Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 76: Hào Quang Của Vợ Quá Rực Rỡ (1)



Mọi khâu chuẩn bị cho đám cưới trên cơ bản đã hoàn tất. Bây giờ chỉ cần xem xét qua có thêm hay sửa gì hay không. Từ ngày công khai, Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan luôn xuất hiện chung với nhau. Hôm nay cả hai đi chụp tiếp tục cho ảnh cưới cũng vậy. Ngay khi xe vừa dừng trước địa điểm chụp ảnh thì đã thấy phóng viên đứng đầy cả một phần đường. Ngoài ra còn có thêm người hâm mộ nữa.

“Chị Tiểu Đan ơi chúng em ở đây”

Khi Huỳnh Đan bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót thân thuộc. Cô theo trực giác nhìn sang phía bên trái thì thấy fanclub của mình đang đứng đó. Thân thiện vẫy tay một cái, Huỳnh Đan cất tiếng:

“Sao các em lại ở đây?”

Nói rồi cô lệnh cho vệ sĩ dàn xếp để các fan của mình được đi vào. Trưởng fan club của cô là một cô bé vô cùng đáng yêu, cô hầu như đã quá quen mặt với tất cả, nhất là cô bé trưởng fan này.

“Mộc Chi em lại mang các bạn đến đây, em xem ở chỗ này nguy hiểm lắm. Nãy giờ có phải bị đám phóng viên và mấy người hóng chuyện xô đẩy hay không?”

Cô bé tên Mộc Chi lắc đầu nhưng lại lỡ ngã và được Kin đỡ dậy. Nhưng chân cô lại dẫm phải chân của anh. Mộc Chi ngượng ngùng mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi sau đó trả lời Huỳnh Đan:

“Không có không có, tụi em đến là để bảo vệ anh chị an toàn chụp ảnh cưới cho đẹp đấy. Mấy người kia phiền phức quá cứ thích bới móc, khi nãy em đã chửi cho một tăng.”

Huỳnh Đan nghe Mộc Chi nói vậy thì bật cười. Cô bé này giống như vệ sĩ nhỏ của cô vậy, sự kiện nào cũng kéo cả fanclub đến chủ yếu dàn xếp cô khỏi bị quấy rầy mà an tâm làm việc. Bởi vậy cô quý các fan thật sự chân chính của mình là ở chỗ đó.

Đưa tay ngắt yêu gò má mềm mại của Mộc Chi, Huỳnh Đan nhìn qua một loạt các fan của mình rồi nói:

“Nếu các em đã tới thì cùng vô thôi. Ở ngoài này nắng nôi dữ lắm, không gian chụp ảnh cũng rộng, chị sẽ cho người sắp xếp một chỗ cho các em sinh hoạt. Khi nào muốn về thì về, có được không?”

Các fan nghe thế thì vô cùng hào hứng nhưng một bạn nam lại làm ra vẻ vui và cũng đầy khó xử sau đó e dè lên tiếng:

“Nhưng chúng em tính đến đây để chặn mấy người kia rồi cho anh chị vào chụp ảnh ở địa điểm thôi à. Tại một số trong chúng em hôm nay có tiết học, chị nói tụi em không được bỏ học nên là tranh thủ chưa đến giờ tới đây gặp vợ chồng anh chị một xíu. Thật xin lỗi tiểu thiên thần, em không ở lại được.”

Nghe bạn nam nói vậy Huỳnh Đan mới chợt nhớ hôm nay vẫn là ngày trong tuần. Cô cũng dặn dò fan từ khi có fanclub là dù thế nào vẫn không được bỏ học, nếu bỏ cô sẽ loại khỏi danh sách fan chân chính của mình. Hoàng Nguyên thấy vợ suy nghĩ liền cất tiếng:

“Chị Tiểu Đan của các em đã lo nghĩ cho các em rồi nên đừng phụ lòng chị ấy. Bạn nào bận việc thì cứ về đi, cử một bạn ở lại lấy tin là được. Anh sẽ cho người đưa các bạn đến trường hoặc về nhà gì đó. Có được không?”

Lần đầu tiên được tiếp xúc với một người có chức có quyền, các fan của Huỳnh Đan thật sự ngưỡng mộ. Họ không ngờ Vũ Khúc thiếu gia lại rộng rãi và quan tâm đến họ như vậy. Có lẽ một phần là vì có chị Tiểu Đan của bọn họ. Nhưng gì thì gì, được Hoàng Nguyên cao cao tại thượng quan tâm đã là phúc phận trong cuộc đời họ rồi. Ban đầu họ còn nghĩ chỉ dám nói chuyện với Huỳnh Đan nên đâu nghĩ Hoàng Nguyên sẽ chủ động tiếp xúc với họ.

