Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 84: Làm Vợ



Vì cả đêm kích tình quá mãnh liệt mà hai vợ chồng ngủ đến tận xế chiều ngày hôm sau. Huỳnh Đan lại là người thức dậy trước. Hai mắt từ từ mở ra đảo quanh một vòng rồi nhìn đến người đàn ông đang ôm cô thật chặt trong lòng. Ngực anh rất ấm, Huỳnh Đan thích nhất mỗi buổi sáng thức dậy nằm trong ngực anh. Hoàng Nguyên vẫn còn ngủ say, cô không muốn đánh thức anh dậy. Nghĩ đến mấy ngày nay anh cận lực lo chu toàn mang đến cho cô một hôn lễ cổ tích mà trái tim dâng lên hạnh phúc kèm xót xa. Có lẽ anh rất mệt nhưng vì muốn cô vui và vì sợ rằng chuyện hai người ly biệt lặp lại lần nữa nên mới muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Ở Nhật chỉ như ra mắt gia đình còn bây giờ cô mới chính thức là vợ của anh.

Trong đầu hiện lên viễn cảnh cháy bỏng đêm tân hôn, khuôn mặt Huỳnh Đan không khỏi đỏ lên. Dù đã cùng anh lăn giường rất nhiều lần, xấu hổ hay ngại ngùng cũng biến mất rồi. Nhưng mà đêm qua cô lại to gan hơn thường ngày, phóng đãng hơn thường ngày lại buông mình theo anh đến vô đôn. Càng nghĩ Huỳnh Đan càng nóng mặt đến ngượng.

Nhẹ nhàng dịch người ra một chút tránh làm Hoàng Nguyên thức giấc, Huỳnh Đan với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở lên. Đã là hai giờ chiều rồi sao, đêm qua làm lâu đến thế à? Tự nghĩ tự hỏi tự cảm thán ông xã nhà mình quá dũng mãnh. Huỳnh Đan ngẫm nghĩ một hồi rồi nhẹ rời khỏi vòng tay ấm áp của chồng, cô nhặt lấy đồ dưới sàn mang đi rồi đi vào phòng tắm.

Khi trở ra đã chỉnh chu trong chiếc váy hai dây màu đen ôm eo dáng xoè ngang đùi trông vừa thanh lịch, vừa gợi cảm. Đi đến bên giường, ngón tay vén tóc sau tai rồi cúi xuống hôn lên trán người đàn ông đang ngủ say và rời khỏi phòng ngủ. Cô sẽ nấu ăn cho anh, dù gì cũng làm vợ người ta rồi cũng nên ra dáng một người phụ nữ đảm đang mới phải phép.

Huỳnh Đan đi xuống nhà đã thấy gọn gàng ngăn nắp. Bình thường vẫn vậy nhưng mỗi sáng đều có người đến đây quét dọn rồi ra về. Cô đi một mạch xuống bếp mở tủ lạnh xem có gì nấu được cho anh hay không. Trong tủ có đầy đủ từ rau củ quả cho đến thịt cá, Huỳnh Đan nhìn đến hoa cả mắt. Cô chỉ nấu được vài món nhẹ, nhất là mấy món giúp giữ dáng và ăn kiêng thôi. Đêm qua ông xã cực lực như vậy, làm đến sáng chắc hẳn đã hao không ít sức lực. Phải nấu đồ ăn ngon tẩm bổ cho anh. Nhìn một hồi Huỳnh Đan cũng chẳng biết nên nấu cái gì thì đành lấy điện thoại gọi hỏi mẹ chồng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy:

“Alo con gái, gọi mẹ sớm thế? Sao không ngủ thêm hả con?”

Huỳnh Đan mỉm cười đáp:

“Dạ, ngủ nhiều lắm rồi mẹ ơi. Nguyên vẫn còn ngủ, con muốn dậy nấu ăn cho anh ấy.”

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng cười giòn tan của Vũ Khúc phu nhân. Phải mấy giây sau bà mới nói:

“Con gái giỏi thật đấy, con rút cạn được sức của thằng con nhà mẹ luôn. Quá giỏi!”

Huỳnh Đan nghe mẹ chồng nói thế mặt ửng đỏ, cô ngượng ngùng cất tiếng:

“Mẹ đừng nói thế, do mấy hôm nay Nguyên lo cho hôn lễ nên anh ấy mệt. Đêm qua là con bắt nạt anh ấy.”

“Giỏi, giỏi, đúng là con dâu ngoan của mẹ. Con phải nắm cái đầu nó cho mẹ, không để nó ức hiếp con.”

