Rùa Con, Định Chạy?

Chương 41: Tức giận



Ở nhà Tần Cảnh Chi, Mộ An ngồi ở phòng khách đợi mãi không thấy anh về. Cô suy nghĩ một hồi, rồi kiếm một chiếc áo khoác dáng dài mặc lên người. Sau khi, xác định bản thân đã ăn vận vô cùng kín đáo, Mộ An mới yên tâm mở cửa ra, đi về.

Đang đi trên hàng lang, Mộ An thấp thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ khổ sở phát ra từ đằng trước. Cô nhíu mày khó hiểu, chân rảo bước nhanh về phía nhà mình.

Vừa đến cửa nhà, đập vào mắt Mộ An là cảnh Tần Cảnh Chi đang đè ngã anh trai cô ở sàn, tay thì liên tục vung lên đánh anh ấy. Một màn này, dọa Mộ An sợ đến sững người mất mấy giây, xong cô hốt hoảng tiến tới, cất giọng run run ngăn cản:

- Đừng đánh nữa, đừng đánh anh ấy nữa.

Bỗng nhiên, vang lên tiếng nói nức nở của bảo bối, khiến Tần Cảnh Chi ngay tức khắc dừng tay. Ngước đầu lên, thấy cô bé của nhà mình mặt mày tái mét rơi đầy nước mắt đứng cạnh, anh vội nhỏ giọng chấp thuận:

- Được, anh nghe em.

Dứt lời, Tần Cảnh Chi liền đứng dậy, anh định tiến tới ôm bảo bối vào lòng dỗ dành. Nhưng cô gái nhỏ lại đi lướt qua anh, vội vàng đỡ Dương Minh ngồi dậy.

Gương mặt Dương Minh sưng đỏ, khóe miệng chảy đầy máu, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, làm Mộ An kìm không nổi khóc nấc lên hỏi:

- Anh, anh có sao không?

Dương Minh lắc đầu, khó khăn lên tiếng:

- An An, anh… không… không sao, đừng khóc…

Vừa nói, Dương Minh vừa vươn tay lau nước mắt cho cô.

Nhìn cảnh tình tứ của hai người, nháy mắt gương mặt Tần Cảnh Chi sa sầm mặt, mắt anh u tối nhìn cô lạnh giọng ra lệnh:

- Bảo bối, lại đây.

Khẽ liếc gương mặt hừng hực lửa giận của Tần Cảnh Chi, Dương Minh nhẹ nhàng vỗ về cơ thể cứng đờ của Mộ An, yếu ớt nói:

- An An, không… cần sợ.

- Câm miệng.

Tần Cảnh Chi quát lớn.

Thấy anh giận, Mộ An vô cùng lo lắng, anh và anh trai sẽ xảy ra mâu thuẫn tiếp, nên cô thấp giọng nói:

- Cảnh Chi, anh về trước đi, chúng ta…

Chưa để cô nói hết, Tần Cảnh Chi lạnh lùng lên tiếng cắt ngang:

- Em đuổi tôi?

Nghe anh nói, Mộ An bối rối chưa biết nên tiếng giải thích thế nào, thì bên này Tần Cảnh Chi lại nghĩ, cô im lặng như thế là ngầm thừa nhận. Anh tức giận, đấm một cú phát tiết lên tường, rồi quay người rời đi.

Dương Minh nhìn An An thất thần trông về phía cửa, nơi bóng dáng người đàn ông biến mất, lòng anh ấy chua xót, miễn cưỡng tỏ vẻ bình tĩnh gọi:

- An An.

Mộ An như sực tỉnh, cô vội đỡ anh ấy ngồi lên ghế sopha. Sau đó, cô chạy đi lấy hộp y tế, rồi trở lại giúp Dương Minh xử lý vết thương. Lúc này, cả hai anh em đều lựa chọn im lặng.

Trong không gian yên ắng, Dương Minh suy nghĩ một hồi, mới khó xử ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn cô dò xét hỏi:

- Người đàn ông vừa rồi là bạn trai em?

Dừng lại việc bôi thuốc, Mộ An ngước mắt lên nhìn thẳng vào Dương Minh, bình thản đáp:

- Vâng ạ!

Khẽ hít một hơi sâu kìm nén cơn tức giận, Dương Minh nghiêm giọng nói:

- Em có biết anh ta là loại người thế nào không mà dám tùy tiện kết giao.

- Anh ấy rất tốt.

Không một chút đắn đo, Mộ An cương quyết đáp lại.

Nghe xong, Dương Minh tức đến mức bật cười:

- Rất tốt? Tốt đến mức đánh anh trai em thành ra thế này hả?

Mộ An biết tình tình của anh có chút nóng nảy, nhưng chắc chắc anh sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nhất định có lý do gì.

Vì thế, cô nghi ngờ nhìn anh trai mình hỏi:

- Sao anh ấy lại đánh anh?

Bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Mộ An, Dương Minh không trả lời, mà nhỏ giọng khuyên nhủ:

- An An, em chia tay với anh ta đi. Anh trai sẽ tìm cho em người đàn ông tốt hơn anh ta.

- Nhưng em chỉ thích duy nhất mình anh ấy.

Chớp mắt, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lẵng, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.

Sau một hồi, hai người giao tranh thầm lặng, thì Dương Minh nặng nề lên tiếng:

- Nếu anh không đồng ý thì sao?

- Em sẽ từ từ thuyết phục anh.

Nhìn dáng vẻ tràn đầy kiên định của cô, trái tim Dương Minh như bị bóp nát, đau đớn vô cùng. Anh ấy chẳng lỡ phá hủy vẻ mặt mong chờ của An An, nên đành cắn răng đồng ý:

- Được, anh sẽ chờ.

Mộ An khẽ thở phào một hơi, tươi cười nói:

- Cảm ơn anh.

Nụ cười ngọt ngào của Mộ An thời khắc này, chẳng khác gì con dao nhọn cứa sâu vào lòng Dương Minh. Anh ấy gắng gượng cười nói chuyện với Mộ An một lúc, rồi giả vờ có việc gấp nên rời đi.

Tiễn anh trai về xong, Mộ An quay lại nhà lấy hộp y tế, gấp gáp cầm sang nhà Tần Cảnh Chi. Bởi đến giờ cô vẫn nhớ rõ, anh bỏ đi với bàn tay chảy đầy máu.

Đến trước cửa nhà anh, Mộ An vừa gõ cửa vừa gọi tên anh, đáng tiếc đợi mãi mà chẳng thấy cửa mở. An An đành buồn rầu trở về nhà mình.