Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 87: Không Có Cửa



Cuộc sống của vợ chồng son mỗi ngày cứ thế trôi qua một cách êm đềm khiến người người nhà nhà ngưỡng mộ. Bây giờ trên trang cá nhân của cả hai toàn là hình tình tứ rải cơm chó cho con dân hâm mộ. Đặc biệt là Hoàng Nguyên, anh từ một người không quá bận tâm đến mạng xã hội, chỉ dùng nó để liên lạc hoặc trò chuyện tán gẫu cùng hội bạn thân thì giờ đây thường xuyên đăng ảnh, nhất là ảnh của vợ yêu. Mọi khoảnh khắc, Huỳnh Đan thế nào anh đều chụp một tấm đăng lên với những dòng caption vô cùng ngọt khiến người theo dõi rụng tim. Một ông chồng quốc dân chiều vợ, thương vợ không ai sánh bằng trừ Hàn Chấn Phong. Hai người đàn ông được xem là sủng “nóc nhà” tận trời.

*Giải trí Kim Tinh

Huỳnh Đan và Nguyệt Băng đang cùng trò chuyện với Trần Minh Sơn sau buổi chụp ảnh cho bộ siêu tập mới của ANGEL. Cả ba cười nói vui vẻ khắp cả phòng.

Trần Minh Sơn nhấp một ngụm trà rồi nói:

“Có Nguyệt Băng về rồi cũng đỡ cho Tiểu Đan một phần. Hai đứa gắn bó lâu rồi, ai thế thì thế chứ sao mà bằng người mình được.”

Nguyệt Băng nghe Trần Minh Sơn nói thế thì nở nụ cười tinh nghịch rồi đáp:

“Chú cứ nói quá. À, khi nào chú đi thăm dì Nhược Lan thế? Hôm trước con có ghé sang thăm dì một chút thì thấy dì không có khoẻ. Con có mua thuốc sẵn rồi nhưng không biết dì có ăn uống đúng bữa đúng giờ hay không. Mới hai hôm trước à, chú có biết chuyện chưa?”

Trần Minh Sơn cau mày ngạc nhiên:

“Cô ấy không nói gì cả. Hôm qua chú có gọi nhưng mà chỉ nói vài câu thì Nhược Lan nói muốn ngủ nên chú không phiền. Con nhỏ ngốc này lớn thế mà cái nết không đổi gì cả.”

Huỳnh Đan và Nguyệt Băng trông bộ dạng Trần Minh Sơn vừa tức vừa lo lắng mà buồn cười. Huỳnh Đan trêu:

“Cái nết dì Nhược Lan thế mới vừa với cái nư của chú chứ. Chú xem lát nữa đi thăm dì đi, chắc sợ chú lo nên không muốn cho biết ấy. Dạo này Trần thị với công ty mình có nhiều việc mà. Nhỏ An Hy nói anh rể Minh Huy bận quá trời luôn, chú cũng tối mặt tối mày với những dự án sắp tới của nghệ sĩ công ty mình. Con nghĩ như vậy nên dì Nhược Lan mới không cho chú biết mình bệnh.”

Trần Minh Sơn lườm Huỳnh Đan một cái vì trêu ông. Ba người ngồi nói chút nữa thì Huỳnh Đan và Nguyệt Băng rời đi để Trần Minh Sơn tới chỗ dì Nhược Lan thăm bệnh.

Huỳnh Đan muốn cùng ông xã đại nhân ăn trưa nên bí mật đến Vũ Khúc thị tìm anh. Nguyệt Băng giúp cô cầm túi lớn túi nhỏ quà nhãn hàng tặng sau khi chụp nhìn quanh một lượt rồi nói:

“Hay chị lên tìm anh Hoàng Nguyên đi, em sẽ ngồi ở sảnh chờ hai người nha.”

Huỳnh Đan nghe thế đăm chiêu, Nguyệt Băng thấy vậy mỉm cười nói tiếp:

“Không có sao đâu, em cũng lớn rồi nên biết phân biệt mà, không có kẻ lạ dụ em đi được đâu chị. Với lại ở đây là Vũ Khúc thị mà, đâu phải ai muốn vào là vào. Chị cứ lên tìm anh Hoàng Nguyên đi, xong việc rồi chúng ta đi ăn.”

