa!"

Hắn nghe vậy liền nhanh chóng chấp thuận, nắm lấy bàn tay của cô ta, Hoàng Phong mỉm cười dịu dàng:

- "Vừa sáng sớm đã khóc thế này không có tốt, mau, lên lầu rửa mặt, anh đưa em đi ăn sáng có được không?"

Ngay khi cô ta vui vẻ gật đầu đồng ý quay đi, nơi đôi môi quyến rũ lập tức hiện lên một nụ cười nham hiểm, nhưng nếu Huyền My thấy được vẻ mặt ghét bỏ của hắn dành cho mình ở sau lưng, không biết sẽ còn tức giận đến mức nào.

Bởi vì quá tự tin với bản thân, thế nên Huyền My hoàn toàn không nhận ra được, từ đầu chí cuối, chỉ có một mình cô ta tự biến bản thân trở thành con rối mua vui cho hắn, chỉ có một mình cô ta chủ động vồ vã, còn Hoàng Phong chỉ dửng dưng đón nhận lấy những thứ đó như một nhành cỏ dại trong lúc tiện tay bắt được mà thôi

Ném chiếc khăn vừa dùng để lau tay xong vào thùng rác một cách ghét bỏ, gương mặt Hoàng Phong lập tức hiện lên vẻ sắc lạnh.

Muốn diễn với hắn sao? Vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần để hắn từ từ chơi đùa đến chết đi.

Mấy ngày hôm nay báo chí lại rầm rộ đưa tin, hóa ra điểm dừng cuối cùng của chủ tich tập đoàn HG Group lừng lẫy không phải là con gái của đại gia sắt thép nổi tiếng, cũng không phải là cô tình nhân bé nhỏ không mấy tiếng tăm, lại càng không phải siêu mẫu quốc tế hay minh tinh mới nổi, mà đó chính là người vợ cũ đã từng chia tay không rõ nguyên do cách đây mấy năm của hắn.

Ngay khi hình ảnh về hắn và Huyền My nắm tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại xuất hiện tràn lan khắp trên các mặt báo lớn nhỏ, thì lập tức, những cuộc bàn tán trên các trang mạng xã hội nổ ra, đa phần người ta đều chặc lưỡi tung hô rằng chủ tịch HG Group thâm tình ra sao khi qua bao năm vẫn giữ trong lòng một bóng hình cũ.

Thậm chí, có một trang báo uy tín còn viết về câu chuyện tình lâm ly bi đát của hắn, khi suốt khoảng thời gian dài qua Hoàng Phong liên tục thay đổi phụ nữ ở bên cạnh mình, nhưng thực chất lại không yêu một người nào, cốt chỉ để quên đi người con gái mà mình yêu nhất nhưng lại phải bỏ đi chỉ vì bị gia đình cấm cản.

Cứ như vậy, bọn họ thêu dệt nên một kịch bản trên trời rơi xuống mà không cần biết đúng sai, và độc giả trung thành của những "biên kịch" vàng trong làng bịa chuyện ấy chính là một số thành phần cư dân mạng thiếu hiểu biết, nhưng lại sẵn sàng tin sái cổ vào những lời mị ngôn vô căn cứ đó.

Đương nhiên là ở phía sau, Huyền My cũng vung ra không ít tiền để nhào nặn nên một hình tượng thánh mẫu đầy dối trá khi dám xả thân hy sinh vì đại nghiệp của người thương.

Thậm chí câu chuyện của bọn họ còn trở thành chủ đề nóng hổi trong một khoảng thời gian.

Quả nhiên, drama tình ái của giới thượng lưu chưa bao giờ là ngừng hot.

Lúc Ánh Dương nhìn thấy đống tin tức này, cô nàng liền tức giận đến mức ném máy tính bảng của Minh đang cầm trên tay ra xa:

- "Hứ, chắc chắn đây chính là màn kịch do cô ta dựng nên, đúng là đồ tâm địa xấu xa, dám đổi trắng thay đen mọi việc, anh Phong sao có thể chấp nhận quay lại với cô ta chứ, đàn ông đúng là những kẻ khốn kiếp mà".

