Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 72: Mất Tích



Vụ nổ lớn tại bệnh viện đã gây chấn động vì đó là bệnh viện lớn ngay trung tâm thành phố. Khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường thì may mắn không có người nào bị thương nặng vì phần lớn bệnh nhân đã được sơ tán đến toà nhà khác, xung quanh cũng không bị ảnh hưởng là mấy Nhưng bây giờ mọi người lại đang ráo rít tìm kiếm một người……

Hoàng Nguyên đi đến mọi ngóc ngách dưới sảnh bệnh viện để tìm Huỳnh Đan nhưng anh tìm mãi tìm mãi không thể thấy được. Trời đã tối rồi và Hà My thì bị thương nhẹ, cô cũng được sơ cứu vết thương kịp thời nên đang giúp Hoàng Nguyên tìm người….

Nét mặt người đàn ông âm trầm đến lạnh lẽo, đôi con ngươi tối sầm mà đi vào tìm khắp mọi ngóc ngách. Viên cảnh sát thấy vậy liền nói:

“Tôi nghĩ đã có ai mang cô ấy đi rồi. Chúng ta dó hai trường hợp, hoặc là ai đó thấy đã cứu hoặc là kẻ thù đã mang đi.”

“Khốn kiếp”

Hoàng Nguyên hơi thở trầm đục, nắm tay đấm mạnh lên tường làm vươn máu ra ngoài. Hà My nhìn anh phức tạp nhưng chỉ nhẹ nói:

“Anh đừng lo, em nghĩ Tiểu Đan không có chuyện gì đâu. Đám người Charlos chẳng phải đã bị ta bắt hết rồi sao, sẽ không có chuyện chúng mang người đi. Có lẽ ai đó đã cứu nó….”

Hai mắt nhắm lại, Hoàng Nguyên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Gương mặt tuy mệt mỏi nhưng lại không quá biểu lộ ra ngoài. Xoay lại nhìn những tên là người của bang Charlos đang bị bắt quỳ trước mặt mà lòng anh nóng lên tia lửa giận. Giọng nói trầm thấp cất lên, mặt hất đến một người cận vệ mình đưa theo qua Nhật:

“Người đâu, mau san bằng Charlos trong đêm nay, từ trên xuống dưới giết sạch không chừa bất kì mạng chó nào của chúng nó. Tính mạng chủ mẫu bây giờ chưa biết thế nào nhưng hôm nay đám ngu xuẩn ấy đã động thủ thì ta cũng nên đáp trả, đáp trả luôn cho chủ mẫu vì có kẻ quấy phá khi nghỉ ngơi. Liên hệ cho cận vệ Ken và người của chúng ta để tiến hành.”

“Tuân lệnh”

Người đó cung kính gập người rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Hoàng Nguyên dời mắt đến cảnh sát trưởng rồi nói:

“Cảm ơn đã dành thời gian giúp tôi tìm vợ….Tôi nghĩ cô ấy đã bị mang đi rồi, việc còn lại ngài cảnh sát cứ để cho tôi.”

Vị cảnh sát gật đầu rồi lệnh cho mọi người giải tán. Hà My vỗ vỗ vai Hoàng Nguyên sau đó cất tiếng:

“Tiểu Đan sẽ bình an, chúng ta trở về trước. Có lẽ cô y tá khi em nhờ cậy đã đưa nó đi rồi vì nãy giờ em không thấy cô ấy….”

“Ừ”

Hoàng Nguyên gật đầu, trái tim anh dấy lên từng hồi đau đớn. Anh nói với Hà My mình đi lấy xe và đã khóc khi ngồi vào xe trước khi lái. Tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông mạnh mẽ bây giờ hoá yếu đuối thật khiến người ta không tin được….

“Vợ ơi, em ở đâu? Xin ông trời che chở cho em trước khi anh tìm được em. Anh sẽ tìm thấy em sớm thôi cục cưng của anh. Bình yên nhé!”

Từng chữ từng chữ thì thầm trong miệng Hoàng Nguyên một cách đầy thống khổ, xót xa và đầy tự trách. Anh đã không bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình, chỉ mong cô bình an….Anh tin cô phúc lớn mạng lớn vẫn còn tồn tại….

—————————————————————

Huỳnh Đan mất tích mọi người đã biết, ai cũng mong cô bình an, Hoàng Nguyên mỗi ngày bất kể sáng đêm đều cho người đi tìm cô, chính anh cũng đi tìm vì anh không yên tâm, lòng như lửa đốt…Đêm nào cũng chìm trong men say vì đau khổ và nhớ nhung người phụ nữ mình yêu….