Huỳnh Đan gật gật đầu, cô xoa đầu Nguyệt Băng một cái rồi đáp:

“Được rồi, vậy em lại sảnh chờ chị, chị đi gọi anh rể em. Ở đó muốn cái gì cứ bảo lễ tân mang cho, bánh kẹo nước gì gì đó. Xong rồi dẫn em đi ăn ngon.”

“Ok chị”

Nguyệt Băng tinh nghịch giơ tay kí hiệu Ok, Huỳnh Đan thấy vậy mới yên tâm. Khi tận mắt thấy Nguyệt Băng ngồi xuống sofa đại sảnh rồi thì cô mới bắt đầu đi. Nhưng lúc quay người lại thấy Ken đi tới.

Ken cung kính chào Huỳnh Đan rồi cất tiếng:

“Chủ mẫu, cô đến khi nào? Lão đại đã biết chứ? Để tôi đưa cô lên gặp anh ấy.”

Huỳnh Đan thấy Ken đến thì nãy ra ý nghĩ sau đó nói:

“A không cần đâu, em tự đi được rồi. Có việc nhờ anh này.”

Ken nhướn mày tỏ ý chờ đợi, Huỳnh Đan nói tiếp:

“Tiểu loli cùng nhà của anh cũng đến, con bé ngồi bên sofa. Em giao Nguyệt Băng cho anh chăm giúp một xíu rồi em và ông xã xuống thì chúng ta đi ăn ha. Để Nguyệt Băng một mình em không yên tâm.”

Ken nghe đến Nguyệt Băng trong tâm dao động, ánh mắt vốn lạnh lại hiện tia dịu dàng. Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trên sofa đọc sách, trái tim anh mềm nhũn. Huỳnh Đan thấy vậy liền nói mấy câu xong vọt đi còn Ken nhanh chóng tới chỗ Nguyệt Băng.

*Phòng tổng giám đốc.

Hoàng Nguyên uy nghiêm ngồi trên ghế da, khuôn mặt nghiêm nghị, băng lãnh không mấy dao động. Đối diện anh là một cô gái ăn mặc vô cùng sexy. Nét mặt cô ta rất gợi cảm, đôi môi đỏ cong lên đầy khiêu gợi….

“Nghe nói Vũ Khúc thiếu đây có vợ rồi?”

Hoàng Nguyên nhún vai, nhàn nhạt đáp:

“Đúng vậy, ngực vợ tôi đẹp hơn cô nhiều. Bớt ưỡn lại.”

Một câu nghe rất nhẹ nhưng lực sát thương cực kì lớn đến từ vị trí lão đại Hoàng Nguyên. Anh vẫn ung dung tựa lưng ra sau ghế, ngón tay gõ lên mặt bàn, chân trái gác lên đùi phải một cách thoải mái, vẻ mặt khôg gì có thể bình thản bằng. Điều này khiến cho cô gái ngồi đối diện mặt mày có chút biến dạng. Cô ta không thể cam tâm chịu nhục thế này, cơ thể cô ta cũng không phải vừa, đặc biệt là vòng 1 căng tròn chẳng thua bất kì ai. Vậy mà người đàn ông trước mặt này chẳng đoái hoài gì đến.

Người phụ nữ đó là Xuyên Hạ-đối tác làm ăn với Hoàng Nguyên hôm nay đến bàn hợp đồng. Vì ngưỡng mộ anh đã lâu nên mới tìm đến để xin hợp tác. Mà cô ta lại đang có nguồn hàng anh cần nên mới đặt lịch hẹn để bàn bạc.

Thật ra tìm hàng không khó chỉ là anh muốn xem giá cả thế nào để có lợi mới nói thư kí mời người phụ nữ này đến, chứ đối tác anh đã hẹn cả rồi. Không được thì mình chọn từ công ty khác, hợp tác với anh là có lợi cho công ty của họ rồi. Anh ưng thì bàn tiếp không thì cho phắn để mời người kế tiếp. Anh không thiếu tiền, nhập từ thị trường bên ngoài cũng được nhưng do muốn thuận tiện nên mới tìm trong nước thôi. Gặp ngay người phụ nữ vừa xấu vừa diêm dúa thế này thì chuẩn bị Hoàng Nguyên anh cho một vé quay xe rồi đấy.