Sau khi mắng chửi cho hả giận xong, Ánh Dương khi này mới sực nhớ mà quay sang Mai Linh, lúc nhìn thấy cả gương mặt trắng bệch đang chìm trong đau thương của cô, nỗi hối hận lập tức hiện lên trong lòng cô nàng.

- "Mai Linh, chị xin lỗi..."

Vừa nói, Ánh Dương vừa vuốt nhẹ lên lưng của cô, cảm nhận sự run rẩy từ cô em gái của mình xuyên qua lớp vải mỏng.

Thế nhưng Mai Linh lại chỉ mím môi cười, quay sang nhìn nàng:

- "Không sao đâu chị, mọi chuyện còn chưa rõ thế nào mà, nhưng em tin, anh ấy làm gì cũng có lý do của riêng mình, sẽ không có chuyện anh ấy cho phép người làm tổn thương mình tiếp tục có cơ hội..."

Nói đến đây, cả Mai Linh lẫn Ánh Dương thoáng chốc đều sững sờ, phải rồi, ngay cả bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của cô còn chưa có, vậy thì trên danh nghĩa cô vẫn đang trong tình thế đã phản bội hắn, đặt giả thiết không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh cho cô, vậy thì tương lai của hai người không cần nghĩ đến nữa.

- "Em, em đừng lo, chị nhất định sẽ tìm cách lấy được đoạn băng đó về đây sớm nhất có thể".

Ánh Dương đặt tay của mình lên tay Mai Linh trấn an thêm một lúc, cả hai mỉm cười nhìn nhau, đột nhiên, lúc này cô nàng chợt nhớ ra một chuyện:

- "Phải rồi Mai Linh, chuyện lần trước em nhờ chị hỏi, chị đã hỏi được rồi!"

- "Thật sao?"

Mai Linh nghe vậy thì vẻ mặt mừng rỡ, tựa như có một tia hy vọng vừa được thắp lên.

Đứng trước căn biệt thự mình từng sống trong một khoảng thời gian mà trái tim trong lồng ngực cô cứ đập liên hồi, cảm giác thân thuộc quá đỗi khiến cho mi mắt của Mai Linh thoáng chốc hoen cay.

Ngập ngừng áp ngón trỏ vào bộ đọc dấu vân tay, cô căng thẳng không biết nó có còn hiệu lực hay không, đợi thêm vài giây sau, một đoạn âm điệu ngắn vang lên khiến cho cô không khỏi ngây người.

Không ngờ mật khẩu vẫn chưa đổi, dấu vân tay của cô vẫn còn hiệu lực.

Có chút gì đó dậy sóng trong lòng, Mai Linh không biết nên diễn tả tâm trạng mình ngay lúc này thể nào, chỉ đành cong môi cười mừng rỡ.

Có phải, hắn vẫn còn để lại cho cô một cơ hội không?

Mở cửa bước vào bên trong, trái tim của cô trong thoáng chốc chợt chùn xuống, căn nhà không quá thay đổi, có lẽ thứ duy nhất khiến nó khác biệt, chính là những vật dụng thường ngày của cô đã biến mất khỏi đây, thay vào đó là những món đồ xa lạ khác.

Thật sự, không còn cơ hội sao?

Nếu không vì đại sự, có lẽ Mai Linh đã không thể nén nổi đau thương trong lòng mình, cô cố gắng phớt lờ những thứ xung quanh rồi một đường đi thẳng đến thư phòng của hắn, ngay lúc này đây, mọi thương tổn tạm thời không thể với tới cơ thể đang trong trạng thái căng thẳng của cô được.