Mộc Chi có lẽ rất hào hứng, hôm nay cô cũng rảnh nên là đã đề nghị với các bạn mình:

“Thế này đi, mình sẽ ở lại giúp cho chị Tiểu Đan với anh Hoàng Nguyên, các bạn có việc cứ về nhé. Yên tâm là mọi hành động của hai anh chị mình sẽ chụp lại để các bạn xem nè. Nhưng không được tuôn ra trước khi chị Tiểu Đan cho phép đăng lên nhé. Các bạn đồng ý không?”

Những người còn lại nghe Mộc Chi nói thế cũng đồng tình. Thế là tản bớt ra hết chỉ còn lại một mình Mộc Chi cùng với Huỳnh Đan-Hoàng Nguyên và người của anh.

Huỳnh Đan biết Mộc Chi hoạt bát thường ngày sẽ bị khớp nếu gặp người của ông xã đại nhân. Toàn dân mặt lạnh không nên là đã cố gắng kéo lại khoảng cách và tạo không khí vui vẻ cho cô bé:

“Nào, em sẽ đi theo anh Kin, anh ấy sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho em trong lúc chị và Nguyên chụp ảnh. Kin sẽ ngồi với em luôn vì nhiều khi cần thì anh ấy trợ giúp được ngay.”

Nói rồi mặt hướng về Kin ra hiệu cho Mộc Chi biết và nhận được sự kinh ngạc cũng như có chút ngượng ngùng của cô bé. Người này khi nãy mới bị cô đạp chân đây mà, người ta còn đỡ cô nữa chứ….Thật ngại quá, một lát phải nói cảm ơn với anh ấy thôi. Mộc Chi mỉm cười nhưng lòng lại nhủ thầm những ý định.

Hoàng Nguyên nắm tay Huỳnh Đan chuẩn bị cất bước nhưng không quên dặn dò Kin:

“Thiếu phu nhân giao người của cô ấy cho cậu thì chăm sóc tốt một chút. Hôm nay cũng không có gì bận bịu nên tôi chỉ đưa mỗi cậu theo thôi. Xem như ra ngoài hưởng không khí vậy. Ba người kia bận việc riêng vậy cứ để cô bé này bầu bạn với cậu lúc tôi và cục cưng chụp ảnh. Nhớ làm tốt nhiệm vụ đừng để cô bé sợ đấy. Cười lên.”

Kin tuy nghe thế nhưng vẫn trang nghiêm cung kính nhận lệnh. Anh chắc bị bệnh nghề nghiệp hay gì rồi, không thể tự tiện cười hô hố như khi ở cùng với ba người kia tại trụ sở được. Với lại tuổi của anh so với cô bé trước mặt này cũng cách biệt hơn mười tuổi nên là cũng hơi gượng……Lần đầu gần con gái lại còn được giao canh người ta nữa….Haizz, thôi cố gắng vậy! Lão đại hơn ba mươi năm mặt lạnh như băng còn cười được từ khi gặp thiếu phu nhân nữa mà….Anh cũng sẽ được thôi, trẻ nhỏ thích dịu dàng nên anh sẽ cố vậy.

Huỳnh Đan nghe chồng dặn dò cận vệ thân cận mà không nhịn được cười. Cô ra hiệu cho Mộc Chi đi cạnh bên Kin rồi cùng Hoàng Nguyên tay trong tay đi vào khuôn viên chụp ảnh. Trong lúc đi thì bị phóng viên đến chặn trước mặt, vệ sĩ tản ra dàn xếp nhưng người này quá nhanh nên không kịp đề phòng.

Đó là một nam phóng viên mặt mày có vẻ sáng sủa nhưng đối với ánh nhìn dành cho Huỳnh Đan có vẻ gì đó không thích lắm. Cô nhìn anh ta sau đó nhẹ nhàng lịch sự cất tiếng trước:

“Xin hỏi anh có câu hỏi gì dành cho chúng tôi?”

Anh ta nhìn nhìn rồi đáp:

“Tôi chỉ muốn hỏi hai người vài câu thôi nhất là Vũ Khúc thiếu gia.”

Hoàng Nguyên nghe đến mình liền ném cho anh ta cái nhìn đầy mùi thuốc súng. Anh vốn định cho anh ta phắn đi nhưng Huỳnh Đan đã nhanh chóng nắm chặt tay anh như đang ra hiệu để cô giải quyết. Cho nên Hoàng Nguyên dằn cơn nóng giận xuống để cô muốn làm gì thì làm.