Xuyên Hạ vẫn giữ dáng vẻ gợi cảm, quyến rũ. Cô ta cố tình hất một bên áo choàng xuống để lộ ra bên vai trắng hồng. Môi vẫn giữ nụ cười gợi tình, đôi mắt thì đầy mê mẩn đối với Hoàng Nguyên. Cô ta nói:

“Vợ anh là người mẫu nội y mà, tôi làm sao bằng được. Nhưng mà anh đã xem hoài cũng chán, cô ta lại còn chụp bao nhiêu ảnh để kêu gọi người mua. Không tránh có đàn ông nhìn thấy rồi. Còn tôi, tôi trước nay luôn kín đáo, chỉ khi gặp được Vũ Khúc thiếu mới để cho anh thấy. Hàng cũ chán rồi vậy sao không thử hàng mới đi….”

Câu nói vừa có sự kiêu ngạo, chế nhạo và tự đắc của Xuyên Hạ khiến cho lòng Hoàng Nguyên tràn một cơn lửa nóng sùng sục. Đàn ông quân tử không đánh phụ nữ, nếu không anh sẽ cho cô ta một phát chí mạng đến nhừ tử luôn. Trước mặt anh dám xúc phạm cục cưng của anh à…! Xem ra ngưỡng mộ anh nhưng không tìm hiểu sự tàn ác của lão đại này rồi….Không đánh được thì mình tiễn cho biến, đỡ chật đất và xấu mặt phái nữ.

Hoàng Nguyên vẫn tỏ sự bình thản, ung dung của mình trên mặt. Khoé môi cong lên tuy đẹp nhưng lại sắc lạnh vô cùng. Giọng nói trầm thấp đầy mỉa mai vang lên:

“Nếu mà phơi cho người ngoài coi vậy phụ nữ còn mặc bikini làm gì? Hửm? Đừng nói cô Xuyên đây không bao giờ mặc bikini nha? Ồ, nếu thật thì cô bất hạnh quá đấy! Hay do thân thể xấu quá, được mỗi vòng một nên tự cao? Cô xem lại mình đi rồi xem lại cái cách vợ tôi từng bước chiếm được trái tim người hâm mộ dù cho cô ấy làm một nghề mà các người cho là nhạy cảm và thấp kém. Đó là lí do tôi cưới cô ấy! Sống thật với ước mơ, theo đuổi và chinh phục nó một cách chân thành nhất. Đẹp khoe xấu che, tôi chẳng có ý kiến gì việc vợ tôi là người mẫu nội y cả. Cô ấy tôn thờ cái đẹp, tôn thờ tự tôn của phụ nữ và tôn thờ tất cả những gì đẹp nhất của cơ thể người phụ nữ dù cho có nhăn nheo, sần sùi hay đầy rẫy những vết sẹo qua những bộ nội y. Dù mịn màng hay không thì vẫn đẹp khi mặc nội y. Với cái não của cô thì sao mà hiểu được.”

Ngừng một chút anh nói tiếp:

“Gần đây vợ tôi mới chụp một bộ siêu tập cho nhãn hiệu lớn về vấn đề phụ nữ sau khi sinh hoặc trải qua những tổn thương về tinh thần và thể xác. Nhớ đón xem nha để thông não. Cô cho là mình kín đáo nhưng lại hở hang trước mặt tôi thì hãy từ bỏ hai chữ kín đáo đi. Dáng vẻ của cô Xuyên đây chắc gì đã cho mình tôi xem. Cho nên vợ tôi là mẫu nội y nhưng có tiếng và có miếng thì không đến lượt cô phán xét, không đủ trình mình đừng lên tiếng mắc công bị người ta nói mình nhà quê. Còn việc mới hay cũ thì tôi không bàn đến. Với tôi, vợ luôn ngon, luôn là số một. Phụ nữ khác hả? Không có cửa đâu.”

——————————còn tiếp————————