Rượu Mừng Hoá Người Dưng

Chương 17: Uống thuốc... H+ nhẹ



"Này! Hôm qua tân hôn ngọt ngào lắm đúng không?"

Lâm Quân Viễn cười gian manh ngồi xuống trước mặt Trác Quân Đình.

"Khốn kiếp!! Là anh bỏ thuốc tôi?" Hắn nắm cổ đối phương nâng lên, ánh mắt đầy giận dữ.

Đêm qua hắn có say, nhưng tính cẩn thận, sẽ không bào giờ dâng trào dục vọng mất kiểm soát đến thế. Hắn gọi Trác Quân Viễn đến công ty để trị tội, thật không ngờ tên này ngang nhiên trêu ghẹo hắn.

"Này anh bạn..." Lâm Quân Viễn nhẹ nhàng đẩy hắn ép vào tường: "Nhịn lâu như thế tôi lo sợ, thằng em của anh bị liệt thôi!"

"Quân Viễn!"

"Ha... Tôi làm sao nào?" Anh thấy vết cào ngay cổ Trác Quân Đình, liền áp sát ngửi trêu ghẹo: "Ể, nữ nhân đánh dấu rõ lắm nha!"

"Lâm Quân Viễn, anh đang giúp thằng em trai anh đó sao?"

"Giúp?" Anh nghiêng đầu tỏ ra kinh ngạc: "Chả phải ngủ với vợ hợp pháp thôi sao? Làm gì căng vậy?"

Trác Quân Đình bị chọc điên, ném Lâm Quân Viễn vào tường. Đúng lúc Lâm Quân Hạo bước vào thấy, liền xông tới muốn đánh Trác Quân Đình, nhưng anh trai đã ngăn anh ta.

"Bọn anh chỉ đùa nhau thôi mà!"

"Đùa... Anh hai... đùa mà ném anh như quả banh thế hả?" Lâm Quân Hạo gạt máu nới khoé miệng anh trai.

Tuy khắc khẩu hay chống đối anh trai, nhưng tình anh em không hề bị bứt rời, dù nhiều lần anh ta khuyên anh trai không được qua lại với Trác Quân Đình, nhưng căn bản không thể được.

"Lâm Quân Hạo, anh náo cái gì? Tôi chỉ động anh trai của anh một xíu, còn anh đụng tới vợ tôi đấy!"

Lâm Quân Viễn thấy tình không ổn, đánh lài chủ đề khác: "Quân Hạo, em tới ký hợp đồng sao?"

Lúc này Lâm Quân Hạo đặt lên bàn làm việc bộ soạn thảo thời thời trang.

"Anh ký đi!"

Trác Quân Đình đặt bút ký không do dự, thứ quá giá nhất của Cẩm Tú Nhi hắn đã lấy, thì xem ra Lâm Quân Hạo không bỏ qua sĩ diện mà ăn đồ thừa của hắn.

Lâm Quân Hạo ra về...

Đến giờ tan tầm, Trác Quân Đình ghé qua shop hoa, bước vào cửa hàng, nhân viên choáng ngợp với vẻ ngoài điển trai.

Hắn chạm vào bó hoa hồng đỏ to nhất, nhân viên liền hỏi hắn muốn tại người yêu hay vợ. Hẳn ngẩn người đặt bó hoa xuống, trong đầu hiện lền hình anh hai người phụ nữ là Cẩm Tú Nhi và Hạ Vy.

Người phụ nữ hắn muốn tặng hoa không phải họ, người phụ nữ đó rất yêu thương hắn, nhưng may mắn đã không đến với một nữ nhân xinh đẹp.

"Cho tôi hoa ly trắng!"

"Sao cơ? Hoa ly trắng?" Nữ nhân viên kinh ngạc, nhưng nghĩ chắc là vị này rất yêu một người đã mất, bởi hoa ly trắng đại diện của sự tinh khiết, cam kết và tái sinh. Tuy hoa hiện hiện trong đám cưới và đám tan điều được, nhưng trước vẻ mặt u sầu này, thì chắc chắn âm dương cách biệt rồi.

Cô nhân viên gói hoa ly thật đẹp giao cho vị khách điển trai...

Trác Quân Đình lái xe đến nghĩa trang quý tộc, đặt hoa trước bia một nữ nhân trẻ...

[...]

"Thiếu phu nhân..." Cẩm Tú Nhi ngủ đến trưa mới lê lếch xuống lầu được, hạ nhân thấy cô, liền cung kính chào.

"Thiếu gia dặn người dậy thì uống thuốc này ạ!"

"Thuốc? " Cẩm Tú Nhi nhìn viên thuốc nhỏ màu trắng, nghi hoặc lẽ nào là thuốc tránh thai khẩn cấp, cô ấm ức nuốt nó vào bụng cùng một ngụm nước nuốt xuống.