Huỳnh Đan mỉm cười rạng rỡ tiếp tục nói chuyện với nam phóng viên:

“Mời anh đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời ba câu nên mong anh suy nghĩ kĩ hẳn hỏi nhé. Thời gian hẹn thợ chụp ảnh sắp đến, chúng tôi còn phải chuẩn bị nên mong anh thông cảm.”

Nam phóng viên nghe vậy liền tỏ vẻ khó chịu nhưng trên mặt vẫn hiện nụ cười giả tạo. Huỳnh Đan sao lại không nhìn ra nhưng để xem anh ta sẽ gì. Một câu anh ta hỏi cô sẽ cho anh ta nghe một bài sớ, ba câu là ba bài và cuối cùng là phắn khỏi giới báo chí. Tên này lạ mặt quá chắc là mới hành nghề không lâu…Ừm vậy thì nên nghỉ luôn đi chứ đi làm ô uế nghề báo cao quý.

Mọi người đều chờ câu hỏi từ nam phóng viên, Huỳnh Đan cũng rất lịch sự mà mỉm cười thân thiện với anh ta. Hoàng Nguyên chẳng mấy quan tâm nhưng hơi lạnh từ anh đã khiến cho đám người bị vệ sĩ chặn xung quanh lạnh toát sống lưng mà không còn nhốn nháo gì nữa. Họ chỉ lẳng lặng chờ xem nam phóng viên kia sẽ hỏi gì mà đưa tin thôi.

Mộc Chi trừng mắt bĩu môi, cô nói nhỏ với Kin như đã quen thân từ lâu:

“Anh xem nè, tên đó mà nói năng xằng bậy là chiếc giày tôi mang bay thẳng vào mặt hắn. Thằng cha rỗi việc nhìn là biết muốn bới móc đời tư người khác rồi. Đồ ch* chết”

Kin nghe Mộc Chi thì thầm với mình mà miệng bất giác nở nụ cười mà chính anh cũng không phát hiện. Giọng nói nhẹ nhàng như nước dù có phần hơi trầm khẽ vang lên:

“Nhà báo nào mà chẳng vậy, nghề của họ mà.”

“Hứ, có this có that nhá, thằng cha đó mà nói một câu làm đụng chạm vợ chồng chị Tiểu Đan là hắn tới số với tôi. Tôi phải bảo vệ hai người họ.”

“Dáng người như con nhái vậy mà bảo vệ cái gì. Vệ sĩ chúng tôi ở đây sẽ làm không cần phiền đến em.”

“Anh mới phiền ấy!”

Nói rồi mới chợt nhớ ra nãy giờ trò chuyện mượt quá mà quên mất người này mình mới quen….Tự nhiên Mộc Chi thấy ngại nên là im luôn….Kin thấy vậy liền buồn cười trong lòng…

Qua vài phút nam phóng viên kia bắt đầu cất tiếng hỏi:

“Có phải cô dụ dỗ rồi trèo lên giường của Vũ Khúc thiếu gia nên anh ấy mới cưới cô để chịu trách nhiệm đúng không? Nhưng tôi nghĩ cô chơi bùa ngãi anh ấy vì Vũ Khúc gia rất lớn chẳng thể nào chấp nhận được một người con dâu có xuất thân thấp kém và làm cái nghề quá nhạy cảm với giới thượng lưu?”

Lời vừa dứt xung quanh đã im phăng phắc dù nãy giờ chẳng có tiếng động gì. Hoàng Nguyên đã bực bội ngay từ đầu, anh biết ngay sẽ chẳng phải câu hỏi tốt đẹp gì….Đụng vào cục cưng anh, cố ý sỉ nhục cục cưng của anh ngay chốn đông người thế này……Tên ngu xuẩn, anh sẽ cho hắn trả giá thật đắt……

Hoàng Nguyên chưa hành động vì Huỳnh Đan đã ra hiệu muốn giải quyết. Vậy anh sẽ chốt sổ khi cô nói chuyện xong với tên phóng viên kia.

Mộc Chi căng mắt ra, cô đâu nghĩ tên phóng viên lại hỏi câu móc họng như vậy. Biết cái gì mà nói chứ, biết cái gì mà đi hỏi tào lao như vậy….Thật sự chọc tức bà đây mà….

“Thằng cha chán sống, tôi phải cho hắn một quyền giày đập mặt mới được.”

Kin nhanh chóng giữ Mộc Chi yên lại, anh cũng biết thiếu phu nhân nhà anh chuẩn bị dạy cho tên kia bài học rồi. Nhưng cô bé bên cạnh này nóng tính quá may là anh kiềm lại nếu không lại có tin đồn thất thiệt cho cả hai…

“Bình tỉnh, thiếu phu nhân sẽ xử đẹp hắn. Em chờ xem kịch rồi nhắn tin về fanclub đi.”