Huỳnh Đan bật cười trước lời nói của Vũ Khúc phu nhân sau đó mở lời hỏi:

“Mẹ ơi, con muốn nấu cơm chiều cho Nguyên để dậy có ăn ngay. Nhưng con vụng về quá không biết nấu nhiều món ngon. Mẹ ơi, mẹ dạy con được không?”

Vừa dứt lời cô đã nghe mẹ chồng nói với ba chồng:

“Ông xã, con trai có phúc quá cưới được bé vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang biết lo cho nó.”

“Ừ, con bé giống em, thương chồng.”

Bên này Vũ Khúc lão gia vừa nói vừa đút trái cây cho vợ ăn. Trên khuôn mặt trung niên nhưng đầy phong độ ánh lên tia cưng chiều vô hạn.

Vũ Khúc phu nhân nở nụ cười xinh đẹp rồi đáp:

“Là ba con anh có phúc đó biết chưa?”

“Dạ, cưng à! Há miệng”

Huỳnh Đan nghe thấy cuộc đối thoại của ba mẹ chồng mà lòng đầy ngưỡng mộ. Cô mong rằng về sau Hoàng Nguyên và cô cũng sẽ hạnh phúc, hoà thuận như thế.

Tiếng Vũ Khúc phu nhân vang lên trong điện thoại:

“Xin lỗi con gái, mẹ đang ở cùng ba con nên hơi lơ là một tí. Con định nấu thịt hay cá cho Hoàng Nguyên thế?”

Huỳnh Đan nghe mẹ chồng hỏi liền nghĩ ngợi sau đó đáp:

“Dạ món thịt. Thịt vẫn dễ ăn hơn, với nấu canh.”

“Ừm, Hoàng Nguyên nó cũng thích ăn thịt hơn là cá, đặc biệt là món thịt kho tiêu. Từ nhỏ đã thích món này rồi, mẹ làm cho ăn mãi đấy. Canh thì con nấu canh rau cải bẹ xanh nha. Còn có một ít rau luộc chấm với nước tương là được. Nó không thích quá cầu kì, bữa cơm hằng ngày cứ như những gia đình bình thường khác là được. À, con xem có thịt ba rọi không, kho thịt phải dùng loại đó mới ngon. Hoàng Nguyên thấy vậy chứ rất thích ăn loại đó.”

Huỳnh Đan theo lời dặn của mẹ chồng mà chuẩn bị nguyên liệu. Từ cuộc nói chuyện bình thường đã chuyển thành video call. Nhìn thấy ba mẹ chồng, Huỳnh Đan lễ phép chào rồi bắt tay vào nấu cơm cho Hoàng Nguyên. Cô theo lời chỉ dẫn của Vũ Khúc phu nhân mà làm từng bước một. Trong lòng không khỏi dâng lên hạnh phúc chờ mong. Kho thịt rồi nấu canh sau đó luộc rau, khoảng tầm gần một tiếng đã hoàn chỉnh. Huỳnh Đan nhìn thành quả không khỏi cảm thấy vui mừng. Cô cảm ơn ba mẹ chồng sau đó tắt máy rồi dọn ra bàn. Mùi hương thức ăn thơm nồng xộc vào mũi khiến Huỳnh Đan cảm thấy đói bụng. Nhanh chóng dọn ra rồi lên phòng gọi Hoàng Nguyên dậy. Cô nôn quá, không biết anh sẽ có phản ứng gì khi ăn đồ ăn cô nấu.

Lúc Huỳnh Đan ra khỏi bếp đã thấy Hoàng Nguyên đứng ngay chân cầu thang. Nét mặt anh dịu dàng như nước, đôi mắt thâm tình ngập tràn yêu thương mà nhìn cô. Huỳnh Đan kinh ngạc vì không biết anh đứng đây từ bao giờ liền cất tiếng hỏi:

“Ơ, anh dậy rồi hả? Em tính lên phòng gọi anh đó.”

Hoàng Nguyên vươn tay kéo Huỳnh Đan ôm vào lòng. Anh thủ thỉ:

“Anh dậy khi nãy rồi. Quay sang không thấy cục cưng nên dậy rửa mặt thay đồ xuống nhà tìm em. Không ngờ lại thấy cục cưng vì anh mà học nấu ăn. Em vất vả rồi!”