Anh ta không muốn mình mang thai con của anh ta, thế thì mình cũng như nữ nhân khác mà anh ta chơi qua đường. Thế thì cả đời này tôi sẽ không để mình mang nghiệt chủng của anh.

Cẩm Tú Nhi về phòng gom hết chăn gra đêm qua đem đốt...

"Thiếu phu nhân người làm gì vậy?"

Đám người hầu trơ mắt nhìn ngọn lửa nghi ngút dưới sân lớn, may mà sân biệt thự rộng lớn, nên không mấy ảnh hưởng hàng xóm, nhưng liên quan Trác Quân Đình rồi.

Hắn vừa đậu xe trước biệt thự, thấy người hầu chậm chạp mở cửa, nét mặt ai nấy điều lắm la lắm lét.

"Có chuyện gì"

"Thiếu phu nhân tự thiêu..."

Nghe câu trả lời chưa xong, hắn đã lính quánh chạy ra sân sao?

Miệng vừa lẩm bẩm:

Ngủ với tôi có một đêm thôi, có cần tự vẫn thế không?

"Cô làm loạn đủ chưa?"

"Chưa?"

Cẩm Tú Nhi đúng là đang chọc điên hắn, trừng mắt khẳng định chưa.

Hắn nhìn đống gra đang cháy, suy diễn ân ái một đêm mà bay luôn bộ chăn gra.

"Ngủ với tôi thiệt thòi lắm sao? Cô dám..!" Hắn chỉ tay vào đám lửa phừng phừng: "Đem chúng dằn mặt tôi!!"

"Đúng đó...rất thiệt thòi!" Cẩm Tú Nhi cười mỉa mai hắn.

"Lý do?" Hắn không cam tâm sĩ diện đàn ông bị chà đạp bởi đám lửa kia và hai chữ ""thiệt thòi.""

"Anh tự hiểu..."

"Ha... Là cô chê kỹ thuật của tôi thua tên Lâm Quân Hạo à?"

"Anh...!" Cẩm Tú Nhi không ngờ đầu của hắn toàn dục vọng, quay người bỏ đi, thì hắn siết chặt cô tay cô muốn làm rõ trắng đen.

"Trả lời...?"

"Anh bẩn..."

Cẩm Tú Nhi buột miệng nói ra vấn đề các mối quan hệ trước hôn nhân của hắn ta. Hắn đâu phải kẻ ngốc và ai nghe từ bẩn tròng tình huống này điều hiểu là hắn quan hệ lung tung với nữ sắc.

"Ha... Giỏi lắm, dám chê chồng mình bẩn. Vậy cô đã kiểm tra tên khốn Lâm Quân Hạo rồi sao?"

Trác Quân Đình càng nói càng không có điểm dừng, sai càng sai. Hắn chộp lấy tay cô đặt vào thằng em đang cương to, cách lớp quần âu lịch thiệp mà cô cảm nhận được nó cử động.

"Biến thái!" Theo phản xạ cô rụt tay lại, hắn lại một lần nửa bạo hơn trượt tay cô vào bên trong lớp vải tam giác.

Mình không ngờ anh trơn trẽn mặt dày thế.

"Sao hả? Có muốn nhìn kỹ nó tại đây không?"

Trác Quân Đình đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao?Cô nhìn phía xa người hầu đang quan sát.

Đúng là ngượng đến chết đi mất. Phản xạ xấu hổ, cô dầu mặt vào ngực hắn.

Đám người hầu xì xào... "Ê mày... Thiếu gia định đóng phim S** ở sân vườn hả?"

"Ổng đẹp trai phong độ, đóng trong phòng hay ngoài sân điều được, tao được xem miễn phí."

- "Cốc." "cốc."

Tần Thiên ký đầu hai hầu gái, đuổi họ đi, nhìn thấy thiếu gia trêu chọc vợ, không nhịn được mà mỉm cười. "Đã yêu thật rồi sao?"...

Bên tranh cãi vẫn kịch liệt.

Cẩm Tú Nhi muốn vào nhà, hắn vọt lên ngăn lại.

"Tránh ra!"

"Cô cả gan nạt tôi! Con mẹ nó, tên Lâm Quân Hạo kia có gì hơn tôi?" Lúc này Trác Quân Đình nổi giận rồi.

Hắn đè cô xuống cỏ hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại. Cảm giác cưỡng cầu đúng là kích thích hơn số nữ nhân tự nguyện dâng hiến. Cứ thế áo ngủ lụa bị xé toang, cơ thể đẹp đẽ lộ ra dưới mua thu êm dịu... Lá vàng bay lã tả, một chiếc lá rơi chạm xương quay xanh quyến rũ hắn.

"Này... Anh không phải muốn làm thật chứ?"

"Ừ!"

Một chữ ngữ khí rất nhẹ nhưng nó gợi nhớ đêm kịt liệt *** hôn qua.