Từ hôm Huỳnh Đan mất tích, Hoàng Nguyên cũng trình bày tường tận sự việc cho ông ngoại và ba mẹ cũng như những người thân cận trong Yamamoto nghe. Nhị phu nhân biết tin con gái mất tích đã ngất đi. May là có nhị gia và Hoàng Nguyên chăm nom nếu không bà đã đổ bệnh……

Tầm mấy ngày sau Hoàng Nguyên cũng rời Nhật bản trở về Việt Nam

*Phòng giam trụ sở Hoàng Ưng

Hoàng Nguyên trầm lắng thưởng thức rượu mặc kệ lời van xin của lão Piỉit….

“Là tôi có mắt như mù, có tai như điếc mong cậu thứ lỗi. Với lại tha cho con gái tôi…”

“Đáng lẽ ông phải nghĩ đến kết cục này từ trước khi quyết định đánh úp lão đại chúng tôi. Bây giờ cầu xin làm được gì? Ông đụng chủ mẫu là đụng đến ông trời của ông rồi đấy.”

Ken lạnh giọng cất tiếng, Hoàng Nguyên bây giờ mới nói. Anh ra hiệu cho cận vệ tiến hành đến chỗ lão Pirit và mang lão treo lên cao….Từ từ lão thấy một hồ nước lớn và trong đó có một con cá mập to đang bơi. Điều này khiến Pirit lo sợ, ông ta run run cầu xin:

“Bang chủ Hoàng Ưng mong cậu nghĩ lại, cậu muốn Charlos tôi cho cậu nhưng hãy thả con gái tôi ra….”

Khoé môi người đàn ông nhếch lên khinh bỉ, anh búng tay một cái thì từ trên hạ xuống sợi dây mà người bị trói trên đó là Chloe. Giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Hai ba con các người đều mang tội cả, tôi mà tha thứ thì tội cho nhân loại quá. Thay vì vậy để tôi thay trời hành đạo. Pirit, ông đáng lẽ phải chết từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới chết.”

Nói rồi bàn tay to lớn di chuyển đến công tắc trên bàn nhấn nút từ từ Chloe và lão Pirit bị hạ xuống hồ cá mập rồi chiếc hồ dần dần bị chắn lại bởi một bức tường….

Hơi thở nặng nề, Hoàng Nguyên tựa đầu ra sau ghế, tay nhấn nhấn thái dương…Ken thấy vậy lo lắng hỏi:

“Anh vẫn ổn chứ?”

Hoàng Nguyên gật đầu và đáp:

“Không sao, tăng tốc tìm kiếm chủ mẫu nhé. Lần này xử lí Pirit gọn lẹ là vì tôi không muốn mất thời gian với đám người đó. Bây giờ tôi về, sắp tới chuyện trong bang nhờ các cậu vậy. Tôi phải cố gắng tìm được cô ấy….Nghỉ ngơi sớm đi!”

Nói rồi Hoàng Nguyên đứng lên rời khỏi phòng giam, tứ cận vệ nhìn theo bóng lưng cao lớn nhưng thân hình có phần gầy so với trước càng khiến họ xót xa…Chưa bao giờ họ thấy bang chủ vĩ đại của họ đau thương như thế cả….Chủ mẫu quả nhiên là cục cưng tâm can của bang chủ….Nếu thật sự không tìm được chủ mẫu chắc chắn lão đại cũng không còn màng gì đến việc xung quanh nữa……Tình yêu sâu đậm thế này thật khiến họ ngưỡng mộ và cảm động….

—————————————————————

*Tại biệt thự riêng của các cô

Hà My mới tắm xong bây giờ đang cầm điện thoại gọi cho ai đó….

“Alo”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào. Hà My đáp:

“Tao đây, thấy thế nào rồi?”

“Tao ổn có lẽ sắp khoẻ rồi.”

Cánh môi cong nhẹ lên sau đó Hà My tiếp tục:

“Ừ, mau trở về, chồng của mày anh ấy sắp phát điên rồi. Hôm mày được đưa đi, ảnh đã san bằng cả Charlos trong một đêm. Hãy nghĩ xem nếu không tìm được mày chắc ổng san bằng cả thành phố luôn đó.

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ rồi đáp:

“Tao biết, tao cũng nhớ anh ấy lắm. Để bác sĩ theo dõi nếu ổn tao sẽ tự đến tìm Nguyên….Tao biết ảnh lo nên tao muốn mình xuất hiện lại thật khoẻ mạnh….Một tháng rồi, tao cũng nhớ chồng nữa…Chưa kịp động phòng…”

“Gớm, được rồi nghỉ sớm đi, mai tao ghé xem.”

“Được”

————————-/còn tiếp/—————————-