Khi đứng trước mấy hàng giá sách dài đằng đẵng, lời của Ánh Dương ngày hôm đó thoáng chốc hiện lên trong đầu cô:

-"Anh Minh nói trong thư phòng ở biệt thự Phỉ Thúy có một giá sách đặc biệt, trên giá sách đó có đặt một tượng Tỳ Hưu bằng ngọc, dưới chân tượng Tỳ Hưu đó có một ngăn kéo bí mật, em phải mở được ngăn kéo đó ra thì mới có thể lấy được vật em cần tìm".

Mai Linh lập tức lia mắt khắp các dãy sách từ trên xuống dưới, chỗ nào cô cũng ngó qua vài lần, thế nhưng thật sự không tìm thấy được bức tượng con Tỳ Hưu mà Ánh Dương nhắc đến, chỉ có một vài bức tranh bằng gỗ được đặt trên một hàng riêng biệt.

Quái lạ, sao lại có thể như vậy được? Chẳng lẽ, Minh nói sai?

Đã đến nước này rồi cô không thể nào bỏ cuộc giữ chừng được, cho dù Hoàng Phong không muốn cô thì cô cũng không thể để hắn phải mất tất cả bởi những kẻ khốn kiếp đó, nếu như cô buông xuôi, vậy thì uổng công ông trời đã giúp cô khi vô tình cho cô nghe được đoạn đối thoại của hai người hôm ấy.

Trở lại giá sách tìm thêm một lần nữa, lần này cô thật sự cũng tìm không thấy con Tỳ Hưu bằng ngọc đâu, thế nhưng có một bức tranh đặt ở trên tường khiến cho cô không khỏi chú ý đến.

Sao bộ tranh tứ quý này lại không có bức Mai?

Đáng lẽ phải là Tùng – Trúc – Cúc – Mai chứ?

Mai Linh vò đầu bức tai, thiệt tình, ngày trước không nghĩ đến sẽ có lúc cô phải vào đây tìm đồ nên thường không hay đến đây, với cả cô cũng sợ đây là nơi làm việc của hắn nên càng ít khi dám bén mảng đến, nếu biết trước sẽ có cớ sự này, thì lúc đó có phải chết cô nhất định cũng sẽ đi vào cho bằng được.

Khoan đã, hình như ban nãy có một vài bức tranh đặt trên kệ, vậy có khi nào trong đó...

Nghĩ đến đây, Mai Linh vội chạy về lại giá sách để tìm mấy bức tranh gỗ ban nãy, nằm xen giữa những bức mã đáo thành công và QUAN NHỊ CA chính là bức tranh cây Mai được khắc trên gỗ, cùng một kiểu dáng với ba bức tranh còn lại.

Nhưng tìm được rồi thì sao? Nó có ích lợi gì đâu chứ?

Hay là nếu ghép tất cả chúng lại thì sẽ ra được một ngăn chứa nào đó, giống như trong những bộ phim mà vẫn thường được chiếu trên TV mỗi buổi tối.

Chắc là không có đâu...

"Cạch" Mai Linh vậy mà lại treo lên thật, mặc dù biết là vô tri, nhưng dù sao cũng phải thử một lần.

Đột nhiên, một tiếng "Bộp" vang lên sau lưng, một cuốn sách rơi xuống trên giá, để lộ ra sau đó là một con Tỳ Hưu bằng ngọc được chạm trỗ tinh xảo.

Hóa ra đó là chìa khóa để kích hoạt con Tỳ Hưu được giấu sâu trong bức tường.

- "Thì ra là ở đây".

Mai Linh vội tiến lại, cô mừng rỡ nở nụ cười trên môi.

Thế nhưng, còn chưa để cô kịp vui mừng, tiếng còi xe ô tô quen thuộc ở phía dưới vọng lên khiến cho Mai Linh thoáng chốc điếng người.

Xuyên qua tấm cửa sổ kính sát đất, cô nhìn thấy Hoàng Phong và Huyền My vừa bước xuống xe, bọn họ đang cười nói vui vẻ tiến vào bên trong nhà.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này đã qua chỉnh sửa lại.

Đặt tên cho cố xác vô giờ ngồi nhớ lộn:)))))