Lời anh nói như mật ngọt tràn vào trái tim cô, Huỳnh Đan vòng tay ôm chặt eo anh. Cô ngước mặt lên, nét rạng rỡ hiện hữu khẽ nói:

“Không vất vả, em muốn nấu cho anh ăn. Không chỉ hôm nay mà về sau cũng thế. Em sẽ học tập để làm vợ anh một cách đảm đang nhất. Nguyên, em nấu món anh thích, anh đói bụng chưa, ăn bây giờ hay lát nữa?”

Hoàng Nguyên thấy cô vợ nhỏ hạ quyết tâm mà trái tim không ngừng rung động. Anh biết cô muốn trở thành người vợ đảm đang để khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì cưới được cô. Khi thấy Huỳnh Đan đeo tạp dề tập trung nghe chỉ dẫn của mẹ anh mà nấu ăn, đáy lòng anh vừa hạnh phúc vừa xót xa. Anh biết cô vẫn để tâm chuyện thân phận cho dù ngoài mặt cô mạnh mẽ nói mặc kệ tất cả. Anh biết, biết hết. Cục cưng của anh đã chịu đựng phấn đấu để có thể vượt qua rào cản về sự nghiệp, gia đình thì anh phải thương cô nhiều hơn, đối xử tốt với cô hơn nữa. Vì cô là ánh sáng của anh, là người phụ nữ anh muốn dành trọn đời này và cả những kiếp sau để yêu thương, bảo vệ.

Ngón tay cưng nựng chiếc cằm nhỏ, Hoàng Nguyên mỉm cười nói với cô:

“Anh đói rồi, muốn ăn ngay món ăn cục cưng làm.”

“Dở thì phải nói ngay cho em, về sau em sửa nấu ngon hơn nha.”

Huỳnh Đan thẹn thùng vừa nói vừa kéo anh đi đến bàn ăn. Bới một chén cơm đưa cho Hoàng Nguyên, cô dùng đũa gắp cho anh một chút thịt rồi rau luộc cho lên mặt cơm. Ánh mắt sáng long lanh hiện tia mong đợi.

Hoàng Nguyên đưa tay gõ lên chóp mũi cô một cái rồi lấy đũa của mình bắt đầu dùng cơm. Ngay khi anh ăn xong đũa đầu tiên, Huỳnh Đan hồi hộp liền hỏi:

“Thế nào? Có ăn được không?”

Hoàng Nguyên nhìn cô cười cười khiến lòng cô như lửa đốt. Huỳnh Đan chẳng thể chịu nổi mà trừng mắt hỏi anh lần nữa. Hoàng Nguyên lấy chén của cô bới cơm cho cô sau đó gắp thức ăn rồi mới trả lời:

“Ăn ngon! Cục cưng giỏi thất đấy, lần đầu đã nấu ngon thế về sau chắc chắn không thua đầu bếp năm sao trong nhà hàng.”

“Anh đừng nịnh em, dở thì cứ chê.”

Huỳnh Đan chu môi lên đáp trả, cô không tin đâu. Chắc là Hoàng Nguyên đang tìm cớ dỗ cô vui thôi. Anh thương cô lắm làm sao nói mấy lời khiến cô tổn thương được.

Thấy cô vợ nhỏ hoài nghi nhìn mình, Hoàng Nguyên liền nói:

“Thật đấy, em ăn thử đi! Ngon, không tin anh hả?”

Huỳnh Đan bĩu môi, tự chính mình ăn rồi cảm nhận. Thức ăn cho vào miệng, mắt cô lại sáng lên. Trời ạ, cô lần đầu nấu mà ăn cũng được này, ông xã không nói dối cô. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên đôi môi đỏ mọng, Huỳnh Đan gắp tiếp đồ ăn cho Hoàng Nguyên rồi e lệ cất tiếng:

“Ông xã, về sau em nấu nhiều món khác cho anh nữa nhé. Em sẽ học từ từ.”

Hoàng Nguyên yêu thương cưng nựng gò má mịn màng của cô khẽ đáp:

“Không cần cố, thích thì làm không thì để anh. Cưới em về làm vợ chứ có phải để phục tùng anh đâu. Chăm sóc em là chuyện của anh phải làm. Cục cưng vui vẻ mỗi ngày là được. Cái nào khó quá thì đừng cố, em mà bị gì anh sẽ đau lòng. Biết chưa?”

Huỳnh Đan hạnh phúc gật đầu:

“Dạ, ông xã, anh thật tốt!”

“Ngoan, ăn nhiều một chút! Đêm qua khiến em tốn sức rồi.”

Bữa cơm hạnh phúc, ấm áp cứ thế diễn ra…